Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8h phẩu thuật nguy cấp, cậu đã được cứu sống bởi một bác sĩ tên Tuấn, là bác Kiều Minh Tuấn. Khi cậu tỉnh dậy, Tuấn là người ở bên cạnh cậu, dịu dàng an ủi.
Hiếu không đến là vì bận làm lụng để kiếm tiền trả tiền viện phí cho cậu
Anh : Cris
Hắn : Hiếu
Cậu : Huy
"Em đừng lo nữa, anh trai  em không sao đâu!"
"Em sợ anh ấy gặp chuyện mất.."
"Anh ấy như thế nào mà khiến em lo lắng như thế?"
"Anh ấy khá hung hăng, hay nóng giận, em không muốn nhìn thấy anh ấy đi làm mướn rồi lại gây khó dễ cho chủ"
"..."
"Ở nhà anh ấy có làm gì em không?"
"Anh ấy đánh rồi mắng chửi em, nói là thằng vô dụng..ăn bám"_anh có chút buồn khi nói ra câu nói đó
Đó là thứ đe doạ tinh thần của anh nhiều nhất, anh sợ những đòn roi, anh sợ những lời mắng chửi, anh sợ ngôi nhà đó..!
Cạch x2
"Tao mang thức ăn đến rồi đây! Lấy muỗng ra xúc vào mồm đi!"
"Vâng..ạ"
Cạch x2
"Anh ta là như vậy sao?"
"Vâng..anh ấy đó giờ thô lỗ như vậy đấy ạ"
"Những vết sẹo này là do anh ta làm sao?"
".."
"Em..em không trả lời được.."
"Ừm..anh biết"
Bạn đang thắc mắc tại sao họ nói thân mật như thế à? Họ từng là bạn học chung trường, cùng khối nhưng lại khác lớp, khối 7 đáng lẽ là ở tầng dưới chỉ vì dư ra 1 lớp nên bắt buộc phải ở trên lầu 2 kế lớp Tuấn.
"Ngày mai..em có thể sống ở nhà anh được không?"
"Sống ở nhà anh? Để làm gì chứ?"
"Hiếu sẽ lo lắng cho xem.."
"Em muốn ở trong căn nhà đó à?"
"..."
"Hết cách rồi.."
"Thôi anh có ca mổ anh đi trước"
"Vâng.."
Bên ngoài phòng~~
"Haiz..thật sự hết cách rồi"
Tay KMT đang cầm một bịch thuốc lạ, nó là một loại thuốc giúp cho trí nhớ bị suy yếu, dần dần sẽ quên đi dần những kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro