Trấn Yểm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong là những sắp tiền dày cộm, xếp ngay ngắn với mệnh giá 500.000 đồng trên bề mặt.

- " Số tiền này là của cậu ? "   Quý Anh nghi hoặc hỏi.

Chỉ thấy cậu ta cúi gầm mặt, hai tay siết chặt tà áo thể thao đến nhăn nhúm, miệng lẩm bẩm gì đó mà Quý Anh không thể nghe được.

- " Cậu! Nói lớn lên không được à? " Quý Anh thiếu kiên nhẫn quát lớn  .

- " Là .. trộm ..được! " thanh âm hắn khàn khàn , pha lẫn một chút xấu hổ muốn che giấu .

Quý Anh bất chợt không biết phải làm sao liền kéo khoá túi sách lại, quay người nói:

- " Đi trước rồi nói tiếp."

Cậu sải bước thật nhanh , rời khỏi trường học. Đến một công viên nhỏ kế bên , Quý Anh mới ngồi xuống chiếc ghế đá , tay siết chặt chiếc túi không khỏi căng thẳng .

-" Cậu mẹ nó lại đi ăn trộm tiền? "

Nói xong lại thấy người đi đường nhìn mình bằng ánh mắt không đúng lắm, cậu mới sực nhớ ra Tinh Tinh vốn dĩ không ai thấy, vậy hiện tại là cậu đang nói chuyện một mình? Hazz.
Cậu giả vờ lấy quyển sách từ ba lô ra , sau đó làm như vẻ mình đang đọc sách để phân tán sự chú ý của mọi người.
Quyển sách khá to thuận tiện có thể che được toàn bộ gương mặt của cậu. 

Tinh Tinh cũng ngồi xuống, khí lạnh từ thân thể cậu ta lan rộng khắp chiếc ghế, khiến Quý Anh rùng mình một cái .

" Tôi là có nổi khổ riêng. "  hắn cắn cắn môi dưới :
" Năm đó, tôi vừa mới lên đại học không lâu ,ba tôi liền bị tai nạn. Đại não ông ấy có vấn đề cần phải phẫu thuật gấp, chi phí lên đến 90 triệu. Nhưng sau dịch covid , cả nhà tôi đều thất nghiệp, không có chỗ làm nào ổn định quá 2 tháng, kinh tế bắt đầu suy sụp. Tiền để dành được mẹ tôi đều đóng viện phí, duy trì cũng được một tháng , thế nhưng tình hình bệnh lý của ông ấy  ngày càng nặng hơn, tiền để dành cơ bản là không đủ, lúc đó tôi cũng chỉ mới 19 tuổi , đã phải làm thêm từ sáng sớm , đến tối muộn mới được về.
Lương cả tháng cũng chỉ đủ lo cơm ăn, may mắn thay chỗ làm của tôi, ông chủ đặc biệt tốt, đối đãi với tôi lương thiện vô cùng, tôi đặc biệt thích ông ấy.  Nhưng chỉ với số tiền lương it ỏi đó, thật sự không đủ. Thế nên ...." nói đến đây hắn gãi gãi sống mũi, chần chừ một lát rồi nói tiếp.

" Khi ông ấy nhờ tôi chi trả tiền hàng hoá, tôi đã .. trộm lấy số tiền đó, tôi đã hứa với lòng, sau này sẽ nhanh chóng trả lại cho ông ấy gấp 2 lần, chưa được bao lâu, tôi đã nhận được cuộc từ bệnh viện. " cậu ta khịt khịt mũi:
" Ba tôi .. ông ấy... vì không có chi phí phẫu thuật mà qua đời ."

" Thế sao cậu ...lại.. .. " Quý Anh ngập ngừng, muốn hỏi lại thôi. Tinh Tinh dường như hiểu ý cậu , liền nói tiếp:

" Trên đường về ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp nhóm người mà mẹ tôi đã vay nặng lãi. Sợ bón chúng lấy đi số tiền , mà cậu đành phải tấp vào trường, ban đầu chỉ muốn giấu đi một chút,  nhưng không thể ngờ , nghiệp lại đến nhanh như vậy. Tôi vừa chạy ra khỏi cổng trường liền bị tai nạn mà chết. Linh hồn không can tâm mà vất vưởng, lại sợ số tiền bị người khác lấy đi mất mà hao tâm tổn khí che mắt người sống , khư khư bảo vệ nó đến bây giờ. "
giọng nói hắn run run khiến hơi lạnh càng tăng lên. Quý Anh không rét mà run lên một cái, trầm ngâm nhìn hắn:

- " Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì? "

Thấy hắn vội vàng đứng lên, tay chắp lại thành tư thế cảm tạ ròi nói:
- " Chỉ cần cậu đến nhà tôi, nhờ bà ấy trả lại số tiền này cho ông chủ của tôi, tôi liền dập đầu cảm tạ cậu! "

Quý Anh  vỗ vỗ lưng hắn, trong lòng ngập tràn sự thương cảm : " Được. Tôi giúp cậu ."

Vừa mới dứt câu, Tinh Tinh liền hoá thành một luồn khói xám lơ lửng trên không trung, sau đó một đường chỉ dẫn Quý Anh đến nhà mình.
Từ trường học đến khu nhà của hắn cũng không xa , nhìn vào map thì rất gần.
Cậu đuổi theo nó đi thẳng đến cuối đường, rẽ trái đi một đoạn rồi lại rẽ phải , quanh co đến độ khiến cậu mất kiên nhẫn , thiếu điều muốn chửi thề.
Đường sài gòn không phải là cậu chưa từng nghe qua, nó được ví như một mê cung không lối thoát, nếu không phải dân địa phương chắc chắn 100% sẽ dễ dàng bị lạc. 
Mãi đến con hẻm cuối cùng , luồn khói xám ấy mới chịu dừng lại, nó lượn lờ trước một ngôi nhà nhỏ .
Quý Anh đảo mắt một vòng, chỉ thấy xung quanh một bề yên tĩnh, đồng hồ cũng đã chỉ điểm đúng 18 giờ mà kêu lên hai tiếng tít.. tít .
Trước mắt cậu là một ngôi nhà cấp bốn xập xệ, thành tường được bao bọc bởi một lớp rêu xanh trông vô cùng củ kỹ và ẩm mốc.  Chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng va chạm của xoong nồi kêu leng.. keng..chắc hẳn là đang nấu bữa tối đi.

Quý Anh tiến tới , vươn ngón tay trắng nõn lại nhuộm một tầng mồ hôi , nhấn nhấn chuông cửa. ( người hướng nội chắc chắn sẽ thấu hiểu cảm giác của Quý Anh lúc này, không đổ mồ hôi mới lạ nha)

" Ai vậy? "  người phụ nữ đưa mắt nhìn ra , vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Quý Anh hỏi.

Ánh mắt cậu dại ra ngây ngốc nhìn bên trong khe cửa, chỉ thấy người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, thân hình mảnh khảnh, làn da ngâm ngâm . Đôi mắt bà sâu ngoắm với quần thăm rõ rệt, mái tóc xoăn tít của Tinh Tinh có lẽ là được di truyền từ mẹ.
Quý Anh ngượng ngùng cúi đầu chào : " Chào Bác! Cháu là Quý Anh, bạn của .. " nói đến đây cậu ngập ngừng vài giây, sau đó lại quay sang bên phải nháy mắt cầu cứu .

" Tên cậu là gì? "

" Bảo An" Tinh Tinh xuất hiện phía sau , thì thầm vào cánh tai khiến cậu giật nãy người : " Trần Bảo An."

Quý Anh hít một hơi , mặt mày cậu tái mét không khác gì cậu bạn ma kế bên : "  Cháu là bạn của Bảo An ạ! "

Lời vừa thốt ra, cậu liền hối hận khi nhìn vào biểu cảm biến hoá khôn lường trên mặt của bà ấy.
Con trai bà từ trước đến nay đều không có bạn đến nhà , trước lúc chết và sau khi chết cũng vậy. Bà há hốc miệng nhìn trân trân Quý Anh một lúc mới bình tĩnh lại nói:
" Cháu là bạn Bảo An nhà cô sao? Vậy cháu có biết tin.."
" cháu biết ạ! " đôi môi thanh tú của Quý Anh mấp mấy, cậu là lần đầu tiên đặc biệt làm những việc như vậy.

Bà ấy vội vàng kéo cánh cửa sắt đã rỉ màu, sau đó đứng sang một bên làm tư thế mời vào : " Cháu vào nhà đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

" Sao ạ!!... Dạ."

Tuy Quý Anh không muốn tuỳ tiện vào bên trong, dù sao cậu cũng là thanh niên , đi vào nhà của một người phụ nữ, e là tiếng xấu đồn xa, lại rước thêm phiền phức cho bà ấy.
Nhưng nếu đứng ở bên ngoài giao lại số tiền , rồi nói cho bà ấy biết về đứa con đã chết của mình, thì có chút... nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên vào trong.

Vừa mới đặt chân vào nhà, đập vào mắt cậu là một cái bàn thờ bằng gỗ . Bên trên có hai di ảnh , một già, một trẻ đều đang nở nụ cười. Cậu thu hồi tầm mắt liếc nhìn linh hồn bên cạnh mình.

" Ủa! Cậu ta đâu rồi? " Mới đó lại chẳng thấy Tinh Tinh đâu, Quý Anh vội nhìn ra cửa cổng, vẫn thấy một làn khói xám bên ngoài.
Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói với người phụ nữ:

" Cô giúp cháu một chuyện được không ạ? " thấy người phụ nữ gật gật đầu, không nói gì . Liền nói tiếp :
" Cô dùng ba cây nhan, đứng trước cửa nhà , vái ba cái sau đó nói : ' mời vong linh Trần Bảo An vào nhà. ' "

Nghe đến tên của con trai mình, ánh mắt bà ấy hiện rõ vẻ ngạc nhiên . Không cần nghĩ ngợi hay cân nhắc, bà ấy liền làm theo lời của Quý Anh .
Một phút sau , Tinh Tinh liền xuất hiện kế bên người phụ nữ, hắn nhìn chằm chằm bà với vẻ đau thương.

" Cậu! ..." Bà ấy như cảm nhận được điều gì đó, cố gắng kìm nén cảm xúc .Bà muốn hỏi cậu, xong lại im bặt.

Quý Anh đưa đến trước mặt bà một chiếc cặp sách màu đen nói: " Bác xem qua rồi nói."

Ban nãy Quý Anh cũng đã xem qua, bên trong ngoài tiền ra còn có một thẻ sinh viên và một cái ví.

Ánh mắt bà thay đổi , con ngươi như được bao phủ bởi một làn hơi nước, đôi môi mấp máy run run nhìn Quý Anh.
Bà như hiểu ra tất thẩy , giọng nói cũng trở nên khàn khàn : " Nó .. nó.. đang ở đây sao? "

" Vâng!" Quý Anh hít một hơi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của bà nói: " Cậu ấy nhờ bác gửi lại số tiền này cho ông chủ của cậu ấy, nói với ông ấy, cậu ấy xin lỗi! " lại nói: " Cậu ấy ! Rất nhớ bác, mong muốn của cậu ấy, là bác phải sống thật vui vẻ và khoẻ mạnh."
Vừa nói xong, Quý Anh vội chạy lại đỡ lấy cánh tay gầy gò ấy, gương mặt bà ướt đẫm nước mắt , cả người như không còn sức lực, đôi chân run rẫy ngồi bệch xuống đất.
Chỉ thấy vài đốm sáng li ti vây quanh người phụ nữ, hiện lên một gương mặt hồng hào,với mái tóc xoăn cùng đôi mắt sáng lấp lánh . Hắn nở một nụ cười hạnh phúc gật đầu cảm ơn , rồi từ từ tan biến trong không gian.
Quý Anh sững sờ một lúc mới đưa tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của bà ấy, một người mang bên mình quá nhiều đau thương như cậu, muốn an ủi người khác cũng thật quá khó rồi.

Đợi người phụ nữ nguôi ngoai , Quý Anh cũng xin phép rời đi.

Bên ngoài một mảng đen như mực, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã 8 giờ tối. Ban nãy mãi chạy theo Tinh Tinh nên chẳng để ý , lượn quanh một vòng vẫn không thấy điểm đến ban đầu. Không biết vì sao lại đi lạc vào một khu đất trống, đang loay hoay thì cậu bỗng nghe thấy tiếng ' cạch..cạch.. ' .
Ánh đèn đường cũng trùng hợp chớp tắt liên tục , khiến Quý Anh sững sốt. Chỉ thấy hai bên đường, những cây bằng lăng tím bỗng nhiên nở rộ, những tán cây chuyển động vô cùng linh hoạt trước mắt cậu, chúng như đang rãi những cánh hoa xuống mặt đường , nhìn qua như một tấm thảm được phủ đầy hoa tím. Mà trên tấm thảm ấy là hình bóng một đoàn người đang đi về phía cậu.

Bọn họ trên người đều là những bộ trang phục cổ xưa, gương mặt lại không có ngũ quan, trên vai mỗi người đều có một thanh gỗ , ở giữa là một chiếc kiệu ' bát công ' sơn son, thếp vàng , thếp bạc lại phủ một lớp hoàng kim, được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế.

Trên kiệu là một người đàn ông khoảng chừng  30 tuổi, với mái tóc dài màu bạch kim , trên đầu hắn có hai cái tai mèo . Gương mặt thanh tú , soái khí bức người.
Đôi mắt hắn khép hờ nhìn qua như đang ngủ. Trên người khoác bộ hán phục , chân mang một đôi hài châu, gót ngọc màu đen , ánh vàng lấp lánh. Khoa trương đến mức , cậu chỉ nhìn thôi cũng muốn hoa mắt.

Đoàn người bọn họ đều tựa như đang bay, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
Chỉ là :
" phụt.." Quý Anh không kiềm được bật cười, cậu quay đầu lại, không quan tâm mà đi về hướng cây xăng, tự mình giễu cợt:
" Cũng thật là sến quá rồi! Không phải bây giờ là thời đại 5.0 rồi, là ma hay quỷ cũng nên thay đổi theo thời đại một chút a.." .
---------
Hình bóng Quý Anh dần dần hoà vào màn đêm, chỉ có ánh trăng sáng và một thân ảnh , thoắt ẩn , thoắt hiện.
Đôi môi mỏng nhếch lên , tạo thành đường cong hoàn mỹ . Hắn nở một nụ cười quỷ dị nhìn trân trân vào Quý Anh mà thốt lên:

" Tìm thấy rồi ."

-----------------------
( Cuối cùng kim nam chủ thứ 2 cũng đã xuất hiện rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro