Trấn Yểm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Anh phải mất 30 phút mới tìm được đường đến trường, rồi lại phải mất thêm 25 phút để đi taxi về nhà.
Đến nơi cũng đã 9giờ 30 phút tối. Cậu thở dài một hơi, phủi phủi mái tóc rối ,còn không quên căn dặn bác tài xế taxi, phải thật tỉnh táo mới được lái xe.

Sau đó mới lủi thủi đi vào con hẻm. Đến trước cổng nhà ông tám , cậu nghiêng đầu nhìn vào bên trong như một thói quen, đáng tiếc bây giờ chỉ còn một mảng tối mịt, ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người, cậu thẫn thờ một lúc mới rời đi .
Con đường rộng mênh mông chỉ còn một mình cậu là người sống, có chút cô đơn nhưng cũng mừng thầm cho ông tám. Nhớ lại cuộc gọi của ông tám lúc sáng. Trong điện thoại , giọng nói ấy chứa đựng sự vui mừng khôn xiếc, ông hào hứng nói với cậu :
" Con trai cả của ông đã trở về, còn đặc biệt nấu món ngon cho ông ăn, lại mời ông lên thành phố sinh sống cùng nó. "
Quý Anh biết rõ con trai ông tám là người thế nào, nhưng cũng không thể ngăn cản ông ấy. Chỉ biết chúc mừng , rồi tắt máy.

Về đến nhà cậu liền một mạch đi vào phòng tắm, cả ngày hôm nay loanh quanh cả buổi, quần áo đã sớm có mùi chua.
Một lúc sau, bên ngoài bỗng có tiếng động, cậu nhanh chóng quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới, để trần thân trên vội chạy ra ngoài. Cậu rón rén lại gần , áp tai mình vào cánh cửa nhầm nghe rõ âm thanh bên ngoài.
' Két .. két.. ' như ai đó đang dùng móng vuốt cào lên cánh cửa , âm thanh phát ra nghe khó chịu vô cùng.
Suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu cậu , liệu có phải là ma quỷ không? Nhưng sau đó liền gạt đi. Bởi vì cậu tin tưởng mẹ cậu, trước khi chết, bà ấy đã tạo cho cậu một kết giới , cơ bản là ma quỷ không thể tiến vào .

Cậu nắm chặt tay nắm cửa, đang định từ bỏ thì bên ngoài bỗng nhiên kêu lên một tiếng. " Meo..."

Cánh cửa vừa hé ra, Quý Anh giật nãy người khi phát hiện , dưới chân mình là một con mèo , to bằng cái bắp chân của cậu, bộ lông màu bạch kim bắt mắt lại óng mượt, đôi mắt xanh phát sáng nhìn chằm chằm Quý Anh.
Không phải cậu chưa từng thấy qua ma thú, nhưng nhìn qua có vẻ không phải cho lắm. Ma thú cũng không thể vào kết giới này được. Còn đang bâng khuân thì một cảm giác ấm áp, mềm mại đến từ cổ chân.
Chú mèo như cảm nhận được hơi ấm, liền dụi dụi vào mu bàn chân Quý Anh, khiến tim cậu cũng nhũng theo.
Cậu ngồi xổm xuống, bế nó lên áp vào lồng ngực còn đang để trần của mình , vuốt vuốt lông nó.

Chú mèo như thấy gì đó , mặt không đỏ tim không đập mà nhìn trân trân vào Quý Anh, sau đó lại tỏ ra như mình đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng, hung hăng liếm liếm ngón tay kêu : " Meo...Meo..." .

Quý Anh ôm nó vào nhà, đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa , đựng vào cái khay nhỏ.
Cậu đẩy đẩy chú mèo đến gần, làm tư thế mời . Thấy nó không vẫn không động đậy , còn bày ra bộ mặt ghét bỏ .
Quý Anh kéo khay sữa đến cạnh người nó, mĩm cười nói:
" Ngoan! Ăn đi."
Một lúc sau mới thấy nó cúi đầu liếm liếm một ngụm .

Quý Anh ném hộp sữa vào thùng rác, vào phòng thay quần áo . Thân hình Quý Anh khá gầy chỉ tuỳ tiện mặc một cái áo phông rộng và một chiếc quần sort màu xám cũng có thể đẹp mắt đến nhường nào.
Cậu ngồi xuống dựa vào lưng ghế, xoa xoa mi tâm .

Dù sao bây giờ cậu chỉ có một mình, nuôi thêm một con mèo nữa cũng không sao. Nghĩ thông rồi, cậu liền bế chú mèo lên, tiện tay lấy một chiếc khăn sạch, đi vào phòng tắm.
Người ta nói không sai, mèo đặc biệt sợ nước nha, vừa thấy Quý Anh vặn vòi nước, nó liền xù lông lên, kêu gào thảm thiết.
Sau 10 phút vật lộn , nó cũng chịu hợp tác . Cậu còn đặc biệt sấy khô bộ lông ướt sủng của nó.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đã 11 giờ tối, cả người lẫn mèo đều mệt lã mà ngủ thiếp đi.

Chú mèo nhỏ nhắn bây giờ đã biến thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú . Hắn ngồi trên ghế tựa , tay chống lên cằm lười biếng nhìn Quý Anh " Xuỳ" một tiếng :
" Ngươi lại giám tắm cho ta ? Lúc trước hại ta xuýt chết đuối không phải vì tắm sao? " ký ức chợt ùa về trong tâm trí hắn, nhịn không được mà bật cười.

Kiếp trước hắn xưng là Quỷ Vương , một trong tứ đại Quỷ Vương thời ấy. Ở lãnh địa của hắn , không ai là không khiếp sợ hắn, chỉ cần làm hắn không vui, đều bị hắn nghiền nát làm thức ăn cho Thiên Đao hắn.

Năm ấy , Giữa Quỷ giới và thiên giới nổ ra một cuộc tranh chấp lớn, Hắn và đại ca hắn chiến đấu năm năm liền không ngừng nghỉ, cho đến khi khí lực của đôi bên đều cạn kiệt.
Chỉ thấy đại ca hắn từ từ ngã quỵ xuống trước mắt , vì cứu đại ca hắn, mà hắn đã hao tổn hết quỷ lực. Cuối cùng , vì không chịu nổi nữa mà rút lui.
Hắn dùng sức lực cuối cùng, mở ra một lá bùa truyền tống, dìu đại ca hắn về Quỷ Giới .
Chị dâu hắn vội mang đến cho hắn một viên đan dược, hắn không nghĩ nhiều cầm lấy , cho vào miệng nuốt xuống.
Cổ hắn tràn ngập vị thơm ngọt, khiến hắn vô cùng thoải mái.Một giây sau, cơ thể hắn từ từ co rút lại, đồng tử căng ra hiện lên nhiều vết nức, gân cốt cứ như bị rút sống ra ngoài. Hắn gầm lên một tiếng, đưa cánh tay vẫn còn cử động được, vận ma lực áp chế chất độc, nhưng càng vận khí,lại càng khiến hắn đau đớn gấp bội, độc dược mỗi lúc một nhanh hơn.
Hắn ngã gục xuống nền đất lạnh tanh mùi máu, đôi tay run rẫy không ngừng, cho đến khi độc dược đi vào tim, khiến hắn hồn nát , xương tan.

Chỉ là lúc hắn còn một tia tỉnh táo, liền thu hồi một vụn ký ức, bay vút lên không trung.
Không biết qua bao kiếp, hắn mới gom nhặt đủ hồn phách trở về nguyên hình ban đầu.

Hắn nhớ như in. Ngày hôm ấy trời đổ mưa lớn, hắn lại đang trôi nổi giữa một đầm lầy. Chỉ thấy toàn thân như bị ai đó xé ra từng mảnh, thống khổ đến ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, trước mắt hắn là gương mặt phóng đại của một đứa trẻ loài người, thứ mà hắn của trước kia cực kỳ ghét bỏ.
Hắn liền dơ móng vuốt sắc nhọn của mình, cào vào mu bán tay của đứa trẻ, cứ tưởng nó sẽ khóc thét , đang chuẩn bị tâm thế  hưởng thụ một chút , thì đúng là mất hứng.

Đứa trẻ thế mà lại mím chặt cánh môi, hung hăng ôm hắn vào trong lòng mà cọ cọ như nhặt được một thứ gì đó quý giá. Cái má bánh bao của nó phúng phính nhìn lại có phần đáng yêu, hắn im lặng một chút theo dõi hành động tiếp theo của nó. Chỉ thấy nó nở một nụ cười sáng lạng, quay lưng ôm hắn chạy vụt đến một ngôi nhà .

Đứa trẻ toàn thân dơ bẩn, gương mặt lắm lem . Vòng tay vẫn ôm khư khư chú mèo mà khóc thút thít ,nói muốn nhận nuôi chú mèo đáng thương này, cầu xin ba mẹ nó hãy cứu lấy hắn , khiến trái tim hắn như bị ai cào nhẹ, ngứa ngáy vô cùng.
Tù lúc hắn đặt chân đến căn nhà này, mọi thứ đều trở nên xa lạ đối với hắn. Không còn tiếng la hét thất thanh của những con quỷ dữ, cũng không còn chém chém, giết giết , tính kế lẫn nhau. Hắn học được rất nhiều thứ từ con người, dần dần hắn cũng được mọi người xem như là một thành viên trong gia đình.

Chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu thì ác mộng cũng đã đến. Gia đình chủ nhân hắn là một gia tộc đứng đầu trong giới tâm linh, mà vị trí càng cao thì càng nhiều người ganh ghét, đố kỵ .
Vì không muốn thua kém Gia Tộc họ Lâm, mà những pháp sư khác không ngần ngại luyện tà thuật, nuôi quỷ dữ để dễ dàng sai khiến.
Đêm Hôm đó, hắn chứng kiến Ba Quý Anh vì muốn bảo vệ vợ và con trai, mà không ngần ngại hi sinh thân mình , tạo thành một lớp vỏ kim cang , hồng ngăn chặn lũ quỷ tấn công.
Sau đó ông ra sức luyện xích phù , tiêu hao quá nhiều khí lực. Lúc ấy Lưu Thiên chỉ là một con mèo nhỏ , đáng tiếc vẫn chưa thể hoá hình , không thể giúp họ một tay. Hắn cũng không biết những gì diễn ra trong đêm ấy, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một luồng ma lực vô cùng mạnh mẽ đang xoay quanh thân thể cậu bé.
Một phút sau hắn nghe được một tiếng nổ lớn , âm thanh khủng khiếp đến nổi đánh bay mọi vật cản xung quanh, kể cả hắn. Trong lúc hỗn loạn , mẹ Quý Anh chỉ kịp bế cậu bé trên tay mà chạy trốn.

Từ đó Lưu Thiên cũng không biết mẹ con họ đã đi đâu, cho dù hắn có lật tung cái thành phố này lên cũng không tìm ra lấy một tin tức.

Lưu Thiên nhìn chằm chằm trên chiếc cổ trắng nõn của Quý Anh , trên cần cổ thon gọn ấy. Hắn nhìn thấy một sơi dây chỉ đỏ, có treo một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, lúc này hắn mới hiểu ra.
Lưu Thiên cũng đã từng nghe nói qua, chuông bạc dây đỏ được gọi là xích phù ( giam cầm sức mạnh và trừ tà ) .
Hắn trầm mặt , dây dây mi tâm: " Khiến hắn hao tâm tổn sức cũng không tìm ra được, hoá ra là được cất giấu rất kỹ".

Lưu Thiên đưa tay vuốt vuốt mai tóc của Quý Anh , nhìn qua như đang xoa đầu một chú cún nhỏ. Trong cơn mê mang , Quý Anh vỗ vỗ bàn tay của hắn, giọng nói mềm nhũng: " Ngoan! Để cho đại ca ngủ một chút."
Lưu Thiên bật cười dùng giọng điệu có phần trêu ghẹo nói: " Dám xưng đại ca với ta, e rằng thế gian này chỉ có mình ngươi."  Tiếc là chẳng ai đáp lại lời hắn cả, cứ như thế qua một đêm.
Sáng hôm sau, Quý Anh bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức , cậu dụi dụi mắt, lại như một cổ máy đứng dậy khập khiểng bước đi. Thấy chú mèo lông trắng xuất hiện trước mắt , khiến cậu giật nãy người, rồi lại nhớ ra tối hôm qua chính mình đã nhận nuôi nó, mới điều chỉnh gương mặt, lê lết đi đến bên cạnh nó, ngồi xổm xuống định đưa tay lên xoa đầu nó một chút, nhưng bàn tay vừa chạm tới , ấy vậy mà nó lại nghiêng đầu đi mất , làm Quý Anh còn đang mơ ngủ đột nhiên tỉnh ngang. Cậu nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy có gì đó sai sai, xong lại chẳng tìm được chỗ nào sai .

Nghĩ ngợi một hồi mới bật cười : "  Có lẽ do mình vẫn chưa tỉnh ngủ ". Ngủ một đêm không đổi tư thế, cần cổ có hơi mỏi. Cậu xoa xoa cần cổ vừa nói với chú mèo:
" Mày vẫn chưa có tên nhỉ? Từ nay tao sẽ gọi mày là Đại Miêu được không? " nói xong cậu còn ra vẻ tên hay mà chớp chớp mắt với Đại Miêu.
Đại Miêu : "..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro