Trấn Yểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra nỗi đau của Quý Anh cũng chẳng kém hơn chú tài xế là bao nhiêu. Năm cậu 10 tuổi , mẹ cũng đã qua đời vì tai nạn nghề nghiệp. Đến cả ký ức về ba, hay ký ức trước 10 tuổi nói chung, cậu cũng không nhớ. Quý Anh sống với ông nội đến năm 14 tuổi , rồi ông cũng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu. Chỉ còn mình cậu cô đơn gồng gánh , tự đánh lạc hướng bản thân để tồn tại đến tận bây giờ.
-------
Cuối cùng cũng đã đến trường, bước xuống xe Quý Anh tầng tầng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu rút lá bùa từ trong túi áo, mở dây kéo balo rồi kẹp nó vào quyển sách.
Vừa bước đi thật nhanh, không kiềm chế được mà đưa bàn tay lạnh ngắt của mình chạm lên ngực xoa xoa , an ủi lấy trái tim đang không ngừng run rẫy của cậu.

Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã phạm một sai lầm lớn .

" Quý Anh! "

Còn chưa kịp định hình, thì một giọng nói vô cùng chói tai phát ra từ phía sau , khiến cậu giật thót.
Theo phản xạ tự nhiên cậu quay đầu liếc nhìn,chỉ một giây cậu liền hối hận.
Đối mặt cậu là một bạn học tầm 20 tuổi, trên người khoác một bộ quần áo thể thao vạch đen trắng, mái tóc xoăn tít , đi kèm là một gương mặt trắng bệch không một khí sắc, khuôn miệng cậu ta há to , đôi mắt trắng đục trợn tròn nhìn chằm chằm vào Quý Anh với vẻ mặt ngạc nhiên cực đại.

' Biểu con mẹ nó cảm này không phải là đang sốc đó chứ?? '

Quý Anh ho nhẹ một cái , không hề giả trân mà làm rơi chiếc bút bi của mình ,khiến nó lăn lông lốc phát ra tiếng ' keng .. keng ' . Sau đó lại giả trân mà khom người xuống nhặt nó lên,  rồi một lần nữa giả vờ như mình không biết gì, tiêu sái mà rời đi.

Con ma : ".............."

  ' Một con ma đã chết rồi còn biết sốc đến ngốc ra như thế, nếu mình quay lại hù một cái có khi cậu ta lại được chết thêm một lần nữa ấy nhỉ .'

- " phụt. .." nghĩ đến đây Quý Anh liền bật cười.

Vui vẻ còn chưa được bao lâu thì phiền phức liền ập đến.

- " Cậu nghe thấy tôi gọi sao? "

- " Cậu nhìn thấy tôi đúng không ? "

- " Quý Anh! Quý Anh! Quý Anh.............nnnnnnn"

Cả một ngày liền hắn cứ bám lấy Quý Anh không buông, đến nỗi cậu đi vệ sinh hay là ăn cơm cũng không buông tha cho cậu. Thật muốn đấm cho cậu ta một phát .

Đối diện với một gương mặt tái nhợt, đôi mắt không có tròng đen , miệng còn phát ra mùi hôi thối liên tục gọi tên cậu.

- " Mẹ nó! " Quý Anh buông đôi đũa xuống bàn kêu cái ' cạch' , động tĩnh khá lớn khiến các bạn học xung quanh đều không hẹn mà nhìn về phía cậu. Rồi lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà quay đi, chẳng ai thèm để ý đến .

Chỉ duy nhất một ' người' , nói chính xác hơn là một con ma nhìn chằm chằm từng biểu cảm biến hoá trên gương mặt của cậu.

Quý Anh : " ..............."  Cứ như thế đến lúc tan học.

Quý Anh liền vội vàng đi về phía sau trường học, là nơi vừa khuất ánh nhìn của người sống lại không một linh hồn nào lưu trú , lúc này cậu mới dừng chân lại.

Quý Anh cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận không có gì , cậu mới trừng mắt nhìn về phía hư không gằng từng chữ.
" Tên.. khốn.. nhà ... cậu!!!"
Khác với biểu cảm phừng phừng lửa giận của Quý Anh, cậu ma kia ngơ ngác nhìn Quý Anh, rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh một lần nữa, thấy không có ai.

Cậu ta mới ngộ ra mà vỗ tay một phát rõ to. Sau đó hắn nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ vô cùng phấn khích như một con tinh tinh.

Quý Anh : ".........." ma mà cũng có cảm xúc linh động như vậy sao???

- " Ê! Cậu Tinh Tinh kia! "

Quý Anh hai tay chóng nạnh , vẻ mặt bất lực nhìn trân trân con tinh tinh trước mặt , không khỏi nghi hoặc.

Con tinh tinh : " Tôi biết ngay là cậu có thể nhìn thấy tôi mà, mắt nhìn người của tôi thật tốt"

Quý Anh: " Tốt cái beep" .

- " Nói! Có chuyện gì ? Tôi sắp bị cậu làm phiền đến điên loạn rồi! " Quý Anh ngồi bệch xuống chiếc ghế đá , ngửa cổ ra phía sau thở dài trong vô vọng.

Tinh Tinh cuối gầm mặt xuống đất, biểu cảm thống khổ đến rưng rưng nước mắt :  " Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện ! Tôi..."

- " Không giúp."

Tinh Tinh : "..........."

Một câu của Quý Anh nghe nhẹ tựa lông ngỗng ,nhưng đối với Tinh Tinh thì như một tảng đá đè nặng ở cuống họng , mặc cho cậu ú ớ vài câu rồi tặc lưỡi.

- " Ai da ! anh đại ơi! baba ơi! ông nội ơi! cứu cuộc đời em đi mà. Năn nỉ cậu đấy ! Không làm được tôi sẽ chết mất."

- " Cậu chết rồi còn gì? " Quý Anh bình thản đáp.

- " Đúng! ...Đúng ... là như thế.. nhưng..nhưng mà tôi muốn được siêu thoát." Tinh tinh lắp bắp nói như muốn khóc đến nơi. Đôi ngươi trắng đục kia, thế mà lại hiện rõ một tầng hơi nước, khoé mắt còn ửng đỏ.

Quý Anh : "......"

Trong lòng Quý Anh đột nhiên liền dâng lên một trận thương hại, cậu vội vàng xua xua tay bất đắc dĩ nói:

- " Được rồi! Được rồi! Đã không có tròng đen còn khóc nước mắt lại màu đen , cậu muốn tôi sợ đến chết sao? "
Tinh Tinh nghe như vậy liền nở một nụ cười đắc ý nhảy cẫng lên , sau đó chỉ về phía lớp học : " Lấy giúp tôi một món đồ, đưa đến cho mẹ tôi là được."

Quý Anh nghi hoặc : " Đơn giản như vậy?? Sao cậu không tự đi mà làm? "

Tinh Tinh: "...,..,,,..." wtf

- " Đại ca à! Tôi là ma đấy! Còn có thể sao??"

- " Xin lỗi! Hình ảnh sinh động quá , tôi lại quên mất cậu ... " lời vừa đưa đến miệng , Quý Anh lại nuốt ngược trở về.
Trước mặt người đã khuất cứ nhắc đến chết có vẻ không được ổn lắm, Quý Anh dở khóc dở cười nói tiếp :

-" Được! Chúng ta đi thôi."

Một người và một ma cứ thế đợi đến lúc mọi người dần dần đi hết, mới vội vàng đi về phía cầu thang tầng một .
Quý Anh cúi đầu nhìn xuống bên dưới những bậc thang, bên trong rất sâu có một chiếc cặp sách màu đen đã bám đầy bụi theo thời gian.

- " Của cậu sao? " Quý Anh chỉ tay vào chiếc cặp sách .

Chỉ thấy Tinh Tinh gật đầu liên tục , cứ như một con gà mổ thóc vì phấn khích.
Quý Anh chui vào bên trong, lôi chiếc cặp sách cũ kỹ ra ngoài, một tay cậu bịt miệng ngoảnh mặt đi, tay còn lại lắc lắc chiếc cặp khiến bụi bay tán loan.
Quý Anh hé mắt nhìn vào trong lớp bụi mịn ,đang lơ lửng như một màn sương trắng mờ mờ , ảo ảo. Chỉ thấy một cái đầu có mái tóc xoăn tít lộ ra bên ngoài, toàn bộ thân hình đều được che lấp bởi một tấm bảng thông báo đối diện cầu thang .

Quý Anh tặc lưỡi : ".............." 

" Mẹ nó! Ma còn sợ bụi nữa sao?? "  nhịn không được mà thốt lên: " trải nghiệm quái gì thế này, ma còn có loại vô tri như vậy sao! "

- " Hề .. hề.. xin lỗi tôi chỉ mới chết không lâu, vẫn còn nhiều thói quen chưa bỏ được ."

Quý Anh : "............." chậc ..  chậc..

Cậu thở dài một hơi ,  đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, chỉ cúi đầu mở chiếc cặp sách ra. Vừa mới hé được một nửa cậu đã giật nãy người,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro