Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạo này tần suất Renjun nó bị thương tăng cao quá vậy anh?

- Jeno cùng Jaemin ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Jaehyun -

_ Anh và em ấy vẫn chưa giải quyết được khuất mắt trong lòng

- Jaehyun thở dài một hơi -

_ Đã xác nhận thì hãy nhanh giải quyết, kẻo lại đánh mất đó anh

- Jaemin nhìn anh -

Tâm tình của Jaehyun thoáng chốc rắc rối, cũng vì anh chưa xác nhận được nên mới khiến Renjun hành động một mình, rồi lại bị thương liên tục

Thương cũ chưa lành thương mới đã ập tới

Tâm tình anh cũng không mấy thoải mái nỗi

Nhìn thấy cậu vết thương lớn nhỏ đều có, tim anh cũng thắt lại, nhưng vì chữ Tình anh giành cho Hwayoung quá lớn

Anh sợ chấp nhận sự thật sẽ khiến Renjun tổn thương, nhưng nếu như bây giờ không giải quyết, Renjun sẽ càng tổn thương gấp bội lần

_ Em thấy Hwayoung không đáng để anh ích kỉ với Renjun như vậy đâu, cô ta vì lợi ích, vì ghét Renjun mới quen anh, nhưng Renjun thì khác, nó yêu anh, nó chấp nhận nhìn anh bên cạnh người khác, dù bản thân nó đau, nhưng nó vẫn không oán trách, ngược lại còn bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của anh, nó hy sinh nhiều đến nổi em chỉ muốn chửi nó rằng, sao nó ngốc đến vậy

- Jaemin nói đến vậy thì ngừng lại, nhìn sang Jeno -

_ Thật ra thì khi yêu ai đó, không quan trọng là họ có đền đáp mình hay không, quan trọng là người đó vui, người đó hạnh phúc, thì dù là ngốc, vẫn mỉm cười chấp nhận

- Jeno nắm lấy tay Jaemin -

_ Em nghĩ rằng bản thân anh đã và đang hướng về Renjun, chỉ là anh luôn phũ định đó là tình cảm của một người anh giành cho một đứa em, nhưng thực chất là anh yêu nó

_ Em nghĩ yêu người cùng giới không có gì là sai cả, vì đó là cảm xúc thật của chính anh, là cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được yêu thương, đã yêu thì can đảm, em và Jeno ở ngoài sáng, nhưng bọn em dám đối diện với những người khác

_ Vậy tại sao anh là một người trong giới, lại cố che đi cảm xúc thật của mình, lý do là gì?

Những câu nói của Jaemin đi thẳng vào đại não của anh

_ Em nghĩ là Renjun rất muốn bỏ cuộc, nhưng nó lại không nỡ

- Jeno nhìn Jaehyun bồi thêm một câu -

Jaemin bồi thêm một câu, hai người cứ ngồi đấy nói một buổi, rồi ra về

Jaehyun đi lên phòng cậu, nhìn cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giừơng

Anh từng bước tiến đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, nhìn những vết thương ấy, anh nhẹ nhàng chạm lên

Chân mày Renjun nhăn lại vì đau, Jaehyun nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên những vết thương của cậu, như một liều thuốc chữa lành

Chân mày cậu giãn ra, nằm ngủ rất thoải mái

_ Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh nghĩ rằng đã đến lúc anh nên nắm chặt tay em, anh sẽ không để em rời đi

- Jaehyun nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu vào lòng bàn tay của mình -

Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, đặt đầu cậu kê lên tay mình

Có lẽ Renjun cảm nhận được hơi ấm mà rút sâu vào lòng anh

Jaehyun cười nhẹ, dịu dàng vuốt tóc cậu, rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt qua

Rồi anh ôm chặt cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi

___________ Heo Tỷ Tỷ _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro