Trấn yểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tám ở phía sau bếp bê lên hai tô cháo nóng hổi . Quý Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy đặt lên chiếc bàn gỗ đã đổi màu theo thời gian. Mùi hương của thức ăn vươn vấn trong khoang mũi , khiến chiếc bụng đói của cậu cũng nhộn nhạo theo.  Thấy ông Tám ngồi xuống chỉ tay vào góc tường ,nơi mà ánh sáng không tới được rồi nói:

" Lại lấy ghế giúp ông! " . 

Ông Tám khàn giọng thở dài một hơi rồi lẩm bẩm:
" Có mình lão già này ở nhà, ghế cũng chỉ để sẵn một chiếc , cũng thật quá cô đơn rồi."

Ông Tám vừa nói vừa cười khà khà tỏ vẻ như đang nói đùa, nhưng Quý Anh có thể cảm nhận được, sự cô đơn của ông tám là điều mà không phải ai cũng có thể trải qua được .

Quý Anh đến đây thì đã thấy ông Tám sống một mình rồi. Cậu chỉ nghe qua lời kể của ông nội rằng gia đình ông Tám có bốn người . Hai vợ chồng và hai người con. Người con cả năm nay chắc cũng ngoài 45 tuổi, người thứ hai cũng đã 40. Vợ ông tám mất sớm, một mình ông gà trống nuôi con,từ công nhân cho đến xe ôm, khuân vác hay buôn bán , công việc gì ông cũng đã làm qua.
Cho đến khi hai người con lập gia đình, vì muốn có nguồn vốn làm ăn mà không ngại dồn ép ông Tám ký giấy bán nhà. Căn nhà nhỏ này tuy cũ kỹ, nhưng dù gì cũng còn vườn tượt, lại là đất thổ cư , nếu bán cũng sẽ rất được giá.
Nhưng ông tám lại nhất quyết không chịu, một phần vì già cả rồi, chỉ muốn có một nơi an dưỡng tuổi già. Một phần vì đây là đất tổ tiên để lại, lại đang là nơi thờ phụng ông bà và vợ của ông. Vì thế mà cả hai người con đều rời đi mà không một lần thăm hỏi, đến nay chắc cũng được 20 năm rồi...

Quý Anh lấy ra một chiếc ghế gỗ trên bề mặt bám đầy bụi bẩn cậu cũng chẳng thèm để ý, đưa tay phủi phủi rồi đặt mông xuống húp một muỗng cháo, cháo vừa chạm đến lưỡi mắt cậu liền sáng lên. Hạt gạo mềm, kết hợp với nấm rơm ngọt dịu , thêm một ít hành phi vừa thơm vừa ngọt. Quý Anh không ngần ngại mà reo lên một tiếng :

" Ngon quá! "

Đây là lần đầu tiên cậu được ăn một bát cháo ngon như vậy, bình thường lười biếng chỉ biết vo gạo cho vào nồi hầm, sau đó trộn chung vs thịt bầm rồi ăn. Vị cũng chẳng ra làm sao.

Bát cháo mới đây còn đầy ấp bây giờ đã vơi đi gần hết,ông tám lắc đầu cười khà khà, nụ cười đang treo trên môi lại vội vàng vụt tắt, đôi mắt mờ đục của tuổi già lại bắt đầu ươn ướt, mỗi lần nhìn cậu ông lại nhớ đến những đứa cháu nội của mình, nếu không có gì thay đổi thì chắc đứa cháu út của ông cũng đã lên đại học giống cậu rồi.. Quý Anh đưa tay nắn nắn lên đôi vai gầy gò , những vết chai cứng ngắc vì ông đã gánh biết bao nhiêu buồng chuối ra chợ bán , chỉ để kiếm tiền cho con ăn học. Tần tảo sớm hôm đến khi về già lại sống trong cảnh neo đơn.
Quý Anh đành phải an ủi ông Tám một lúc Quý Anh mới lễ phép chào ông Tám ra về.

Sáng hôm sau. Quý Anh thức dậy vào 5h sáng, cậu chạy ra đầu ngõ mua một gói bánh canh rồi đem về để trên bàn đá nhà ông Tám, sau đó mới quay về nhà thay đồ đến trường.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường kim dài chỉ số 6, kim ngắn chỉ số 5 cậu mới bắt đầu đeo chiếc headphone , xách chiếc balo dày cộm của mình đi ra ngoài.

" Bíp..Bíp " .
Vừa ra đến đường quốc lộ, ánh đèn xe sáng rực đã rọi vào mắt cậu, lại là chiếc xe có hình con số 8 đỏ chót trước mặt kính. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi , chiếc xe lại lăn bánh trên quãng đường quen thuộc .

Dạo này thời tiết có vẻ hanh khô , mới sáng sớm mà sương mù đã bám dày đặc trên đường.

Cậu dựa đầu vào cái ghế tựa, bỗng cảm thấy cổ họng khô khóc,liền rút bình nước khoáng từ balo lên , ngửa đầu uống hết một ngụm, khoé mắt dư quang nhìn thấy một bóng dáng mập mờ đứng bên đường, đưa tay liên tục làm động tác ngoắc xe.
Đi qua một người rồi một người nữa, cả quảng đường không biết có bao nhiêu linh hồn lang thang đầu đường , xó chợ.
Người thị bụng ôm dạ chửa, người thì mất đầu ,mất tứ chi, máu me bê bết khiến cậu không nỡ nhìn. Chỉ tiếc một điều, bon họ có lẽ điều không biết mình đã chết, đều muốn bắt xe về nhà. Người ta có câu: " Nhất chạng vạng, Nhì rạng sáng." Cũng không sai một chút nào.
Cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, khi cậu nhận ra có thứ gì đó không ổn, bên ngoài một  làn khí đen mờ ảo lđang vập vờn xung quanh chiếc xe buýt , sau đó nó từ từ chui vào khung cửa tiến đến bên cạnh chiếc ghế của bác tài xế rồi tạo thành một hình hài của một ác linh. Đôi mắt nó trắng đục, thân hình như một thanh củi khô đen xì , làn da tróc vảy rỉ máu, gương mặt hắn vặn vẹo đầy vết nứt đen, cần cổ bị lệch qua một bên như bị bánh xe cán qua , trông vô cùng kinh dị.

Chỉ thấy nó đưa tay lên , miệng nở nụ cười vui sướng, tiếng cười ' hắc hắc ' vô cùng chói tai , cứ như ai đó cà vào đáy nồi ,khiến Quý Anh vô thức nghiến chặt hàm răng của mình.
Ác linh vậy mà đang thổi một lượng khí đen vào mặt của bác tài xế.
Một giây sau! Bác tài xế bắt đầu ngáp ngủ, đôi mắt mơ hồ , chân tay cũng loạng choạng. Tiếng ngáp vang vọng thức tỉnh đại não đang bị tiếng cười ' ken két ' của ác linh phân tán . Quý Anh bừng tĩnh liếc nhìn phía trước.

Đôi chân cậu đã để sẵn tư thế ,đưa tay vào túi lấy ra một lá bùa, chưa kịp ra tay thì phía sau bất ngờ phát ra một tiếng hét .
Tiếng gào thét thất thanh của thiếu nữ như một tia sét, xé tan màn đêm .
Nhìn qua kính chiếu hậu cậu bỗng sững sốt, linh hồn của cô bé học sinh có độ sát thương bằng không, nay lại biến thành một quỷ linh nữ với những tia máu xung quanh.

Đôi mắt đỏ ngầu , gương mặt giận giữ loang lỗ những vết bỏng.

Chỉ thấy cô bé đưa tay về phía tên ác linh kia, miệng gào thét đẩy ra một làn khói đỏ bay nhanh đến tên ác linh , quấn lấy cần cổ của hắn .

Tách một phát tên ác linh dã tan biến thành tro bụi.

Nhìn thấy một màn vừa rồi, bàn tay đang nhét vào túi áo của cậu trở nên run rẫy , mồ hôi tuông ra lạnh ngắt cả người.
Cậu chỉ biết ngồi im phăng phắc nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu, nhớ ra điều gì đó không ổn, lại vội vàng nhắm chặt đôi mắt giả chết .
Chỉ là nhịp thở hơi dồn dập , đôi lông mày cũng cau lại lộ vẽ sợ hãi.
Đúng là lúc nhỏ cậu đã được ba mẹ huấn luyện rất tàn khóc, chưa trường hợp nào là cậu chưa trãi qua.

Chỉ duy nhất một trường hợp có muốn thử cũng không thể , đó là.. quỷ linh nữ.

Trùng hợp là trường hợp đó lại đang ở đây .

Cậu từng đọc qua một quyển sách cổ của ông nội. Trong đó có viết, quỷ linh nữ thường là linh hồn của một cô gái khi chết vẫn còn trinh. Không những còn trinh mà phải chết không nhắm mắt, sinh vào giờ linh, chết cũng phải vào giờ linh, ngày linh. Khi không có ánh sáng mặt trời, cũng không có ánh sáng từ mặt trăng. Hội tụ đủ những yếu tố đó mới có thể trở thành một Quỷ Linh Nữ.

Nó có toàn bộ ý thức và sức mạnh, có thể tách hồn nhập xác, khiến người khác hoá điên hoá dại mà chết đi, sau đó hút cạn linh hồn để gia tăng âm khí của nó.

Chấp niệm khi còn sống sẽ khiến nó không thề nào siêu thoát được, trừ khi chấp niệm của nó không còn nữa.
Quỷ linh nữ thường bị các pháp sư truy lùng , sau đó thu phục trở thành một Quỷ binh , dễ dàng sai khiến .

Nếu rơi vào tay của người xấu chắc chắn sẽ trở thành một tay sai đắc lực cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro