Trấn yểm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên hận không thể cho hắn cảm nhận một chút ma lực, chỉ biết ngậm ngùi nhẫn nhịn đến bốc hoả .

Trời tháng này nói lạnh không lạnh , mà nói nóng cũng không nóng lắm, Quý Anh mặc một chiếc áo khoác dù, trên lưng đeo một chiếc ba lô đen, quần tây dài tôn lên đôi chân thon gọn của cậu.

Mắt thấy Quý Anh chuẩn bị ra ngoài, Đại Miêu cũng ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái mông sau đó sải chân bước theo Quý Anh, chỉ là chưa ra khỏi cửa đã bị Quý Anh một tay ôm vào trong nhà :
" Không được đi theo, Đại Miêu! Ngoan! Chiều về sẽ cho ngươi cá ! "
nói xong Quý Anh cũng không thèm nhìn sắc mặt sớm đã như cái đít nồi của Lưu Thiên , liền xoay người rời đi , thoắt một cái đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu, chỉ nghe được một tiếng 'cạch' .

Đại Miêu: " ........"

Nội tâm Lưu Thiên không ngừng gào thét liền hồi :

" Cá???? Một đại ma vương như ta phải ở nhà một ngày để được ngươi cho cá ??? Cá con khỉ."

Giây sau hắn liền hoá hình, nhìn qua tấm gương trước mắt ngượng ngùng nói: " Sến thật! Thật không hợp thời đại. "
Trong gương phát hoạ một thân đồ cổ , khiến hắn có chút giật mình. Kể ra cũng đã bế quan tu luyện khá lâu, phải nên thay đổi thôi .
Hắn tuỳ tiện búng tay một cái, một thân đồ cổ đã biến thành một diện mạo mới vô cùng chói mắt. Lưu Thiên gật gù ra vẻ hài lòng , lặng lẽ rời đi.

Bên này, Quý Anh như một thân di động chậm rãi bước đi, con đường mòn này, cậu đã đi qua biết bao nhiêu năm, mà cảnh sắc vẫn chẳng có gì thay đổi.

Mùa này hai hàng cây bên đường chỉ còn lại những nhánh cây trơ trụi, chỉ có vườn rau nhà ông tám là vẫn xanh mơn mởn, tuy chỉ là một mảnh đất nhỏ, nhưng lại có rất nhiều loại rau, nào xà lách, cải xanh, nào là hẹ , rau bí ... Nhìn qua um tùm một mảng, chỉ là màu nâu nhạt bên dưới bắt đầu lan rộng, cành lá bắt đầu thối rửa, dần trở nên héo úa khi thiếu đi sự chăm sóc của ông Tám , nhìn thôi cũng khiến cậu không khỏi phiền muộn.
Đi được một lúc, cậu bỗng nhiên dừng lại. Chỉ là hôm nay có chút không quen, con đường này trước đây, hai bên đều là hố bom.
Quý Anh biết rõ nơi đây đã có bao nhiêu sinh mạng phải ra đi . Mỗi lần đi qua cậu điều nổi gai ốc . Quý Anh từng nghe được rất nhiều tiếng khóc than, bên dưới đầm lầy thì luôn có hàng trăm cánh tay đang cố ngoi lên mặt đất, linh nhi thì phá phách , đuổi bắt nhau trước mắt cậu , nay cũng không thấy đâu.

Quý Anh có chút mông lung, cậu đảo mắt nhìn quanh, vẫn là một mặt yên tĩnh khiến cậu không khỏi thốt lên : " Quái lạ! Không lẽ ma cũng có ngày lễ sao? "

Quý Anh nhìn quanh một lượt , sau đó mới chạy vội đến bến xe, vừa hay xe buýt số 8 cũng đang đi về phía cậu, chỉ thấy bác tài xế mĩm cười, nhấn nút mở cửa.
Quý Anh ngồi chiễm chệ lên cái ghế quen thuộc của mình rồi gật đầu : " Chào chú ạ! "
Chú tài xế cười cười gật đầu đáp lại Quý Anh, gương mặt chú hôm nay có chút xuống sắc. Tầm mắt cậu di chuyển , rồi dừng lại nhìn qua kính chiếu hậu .

Quý Anh : "........."

Cậu trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy khung cảnh phía sau, quỷ linh nữ vậy mà không thấy đâu nữa. Thay vào đó là những oán khí nặng trịch đang bao trùm toàn bộ phía sau.
Có một con quỷ dữ đang lượn lờ phía sau , nó hung hăng tìm kím thứ gì đó, hình dạng nó như một khối thịt người, nham nhỡ đầy máu . Xung quanh khối thịt là những bộ phận cơ thể được tách rời gồm : chân, tay, con ngươi và cái đầu tím ngắt , đang được treo lủng lẳng xung quanh nó , mỗi tất thịt đều chi chít những vết kim khâu, nhìn qua đã muốn nôn.

Con quỷ như đánh hơi được gì đó, nó tiến lại gần Quý Anh. Đôi ngươi rỉ máu lơ lững trên không trung, như có như không lại dừng trước mắt cậu, một giây sau bên tai cậu mới bắt đầu lạnh buốt. Chỉ nghe thấy một giọng nói thều thào như ai đó đang cố bóp lấy cần cổ của chính mình. " Quỷ Linh Nữ sao? Tao đã ăn nó rồi ! Hâhhahahahahahaha"  nói xong hắn còn quỷ dị mà nở một nụ cười ghê rợn. Tiếng cười của hắn khiến đầu óc Quý Anh căng ra, mồ hôi tuông ra khiến tay cậu lạnh toát.
Quý Anh siết chặt ống tay áo, nhắm đôi mi lại vờ như thiếp đi.
Ngay lúc ý thức cậu đang mơ hồ thì đột nhiên, cánh cửa xe buýt mở ra , cậu cả kinh mãnh liệt ngồi thẳng dậy.
Một người thanh niên đẹp trai, tuấn tú như ngôi sao thần tượng bước lên xe buýt,trên mặt còn treo một nụ cười tao nhã mê người. Quý Anh cứ ngơ ngác nhìn như thế, mà quên mất những chuyện hỗn loạn đang xảy ra .
Người kia một thân quần áo hàng hiệu, mái tóc bạch kim vuốt ngược, nước da trắng , ngủ quan tinh tế , chân mang một đôi giày da bóng loáng vô cùng sang trọng, trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy bản thân mình như bị khuôn mặt này mê hoặc.
Chỉ thấy hắn liếc nhìn cậu, sau đó lạnh lùng bước đến hàng ghế sau cùng, đôi chân dài vắt chéo, chiễm chệ ngồi ở đó.

Quý Anh : "..........." .
Nhìn sao cũng thấy có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi nhỉ? .
" Này anh! Anh........" Quý Anh sũng sốt khi thấy anh ta  đi xuống phía sau xe, đang định nhắc nhở một chút thì cậu bỗng im bặt, phía sau xe bây giờ không hề có thứ gì kinh tởm, vô cùng sạch sẽ và thông thoáng ..

Ánh mắt khó hiểu của anh ta nhìn cậu, trong phút chốc thân thể cậu như hoá đá.

Quý Anh nghĩ cũng lười nghĩ, rút chiếc điện thoại từ túi áo ra, cúi đầu nghịch . Bên trong lưu sẵn rất nhiều pháp chú, cậu quả là người có căn cốt, người bình thường nhìn vào chắc sẽ chỉ nhìn ra được những nét vẽ bậy của trẻ con. Nhưng đối với Quý Anh, đó là những con chữ không bình thường, từ nhỏ cậu đã được học vô số pháp chú và linh thuật. Tư chất có sẵn khiến cậu tiếp thu rất nhanh, nhìn qua đều có thể vẽ lại không sót một vết .

" Hôm qua cậu không về nhà sao? " Chú tài xế ung dung cầm lái, miệng tươi cười hỏi cậu.
Cậu dời tầm mắt từ điện thoại sang một bên, cười lịch sự trả lời đối phương: " Vâng! Hôm qua cháu bận chút chuyện, nên về hơi trễ , lỡ mất chuyến xe ạ! "
Tài xế gật gật đầu, sau đó liền im lặng tập trung lái xe.

Đến nơi, Quý Anh vội vàng xuống xe , một mạch đến giảng đường.

Hôm nay sinh viên đến nghe giảng khá đông, Quý Anh chọn cho mình một góc, khá khuất so với mọi người, nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ những thứ bên trên. Đang chăm chú nghe giảng thì bất ngờ, bên cạnh truyền đến tiếng kéo ghế " két ..két.." tiếp theo là tiếng trầm trồ của những cô gái xung quanh.

Quý Anh liếc mắt nhìn qua , liền bắt gặp ngay nụ cười toả nắng , rực rỡ của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro