Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
"Anh..anh đừng đi.."_cậu cố gắng níu anh lại
"Anh phải đi thôi bé con..đó là bắt buộc"_xoa đầu cậu
"Anh ở lại đi.." _đôi mắt ứa lệ
Anh nháy mắt với hắn dường như muốn hắn làm một việc gì đó
"Nhóc con! Đi vào đi!" _Hắn phũ phàng nói ra câu nói đó
"...vâng ạ.."_lũi thũi vào phòng
"Anh đi cẩn thận nhé!"_hắn nhẹ giọng là nói với anh
"Em trông coi Cris nhé! 5 năm sau anh sẽ trở về"
"Liệu Cris có sốt sắng không?"
"..." _hắn im lặng một hồi lâu
"Em có cách giải quyết, anh yên tâm"
"Ừm! Anh trông cậy vào em!"
Phía sau bức màn, hình bóng gầy gò bé nhỏ đang núp phía sau và nghe mọi chuyện
"Anh..Huy..anh ấy nói dối sao..?"
"Tạm biệt anh!"
Anh chỉ vẫy tay rời đi. Giống hệt hình dáng năm xưa mà cha hắn đã rời đi không trở lại. Đôi mắt bên trong bức màn lại dần rơi nước mắt. Một đôi chân từ từ bước đến chỗ Hiếu..
"Anh Hiếu.."_cậu nhẹ nhàng nói
"Sao thế?"_hắn nhẹ giọng xuống, không còn khàn đặc như xưa..
"Anh Huy nói dối em đúng không?.."_lấy tay gạt đi nước mắt
"..?!"
*Sao em ấy lại biết được việc anh Huy nói dối chứ?*
Nó là dòng suy nghĩ của Hiếu lúc này, hắn bất ngờ về câu nói của cậu nói ra. Ôn tồn nói với cậu :
"Anh Huy đùa đấy!"
"Em không tin!!" _cậu hoàn toàn tuyệt vọng chạy ra ngoài, chạy theo hướng Huy bỏ đi.
Hắn cũng chạy theo, nhưng quá muộn..Thân hình nhỏ bé đang nằm trên vũng máu giữa thành phố đông người
Phải! Cậu đã chạy từ vùng nông thôn hẻo lánh đến nơi đô thị xa hoa.
Hắn không tin những gì đang diễn ra trước mắt, rồi ngơ ra, lại chạy lại ôm hình dáng gầy gò đang hấp hối.
Xe cấp cứu đến, đưa anh và cậu vào viện. Lúc đó, hắn tuyệt vọng vô cùng, anh trai đi công tác xa, em út bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng. Hắn quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, từng hàng nước mắt lăn dài trên má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro