Trấn yểm (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Anh dở khóc , dở cười. So với việc Đại Miêu mất tích thì việc Lưu Thiên xuất hiện ở đây càng khiến cậu cả kinh hơn.
Đại Miêu có chút không đúng lắm, huống hồ người trước mắt cơ bản không thể nào ngẫu nhiên xuất hiện trước cổng nhà cậu vào lúc này được, sâu chuỗi lại một loạt hình ảnh, Quý Anh giật mình khi phát hiện ra, gương mặt của người này và Đại yêu ngồi trên kiệu gỗ mà cậu đã từng thấy , có chút giống nhau.

Thấy Quý Anh bất động há miệng liên tục nhưng không nói gì, hắn nghĩ một thoáng, có lẽ hắn nên giải thích. Nhưng hắn nên trình bày thế nào. Là ta..
Đại Miêu là ta, ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi, không làm hại ngươi , chỉ giúp đỡ ngươi? .

Quý Anh : " Cậu... cậu.. Đại Miêu..."  Câu nói không đầu , không đuôi này quả thật chỉ để thăm dò, cậu vẫn không giám khẳng định, nhưng cũng không muốn xoá bỏ mọi hiềm nghi .

Ánh mắt Lưu Thiên hoá thành một màu thẫm sâu , rồi dần dần hiện lên vẻ ngạc nhiên không hề giả trân. " Haha là cậu sao? Tôi bị ..lạc..." tin nổi không. Hắn cơ bản không thốt nên lời. Có bị nghi ngờ là kẻ bám đuôi hay không , thì 100% hắn khẳng định là có.
Không đợi Quý Anh lên tiếng hắn đã vội nói thêm. " Tôi không phải biến thái đâu.. tôi.."

" Tôi biết.."

Một câu ' tôi biết ' của Quý Anh chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng khi qua tai hắn lại như hàng ngàn ký tự nháng qua đầu . Hắn đứng đơ như cán cuốc ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau điếng , lời nghẹn một họng không nói được . Cậu ấy biết? Biết điều gì? Đã nhận ra? Hay biết hắn không phải biến thái? ....

" Giờ này.. có muốn vào nhà ...ờ.. đợi đến sáng không?"
vừa thốt lên Quý Anh liền hối hận, cậu nghĩ đến một tiêu đề in trên một quyển sách trong thư viện mà tuần trước cậu đã nhìn thấy . " Dẫn sói vào nhà" quyển sách nổi bần bật với hàng chữ đỏ được một cô gái ngồi đối diện cầm trên tay ,vừa đọc vừa cười khúc khích, đỏ mặt thẹn thùng cứ như gặp phải cruss.

Thật mẹ nó cậu ta có phải sói hay không cậu cũng mặc kệ.

" Được."

Thân hình cứng ngắc , bước đi như một cỗ máy. Hình ảnh bây giờ của Đại Vương , nếu để chúng yêu ma nhìn thấy,  e là sẽ mắt chữ A miệng chữ O cả ngày cũng không ngậm lại được.

Quý Anh nghiêng người nhường đường cho cỗ máy Họ Lưu bước vào, hắn vô cùng thành thạo mà tháo giày ra, đặt lên kệ ,sau đó tự mình xỏ một đôi dép bông vào, tự nhiên như ruồi mà đi đến bên bộ ghế salong , đặt mông xuống, đôi chân dài vắt chéo vô cùng tao nhã. Không những vậy còn như thói quen mà lôi từ phía sau gối một quả banh cao su nhỏ màu xanh lục mà Quý Anh đã mua cho Đại Miêu , hắn cầm trên tay lăn tới hăn say...

Quý Anh :".........." mẹ nó anh như vậy, còn muốn tôi không nghi ngờ anh. 

Thấy hắn không nói gì, cậu cũng không bóc trần. Chỉ vỗ vỗ vào đệm sô pha , bảo hắn đêm nay ngủ ở đây, thái độ rất bình thản, cứ như chẳng hề nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của Lưu Thiên . Buông ra một câu ngủ ngon rồi hướng phòng mình quay về . Hết thảy đều thuận theo tự nhiên.
.......

Năm phút sau, Cậu và Lưu Thiên cùng nằm trên một chiếc giường , cảm giác thật vi diệu, bởi vì trên người Lưu Thiên còn thoảng mùi hương sữa tắm cậu dùng hàng ngày cho Đại Miêu. Bên cạnh lại có nhiệt độ cơ thể người, cùng cảm giác tồn tại không thể lờ đi, Quý Anh nghĩ chắc mình không ngủ được đâu, thế nhưng thực tế thì, cậu vừa nhắm mắt là ngủ mất đất, hệt như bình thường ngủ một mình vậy.

Lưu Thiên : " .........."

Nghe thấy bên cạnh có tiếng thở đều, anh mới bật cười thành tiếng. Sau đó nghiêng người, tay phải gác má hướng đối phương nhìn với vẻ đăm chiêu: " Ngươi cơ bản không xem ta là người có phải không? Không một chút đề phòng như vậy ? Chậc" .

......
Ánh sáng ban mai lan toả khắp căn phòng, cảnh vật xung quanh bừng thức dậy , mang theo không khí trong lành, tươi mát,  khiến người người đều muốn nằm lì trên chiếc gối mềm mại. Quý Anh cũng vậy, lúc mặt trời còn đang cuộn mình trong tấm chăn mây ấm áp thì cậu đã phải chật vật đến trường. Chỉ khi cuối tuần cậu mới có cảm giác là mình đang sống, đang hưởng thụ thanh xuân một cách bình thường nhất.

Ánh nắng bị bóng người ngăn lại, Quý Anh bị bao trùm dưới bóng của người vừa đi tới.

Chỉ khi nghe thấy bên cạnh có tiếng động, lông mi cậu run run một hồi , lộ ra đôi ngươi trong vắt. Màu mắt đen thuần đặc trưng , khoé mắt còn vươn một chút nước . Tiến vào tầm mắt cậu là gương mặt phóng đại của Lưu Thiên, khiến cậu giật nãy người lùi về phía sau, tấm lưng đụng trúng thành giường khiến cậu ' suýt'  lên một tiếng, Quý Anh nhìn người đối diện thoáng tỉnh táo đến ngu luôn rồi.

Lưu Thiên chống cằm nhìn về phía Quý Anh chớp chớp mắt.
" Dậy rồi ? "

Quý Anh nhéo nhéo thịt non ở bắp đùi, thấy đau đến đỏ mắt mới biết mình không nằm mơ.

" Sao.. không gọi tôi dậy."

Lưu Thiên bảo có gọi, nhưng anh không thèm tỉnh, bèn có lòng cho anh ngủ thêm nữa.

Quý Anh cười hờ hờ  : " Thật có lòng." Trong cậu có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đã cuốn muốn chết rồi. Có phải hôm qua cậu uống nhầm thuốc gì rồi không, sao lại tuỳ ý để người lạ vào nhà như vậy.

........
Quý Anh từ dưới bếp đi lên, trên tay còn đang bê một đĩa mì xào thịt bò thơm phức, đặt lên bàn . Chỉ mới hít hà một hơi , đĩa thức ăn nóng hầm hập, thơm ngon kia đã không thấy đâu.
Chỉ thấy Lưu Thiên  ba chân bốn cẳng nhanh nhẹn, kéo đĩa thức ăn của Quý Anh về trước mặt mình, còn không thẹn mà lấy mất đôi đũa từ tay Quý Anh.  Ăn được một thìa , hắn mới mặt dày hỏi :

  " Của ngươi đâu? Không ăn? "

Quý Anh: ".........."

Gã vừa lòng, Quý Anh bên này lại bất mãn, có chút phẫn hận mà nhìn người đoạt bữa sáng của mình, da mặt người này có thể cà vào mặt đường một năm cũng không rách được !

" HaHa! Anh còn chưa về sao? cũng quá tự nhiên rồi, chúng ta cũng không phải là mối quan hệ bạn bè thân thiết có thể ngồi cùng nhau ăn sáng có đúng không?.

Lưu Thiên : " Tôi rất thích ăn sáng với cậu? Mặc dù đồ ăn này không ngon chút nào. " hắn vừa nói vừa ra vẻ uỷ khuất.

Quý Anh :"........"

Quý Anh trong lòng ghim ghút đối phương sâu sắc, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra ôn hòa như gió xuân, dịu dàng tựa mưa phùn. Sợ là tổ tông mười tám đời Lưu Thiên điều đã bị gã đào lên vận động một lượt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro