Trấn yểm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cuộc rượt đuổi ly kỳ giữa siêu sao tìm chết Đại Miêu và con sen đang phát tiết Quý Anh chính thức bắt đầu.
Nếu nói về nhanh nhẹn và hoạt bát,  Quý Anh đứng hạng nhì thì hạng nhất chỉ có vận động viên chuyên nghiệp mà thôi. Cậu nhón chân dùng sức bật dậy dùng hai trăm phần trăm công lực lao về phía Đại Miêu, bàn tay hắn mở rộng còn đang trong tư thế hổ vồ, ánh mắt sắc bén cứ như chậm một giây,  sẽ trực tiếp ném nó bay xa vạn dặm.
Đại Miêu chỉ liếc mắt đã nhìn thấu cậu, đầu ngón tay Quý Anh chỉ mới chạm vào bộ lông bạch kim mềm mại ấy, thoắt một cái lại chẳng thấy nó đâu. Nụ cười trên môi còn chưa kịp thu " Rầm" một cái, cả thân cậu đều dán lên mặt sàn lạnh buốt, toàn thân truyền đến cơn đau ê ẩm . 
Đại Miêu đứng trên nóc tủ, bày ra một vẻ mặt khinh thường, đường đường là một yêu vương, chỉ bằng cậu cũng đòi bắt được ta . 

Quý Anh : "........."

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần bày mưu tính kế :
" Cá của ngài đây! "  Quý Anh bê một dĩa cá được chiên giòn , lắc lư đi lên từ phòng bếp. Có phải hay không còn mèo này chỉ ăn mỗi cá? Còn là loại cá tươi đã qua chế biến??
Đại Miêu như nhìn thấu nội tâm cậu, đôi mắt tinh anh sáng rực trừng mắt nhìn Quý Anh.

Quý Anh: "....... WTH .. Ây zô... nô tài mời ngài ăn cá, ngài nhớ ăn nhiều vào.." Đang yên đang lành tự nhiên có hoàng thượng????

.........
Bận rộn với Đại Vương cả buổi , cuối cùng cậu cũng được thảnh thơi một lát, ngón tay thon gọn từ từ di chuyển theo nếp gấp của một quyển sách cổ.
" Tại sao Quỷ Linh Nữ lại bị ăn được, trong sách viết Quỷ Linh Nữ là một trong những Linh Quỷ mạnh nhất . Chỉ bằng một ám hồn kia cơ bản không ăn được nó. " Vậy vì sao lại không thấy đâu, vốn dĩ cậu có thể trấn áp chấp niệm , mở đàn siêu độ cho nó. Vốn dĩ là như thế.. nhưng .. mẹ cậu đến khi chết vẫn luôn miệng dạy cậu không được tháo nó ra. Vừa nghĩ cậu vừa mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Chỉ là một sợi dây chỉ đỏ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn , còn được sâu vào một chiếc chuông bạc nhỏ xíu.

Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, lý do vì sao cậu lại có sợi dây này. Có lẽ nó đã ở bên cậu quá lâu. Cũng có thể nó đang cất giữ một bí mật nào đó mà cậu không hề hay biết.
Cũng có thể là thứ dùng để trói buộc linh lực của cậu, khiến cậu không thể sử dụng linh thuật. Tuy cậu đã trải qua 13 năm sống trong cảnh vô thường , nhưng chỉ cần nhìn thấy những linh hồn vô tội đang kêu gào thảm thiết vì đau đớn, cậu lại động tâm không biết bao nhiêu lần muốn tháo nó xuống. Nếu không có ánh mắt kiên định của bà ấy lúc chết đã bén rễ ăn sâu vào trí não của cậu. Có lẽ cậu..
Dù vậy Quý Anh nghĩ rồi lại nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cậu nhắm mắt lại, cũng không biết Đại Miêu lúc nào lại chui vào trong ổ chăn của cậu, hung hăng dụi dụi vào mu bàn tay ấm áp của cậu, Quý Anh nhấc ngón trỏ lên vuốt ve đôi tai đang vểnh lên của nó cứ vậy ngủ thiếp đi..
.........
" Nói. "  Bên trong chiếc xe buýt màu xanh lục , những ngón tay mạnh mẽ đang siết chặt yết hầu của đối phương. Chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, đôi môi mỏng nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt cuồn cuộn sóng ngầm đang nhìn vào khoảng không vô định.
Tiếp theo là tiếng thì thào khiến người người nổi da gà : " Ta ăn rồi! Haha"

" Chỉ bằng ngươi?? Cũng đòi ăn Quỷ Linh Nữ? " Lưu Thiên vừa nói vừa dùng sức , mu bàn tay hắn hiện rõ từng đường gân máu, khớp tay co lại phát ra một tiếng "rắc" .

" Ta nói ! Ta nói! Ngươi tha cho ta một mạng ta liền nói" . Cần cổ nó bị siết chặt hiện rõ từng tia máu , nó chỉ không ngờ , đối phương thế mà lại biết được vị trí ma tâm của hắn.

" Được" Lưu Thiên từ từ buông lỏng cánh tay.

" Là.. một pháp sư . Hắn đã thu linh tâm của Quỷ Linh Nữ đi rồi."  Thấy vẻ mặt đối phương hiện lên ba chữ  " không thể tin"  hắn liền nói tiếp. " Ai.. Đại Vương ơi! Ta là may mắn trốn được, đạo hạnh hắn quá cao. So với hắn ta thật chỉ là một cô hồn dã quỷ.. ngươi.. ngươi tha cho ta đi mà. "

" Được ! Ngươi biến đi. Nếu để ta bắt được lần nào nữa, e là không may mắn như vậy .... " .
Chữ đâu hắn còn chưa kịp nói ra , đám thịt vụn vừa nãy đã biến mất tăm.

Hắn nở một nụ cười tà mị , mượn ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên gương mặt lạnh lẽo kia .

Năm phút sau vẫn là giọng nói thều thào ban nãy,nhưng bây giờ nó dường như yếu ớt đi rất nhiều. Chỉ nghe thấy nó gằng từng chữ.
" Ngươi... ngươi .. ban.. nãy .. không phải là đã tha mạng cho ta? "

" haha! Đúng là như thế! Không phải ta đã nói đừng để ta gặp lại sao? Gặp một lần , giết một lần."

Con ngươi bình thường của nó vốn dĩ đã rướm máu, nghe xong câu từ phát ra từ miệng đối phương, trực tiếp nổ tung, máu đen chảy xuống ướt đẫm cánh tay Lưu Thiên.
Hắn nhíu mày , dùng lực nghiền nát ma tâm của nó. Tiếng gào rú vang vọng , kèm theo vài lời tục tiểu như xuyên lủng màng nhĩ của đối phương..
Ban đầu Lưu Thiên cũng không muốn trừ nó, nhưng chỉ cần nghĩ đến con sen của hắn đã từng run sợ trước thứ gớm ghiếc này bao nhiêu, hắn lại muốn nghiền nát nó bấy nhiêu... vốn dĩ hắn cũng đâu phải thần tiên hay phật hệ gì, hắn là yêu.. muốn một Đại Yêu phải từ bi? Ngươi là cái thá gì.

Cuối cùng âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, dao diện xấu xí ấy cũng biến thành những hạt bụi rơi vãi khắp mặt đường.

Lưu Thiên tháo đôi găng tay ra, đến bên cạnh thùng rác , mặt không biểu cảm ném chúng vào. Một trận gió thổi qua, quét đến những chiếc lá trên cây kêu xào xạc làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm tĩnh mịch.

Rời xa con đường nhỏ, ánh trăng mông lung chiếu xuống hình bóng hắn, bên tai hắn không ngừng vang lên những âm thanh ồn ào của những hồn ma vất vưởng. Khi thì truyền tới vài tiếng cười, khi thì nghe thấy vài câu mắng tức giận... hắn căn bản là thấy rất phiền, cũng mang tâm tư rối bời mà bội phục Quý Anh :
" Cậu rốt cuộc đã sống thế nào mới có thể bình tĩnh đến vậy."

Ở nhà, Quý Anh vẫn đang chìm vào giấc mộng . Trong mơ anh thấy, một người phụ nữ có mái tóc dài ,che đi toàn bộ đường cong của cơ thể, gương mặt dịu dàng, đôi môi mỏng đang mấp mấy cái gì đó.. anh nghe không rõ... cũng nhìn không thấu.. chỉ biết trái tim anh như ngừng đập. Đôi ngươi căng ra vì sợ hãi, muốn chạy đến bên bà ấy, ôm bà ấy vào lòng, không cho phép bà ấy rời đi.
Nhưng rồi cái gì anh cũng không làm được, chân của anh lạnh ngắt đến phát run , dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không tài nào nhấc chân lên. Anh gào khóc trong tuyệt vọng, miệng không ngừng gọi mẹ...chỉ là anh càng gọi, bà ấy lại càng xa.. nước mắt như những hạt đá lạnh lăn xuống gò má anh.. trong cơn mê man anh giật mình tỉnh giấc.

Hoá ra chỉ là mơ.. anh không biết mình đã mơ đến bà ấy bao nhiêu lần.. mỗi lần anh điều chỉ biết khóc trong vô vọng.
Quý Anh ngồi dậy vươn tay lấy một hộp khăn giấy, quệt đi vệt nước mắt còn vươn trên đôi má. Sau đó mới nhìn qua ngôi nhà nhỏ xinh xinh màu lông chuột mà cậu đã mua cho Đại Miêu.
" Ể! Đại Miêu đâu? " nói rồi cậu lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường , kim dài đang ở vạch số ba, kim ngắn chỉ ngay vạch số hai. Mới hai giờ mười lăm phút, Đại Miêu đã đi bắt chuột rồi sao? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không giám tin Đại Vương phong cách quý sờ tộc nhà cậu lại có thể đi bắt chuột? Lại còn không một tiếng động như vậy được.

Cậu kéo tấm mền xuống, tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng dáng Đại Miêu đâu. Cậu vội vàng kiểm tra lại tất cả các cửa sổ, phòng khách đến phòng ngủ đều đã đóng lại rất kỹ càng. Nhà cậu cũng chẳng có ống thông gió hay ống khói gì, không lý nào .

Đang còn mãi suy nghĩ thì bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng động khiến cậu giật thót, tuy chỉ là một tiếng động nhỏ , nhưng với Quý Anh .Người mà từ nhỏ đã luôn mẫn cảm với tất cả các âm thanh xung quanh thì không chắc.
Cậu cố gắng tiến lại sát cánh cửa, áp tai mình vào . Sau đó lấy hết can đảm từ từ mở cánh cửa ra .

Quý Anh : "..........."

Lưu Thiên : "............"

Gió lạnh thổi vào cơ thể , làm cậu phát run, ngọn đèn trước ngõ soi rõ đường viền khuôn mặt Lưu Thiên, Quý Anh cứ thế ngơ ngác nhìn, trong nhất thời có chút hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro