Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Taeyong cảm thấy thái độ của Doyoung vô cùng lạ

Nhưng anh cũng chả để ý lắm

_ Doyoung à~~~~

- Taeyong vẫn như thường ngày, mỗi ngày mệt mỏi về liền mè nheo nằm lên đùi của cậu -

Nhưng hôm nay cậu lại từ chối việc đó, gương mặt lộ rõ sự khó xử

_ Em sao vậy?

- Taeyong khó hiểu nhìn cậu -

_ Hôm nay em hơi mệt

- Doyoung ngượng cười đáp câu hỏi của anh -

_ Sao thế? Ở băng của em có chuyện gì sao?

- Taeyong ngồi bật dậy lo lắng hỏi -

_ Không sao, chỉ là xử lý vài chuyện nên là em hơi mệt thôi

- Doyoung mỉm cười, nắm tay anh đáp -

_ Vậy mình lên phòng nghỉ nha

- Taeyong mỉm cười ôm lấy eo nhỏ -

Gương mặt cậu hiện rõ việc khó chịu và không tự nhiên, nhưng vẫn cố gượng ép nỡ nụ cười

Cùng anh lên phòng của cả hai

______________

_ Anh Jaehyun- dạo này em thấy Kim Doyoung lạ lắm ấy

- Jaemin vừa nhận lấy tách trà từ tay Renjun -

_ Sao mày nói thế?

- Renjun nheo mày thắc mắc -

_ Hôm qua anh Taeyong bị thương, bình thường thì Jaemin chỉ cần nhắn tin báo một tiếng thì cậu ấy đã sót ruột chạy về liền, nhưng hôm nay rất lạ

- Jeno xoa cằm lắc đầu đầy nghi ngờ -

_ Em ấy trả lời sao?

- Jaehyun nhìn Jeno và Jaemin chờ đợi câu trả lời -

_ "uk"

- Jaemin thực lại câu trả lời -

_ Dạo này em cũng thấy lạ, hôm trước em gặp lại nó, nhưng nó đi qua em luôn, em có chạy lại hỏi, nhưng nó lại bảo là không thấy em

- Renjun nắm lấy tay Jaehyun -

_ Để anh điều tra xem, em ấy đã gặp chuyện gì, không sao đâu

- Jaehyun xoa xoa vai cậu an ủi -

_______________

_ Doyoung em về rồi sao?

- Taeyong ôm lấy vết thương nhìn cậu mỉm cười -

_ Sao anh chưa ngủ nữa?

- Doyoung ngạc nhiên nhìn anh -

_ Anh thấy trễ quá em chưa về, sợ em đói nên anh chờ em về

- Taeyong nắm tay cậu, nhẹ nhàng  xoa xoa mu bàn tay cậu, sợ cậu bị lạnh vì về đêm -

_ Anh lên nghỉ ngơi đi, sau này em về trễ cũng không cần chờ

- Nói rồi Doyoung bỏ lên phòng -

Taeyong nhìn theo, đôi mắt sắc lạnh, khác với sự ôn nhu lúc nãy nhìn Doyoung

______________

_ Taeyong anh có chắc không?

- Renjun nắm lấy cổ tay của Taeyong -

_ Anh vẫn chưa chắc, nhưng vẫn còn tìm kiếm chứng cứ

- Taeyong lắc đầu đáp -

_ Bây giờ nếu có chứng cứ, mọi người sẽ làm gì?

- Jaemin nhìn anh thắc mắc hỏi -

_ Taeyong sẽ không tha thứ

- Jaehyun cười nhẹ trả lời

_ Nếu thật sự là vậy, thì nhanh xử lý thôi

- Jeno gật gù nói -

___________ Heo Tỷ Tỷ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro