Trấn yểm ( 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Anh nhìn chén bát chất đống mà tâm hồn phực lửa, hoàng thượng vừa mất tích thì Vương Gia lại đến rồi. Chúng nô tỳ như Quý Anh thật quá thảm hại rồi.

Cậu hít sâu một hơi mới khống chế được cảm giác muốn đấm một đấm lên cái bản mặt thảo mai kia.

Khoé mắt liếc Vương Gia đang ung dung nghịch cái Ipaid trong tay ...

Nô tỳ: "......" .

Cậu trán sạch đĩa thức ăn, dùng khăn bông lau sạch căn bếp, còn không quên cắt một ít hoa quả mang lên .

Vị Vương Gia nào đó đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa, ngón trỏ điên cuồng chọt chọt vào cái Ipaid, nhìn qua như muốn lủng luôn cả cái miếng dán cường lực bảo vệ.
Quý Anh hoá đá khi nhìn thấy nàng tiên cá đang lắc lư cái đuôi hiển thị trên màng hình .

Bắn cá??? ( Tựa game ofline nổi lên như cồn ở thời điểm 8 năm trước. )

Quý Anh bật cười thành tiếng, hai tay đút túi quần . Đôi mắt hiện rõ ý cười nhìn xuống . Bên ngoài, mặt trời đang vươn mình toả nắng, những tia sáng mỏng manh vỡ nát rơi trên mái tóc màu bạch kim của Lưu Thiên, cả người anh như mang theo ngàn ánh hào quang, đôi mi dài rũ xuống, chiếc mũi cao thanh tú cộng thêm nước da trắng .. .. Quý Anh " chậc" một cái không khỏi cảm thán : " Thật đẹp ! " .

" Sao không bắn được nữa..? " Chữ nữa được hắn kéo dài , đôi mắt đào hoa hấp thụ ánh nắng,chớp chớp nhìn Quý Anh.

Quý Anh: "......"

Gì đây!!! Làm nũng????

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi cũng trở nên khô khốc . Không biết có phải trước giờ cậu luôn nhìn thấy những thứ gớm ghiếc hay không.

Đối diện với một gương mặt không một góc chết như thế này , lại khiến tâm tình cậu có chút thoải mái.

Lồng ngực " Thịch thịch" một cái , ngón tay vô thức cuộn tròn dính vào lòng bàn tay gãi gãi. Cậu nghiêng đầu cố ép mình dời tầm mắt , dùng giọng điệu lạnh lùng thường ngày trả lời đối phương, phải tiếp xúc lâu dài với Quý Anh mới phát hiện ra, trong câu nói ấy, chứa một tia dịu dàng .

" Hết xu rồi! Phải mua thêm xu ."

Lưu Thiên cứ như một cậu bé to xác, quấn lấy Quý Anh nằng nặc cậu chỉ cách mua xu.

" Được! Mua,mua,mua."

Quý mê cái đẹp Anh một tiếng sau:

" Dẹp!!!   lần thứ ba rồi! Chơi gà như vậy, đến nhắm mắt tôi cũng chơi được trò này. " Quý Anh giật lấy cái ipaid nóng hổi từ tay Lưu Thiên, anh ta đúng là quái vật mà, chơi liên túc cả tiếng đồng hồ . Thua không biết bao nhiêu xu của cậu . Đã vậy còn mặt dày xin thêm. Quý Anh đúng là bị cái đẹp làm cho mù mắt rồi.

" Uỷ khuất cũng vô dụng, ông đây đã tỉnh ngộ rồi."

Lưu Thiên nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt , nở một nụ cười nhận lỗi nói: " Không chơi nữa."

Quý Anh :"......."

Nhìn thấy dáng vẻ Quý Anh nghi hoặc , đứng ngẩn người ra quả thật dễ thương chết đi được. Lưu Thiên cúi mặt khẽ cong đôi môi mỏng: " Dễ thương!" Âm thanh nhẹ nhàng đủ khiến cho Quý Anh không tài nào nghe được.

" Anh cười cái beep... Sáng rồi cút về nhà anh đi."

" Tạm thời không thể về . " Lưu Thiên mĩm cười thản nhiên nói.

Quý Anh : "...." Thiếu nợ? Bị người ta truy lùng? "

Lưu Thiên :"........ Não cậu rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy?   Đều không phải."

Quý Anh quay người đến cạnh khung cửa sổ, ngón cái chỉa ra bên ngoài : " Anh nhìn xem, trời không những đã sáng lại còn rất đẹp , anh cũng nên đi thôi."

Ngón tay đặt trên đầu gối của Lưu Thiên khựng lại, hàng mi rũ xuống, che khuất đi con ngươi dần trở nên rét lạnh, cả người như bất động, chỉ thấy ngón trỏ hắn cong lên, gõ nhẹ trên đầu gối.

Khung cửa sổ như bị một tấm rèm lớn che lại, ánh nắng lấp lánh ban nãy phút chốc vụt mất, Quý Anh bàng hoàng đưa mắt nhìn ra . Cảnh tượng bên ngoài lần nữa làm cậu cả kinh.

Bầu trời như một cái máy gom mây, những đám mây  đen ở rất xa cũng ùn ùn kéo đến, dày mỏng khác nhau, gió cuốn đi những chiếc lá rụng dưới sân, thổi ra tới tận dòng kênh, tạo thành một cơn sóng vàng.

Quý Anh : "........."

" Trời lại không đẹp rồi. " Lưu Thiên híp mắt , cười như không cười nhìn ra ngoài.

Quý Anh : " Vậy đợi hết mưa rồi hẵng đi."
Mẹ nó trùng hợp đến vậy?????

Khóe miệng Lưu Thiên khẽ nhếch lên, con ngươi màu nâu rét lạnh như được rửa qua một lần mang theo sự trong trẽo: "Thật sao?"

Quý Anh:"........"

" Vậy anh ngồi chơi đi, tôi có chút việc cần làm." Nói rồi cậu nhấc chân đi về phòng làm việc, hai ngày nay đều chưa đụng vào máy tính lấy một lần, bản thảo vẫn chưa vẽ xong.
Cậu bật máy tính lên, truy cập vào wattpad . Phía dưới giao diện , góc trái màng hình hiển thị con số 99+ đỏ chót, cậu " chậc" một cái, di chuyển con chuột nhẹ nhàng nhấp vào.

Đọc giả A: " aaaaaaaaa máu chó quá, tôi chuẩn bị thùng xốp rồi... địa chỉ tác giả ở đâu?? ."

Đọc giả B: " Uổng công tôi tặng cho bạn 999 lòng tin yêu... "

Đọc giả C: " WTH... nam chính của tôi, hẹo rồi ư?? "

Đọc giả D: " Sao vẫn chưa có chap mới?? Tôi đánh ba bích ở đây được một tuần rồi, sao tác giả vẫn chưa ra chap mới ??????? Huhuhu. Tiểu bạch kiểm của tôi, sống thế nào đây! "
.........
Quý người sắp bị bỏ thùng xốp Anh: " ............."

............
" Ông đây không viết nữa các chị em đã hài lòng chưa?. Còn đòi bỏ thùng xốp tôi, các người thì hay rồi. Tôi còn chưa đủ hói đầu sao, một ngày một chap tôi là siêu nhân chắc.. không làm , không làm"

.." Ting.."  Quý Khách nhận được 999.999 viên kẹo từ Honkai với lời nhắn : " nhanh ra chap mới nhé (tim) ."
( Honkai: tim) 

Quý Anh sau khi nhìn thấy thông báo :  " E hèm! Có phải chị em đợi mình hơi lâu rồi phải không nhỉ, mình thật là.. tôi ra chap ngay đây! "

Quý Anh như được buff thêm sức mạnh, cậu cầm cây bút, tô tô vẽ vẽ nửa ngày cũng không biết mệt, chất xám ở đâu cứ chạy vào não bộ cậu. Đang mãi hăng say thì cánh cửa phòng bị ai đó mở ra. Chỉ thấy Lưu Thiên thò nửa cái đầu vào, đôi mắt như vô tội nhìn Quý Anh :
" Tôi muốn đi tắm! "

Quý Anh bỏ lại công việc, đi về phía tủ quần áo, lật tới lật lui, sau đó lấy ra một bộ đồ mới, vẫn còn nguyên tem. Bình thường Quý Anh đều chôn người trong phòng làm việc vẽ truyện tranh, nên toàn bộ đồ dùng cậu đều mua thừa ra một đống.
Lý do đơn giản là không muốn lúc đang làm việc lại phải đi ra ngoài. Chỉ là không ngờ hôm nay thế mà lại dùng đến. Đã vậy còn dùng trên người Lưu Thiên.

Một lúc sau.

" Tôi có thể dùng máy sấy tóc không? "

" Được, tôi lấy cho anh."

Một lúc sau nữa.

" Tôi có thể xem tivi không? "

Quý Anh: "......"

Vẻ mặt của Quý Anh trống rỗng mà hỗn loạn,khuôn miệng xinh xắn phát ra một tiếng hỏi thăm. " Mẹ ..Anh..." nghe có vẻ thân thương ân cần lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro