Trấn Yểm ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Liệu có phải chú tài xế cũng là một pháp sư, nếu ông ấy là một pháp sư không lí nào lại như diễn viên chuyên nghiệp như vậy được.
Ban nãy cũng không nhìn ra ông ấy sử dụng kinh thuật hay bùa chú gì. Vậy điều gì lại khiến Quỷ Linh Nữ bảo vệ ông ấy ? ..

- " Chú ". 

Bác tài xế không khỏi giật mình nhìn Quý Anh với ánh mắt ngạc nhiên .

- " Gọi chú sao? "

- " Ở đây còn ai khác sao ạ?." Quý Anh cười nói.

- " Không phải, bình thường cậu chẳng mở miệng nói chuyện với ai bao giờ, tôi chỉ là ngạc nhiên một chút." Nói xong chú vỗ tay lên chiếc vô lăng cười ha hả.

Quý Anh : "........"

Bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, ánh sáng mờ nhạt rọi vào gương mặt chú. Bình thường cậu cũng không để ý ,thoạt nhìn thì trông chú vẫn còn trẻ trung đến khi nhìn kỹ mới biết là đã có tuổi.
Mái tóc muối tiêu lưa thưa, đôi mắt sâu hoắm đượm buồn phiền, gò má chú thì khá cao ,làn da ngâm với nhiều nếp nhăn trên mặt.
Mãi nhìn một lúc Quý Anh mới nhàn nhạt nói tiếp :
-" Thấy chú có vẻ buồn ngủ, nên cháu muốn đánh lạc hướng cơn buồn ngủ của chú. Cũng là bảo vệ tính mạng của mình."

Chú tài xế nghe vậy lại tiếp tục cười ha hả không ngừng.

Quý Anh : ".........." trầm ngâm với ổng 😂

- " Cháu là sinh viên sao? Sao không ở ký túc xá mà phải đi đi về về cả mấy chục cây số như vậy? "

- " Vâng ! Cháu không thích ạ! " Quý Anh mĩm cười .

" Chú... chú có con ...gái ...không...ạ? " âm thanh phát ra từ miệng cậu từ từ nhỏ dần lại .

Khi hỏi câu hỏi này cậu cũng cảm thấy nó không ổn cho lắm , khi không lại hỏi người khác ' Có con gái không? Để làm gì ? '. Như kiểu có ý đồ , nhưng nhìn thế nào cũng thấy Quỷ Linh Nữ và người đàn ông trước mắt , có gương mặt khá giống nhau, lại thêm chuyện Quỷ Linh Nữ ra sức bảo vệ ông ấy , khiến cậu càng muốn hỏi .

-" Con gái chú.. mất rồi! " .

Câu nói của chú tài xế như một lưỡi dao sắt nhọn cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Anh.

Quý Anh : "........"

Cả hai người dường như rơi vào một không gian thanh tịnh, Quý Anh đang định đổi chủ đề thì một âm thanh bằng giọng mũi phát ra từ phía trước , chỉ thấy chú ấy hít một hơi thật sâu rồi nói :
-" 1 năm trước , không may qua đời. Con bé chỉ mới 14 tuổi. "
Quý Anh sững sờ nhìn trân trân chiếc kính chiếu hậu đến nghẹn lòng, ẩn sâu gương mặt tươi cười vui vẻ ấy, là sự cay đắng mà người khác không thể nào cảm nhận được.

Quý Anh: " Cháu có thể nghe không? Nếu chú không phiền! "
Chú tài xế mũi lòng , những vết thương vừa mới khô lại, nay lại bị moi lên khiến trái tim chú như bị bóp nghẹn. Nhìn Quý Anh một lúc chú vẫn quyết định mở lòng, theo lời chú kể :

' Vào một năm trước , ông lúc ấy chỉ là một chủ cửa hàng tạp hoá ở khu dân cư mới xây . Con gái của chú tên là Mây vừa tròn 14 tuổi.
Nhà chỉ có mỗi cô con gái nên hai vợ chồng xem như tâm can mà bảo vệ, mỗi ngày đều đưa đón đến trường. Nhưng con bé bây giờ cũng đã là thiếu nữ , thế giới bên ngoài bị ba mẹ dày công che đậy khiến nó trở nên tò mò hơn.
Nó bắt đầu có những bí mật riêng, những cuộc vui mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn. Con bé không còn muốn ông đưa đón nữa , chỉ muốn cùng bạn đi xe buýt đến trường. Ban đầu ông nhất quyết không đồng ý, nhưng con bé càng uỷ khuất ông càng đau lòng ,đành phải ngậm ngùi gật đầu.

Hôm đó trời bỗng nhiên âm u, mây đen ùn ùn kéo đến quá nhanh, che lấp cả bầu trời. Vì cửa hàng tạp hoá trãi rộng ra phía ngoài , lại toàn những vật phẩm, lương thực khô. Tuy đã có mái che nhưng cũng không thể cản được sức gió, ông tất bật chạy ra, chạy vào, bê hết thứ này đến thứ khác, cũng không có thời gian xem xét điều khác.
Trên bầu trời những tia sáng như những vết nức chớp sáng liên hồi, tiếng ầm ầm như ai đánh trống bên tai . Khiến chú không thể nào phát hiện ra được ,tiếng chuông điện thoại đang reo không ngừng.
Một phút sau khi cơn mưa giông ập đến ,xung quanh xuất hiện một mảng trắng xoá.

Ông đưa tay lên lồng ngực xoa xoa , cảm thấy hôm nay cứ bồn chồn lo lắng không thôi , liền vội vàng chạy vào nhà tìm chiếc điện thoại của mình, loay hoay một hồi mới nhớ ra , ban nãy vì trời sắp mưa nên ông đã vứt nó lên chiếc ghế ở quầy tính tiền.

Vừa bước đến , điện thoại liền đổ chuông , thấy trên màn hình hiển thị cái tên " Vợ Yêu" liền bắt máy, Alo một hồi mà bên trong chỉ phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của vợ khiến ông như phát điên.

Đôi tay ông run run gặng hỏi vợ có chuyện gì, một phút sau chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Ông đứng chết lặng , đến hơi thở cũng không dễ dàng lưu thông mà ngã quỵ xuống đất, đầu óc ong ong chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Đến khi mở mắt ra một lần nữa ông đã nằm trên giường cấp cứu. Bàn tay ông chi chít vết kim tiêm từ dây truyền nước, ông ngồi bật dậy dùng tay dựt phắc ra ,sau đó chạy ra khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc này chị gái của ông vừa bước vào, liền chạy lại ôm lấy ông,  miệng không ngừng khuyên ông bình tĩnh. 
Người đàn ông , có thân hình cao to  liên tục gào khóc hỏi vợ và con gái mình đâu, tiếng khóc hu hu của chị gái khiến ông mất đi kiểm soát,trái tim như treo đầu ngọn gió. Hung hăng đẩy người ra chạy đi mất.

Ông không tin,không tin vào chính đôi tai của mình, không tin bất cứ lời nói của ai, chỉ muốn nhìn tận mắt sờ tận tay.
Ông lê những bước chân nặng trĩu về nhà, mới tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết như đang hung hăng rạch từng đường lên trái tim ông. Ông sợ, sợ hôm nay không phải là cá tháng tư, sợ những gì đang diễn ra không phải là một cơn ác mộng. Đôi lông mi run rẫy không ngừng .

Trước cửa nhà ông là một đám đông đen kịt,ở giữa có hai cỗ quan tài được đắp lên mình 2 tấm vải vàng óng, phía trên là di ảnh vô cùng quen thuộc khiến ông như chết đứng, ông loạng choạng đứng lên vịn tay vào cánh cửa cổng, phát ra tiếng kêu ken két như tiếng trái tim của ông đang vỡ vụn.

Chỉ mới đó thôi, con gái và vợ ông còn cười nói trong vòng tay ông ,mà hôm nay lại biến thành hai cái xác nằm yên không tĩnh lại , cảm giác như ngày tận thế gần ngay trước mắt. Ông ngồi thẫn thờ một góc ,không ăn không uống cả 2 ngày liền. Thân thể dần dần suy yếu, ông muốn đoàn tụ với gia đình của mình mà không tiếc mạng sống . Liên tục tìm đường đi vào Quỷ Môn Quang.
Nhưng có lẽ số ông quá lớn, lần nào cũng không thành công, đến nỗi người nhà phải thay nhau canh chừng ông.
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mãi đến khi tỉnh táo lại một chút ông mới tìm hiểu nguyên nhân cái chết của vợ và con gái.
Con gái ông hôm đó đã ngồi chuyến xe buýt số 8 từ trường về nhà, đến ngay ngã 3 thì bất ngờ một chiếc xe container mất lái tông thẳng về phía đuôi xe buýt. Kết quả là 1 người chết 4 người bị thương, ma xui quỷ khiến thế nào con gái ông lại ngồi ở phía sau nên không qua khỏi,tài xế và 4 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Trùng hợp là hôm nay vợ ông cũng đi nhập hàng ở công ty phân phối gần đó,  khi nghe tin con gái gặp tai nạn bà liền cấp tốc chạy đi.

Vì trời đang mưa lại cộng thêm bánh xe lâu ngày chưa thay, nhưng chiếc gai chống trơn đã mòn không còn một cái.  Nghe tin con gái gặp nạn,sự điềm đạm, bình tĩnh lúc trước cũng không còn xót lại một chút. Bà chạy rất nhanh ,  khiến chiếc xe không may trượt ngã tông thẳng vào trạm chờ xe buýt , cả người bị văng lên , đập đầu vào cột điện khiến phần đầu không còn nguyên vẹn.
Trong một ngày cả vợ và con điều mất khiến ông điên điên dại dại , suốt ngày chỉ biết ôm chai rượu nốc đến quên trời, quên đất.
Sống buông thả cho đến  khi nghe người ta đồn thổi, chuyến xe số buýt kia liên tục xuất hiện những điều kì lạ, lâu lâu còn có người nhìn thấy linh hồn của một cô bé học sinh trên mình điều là máu, ngồi trên chiếc ghế sau cùng . Không biết đã đổi biết bao nhiêu tài xế nhưng không ai trụ được lâu.

Khi chuyện đến tai ông, linh cảm mách bảo đây là con gái mình,  ông quyết định từ bỏ tất cả . Một đường đi đến công ty vận tải , hồ sơ ông ghi rõ , nhất định phải là tài xế chạy tuyến xe số 8 kia.

Mặc dù chiếc xe đó khiến nhiều tài xế phải bỏ việc, mà công ty cũng đang đau đầu, muốn bán đi. Thấy có người không sợ chết, lương cũng thấp đến thảm , ăn được một vố hời như vậy, cấp trên cũng không phải người ngu ngốc gì cho cam, liền nhận hồ sơ .

Ông chỉ có một mong muốn từ giờ đến cuối đời có thể gặp lại con gái một lần.
........
Nói đến đây bác tài xế không cầm được nước mắt mà khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro