chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên khảo sát của vài bạn ở Messenger thì bộ truyện tiếp theo được gọi tên sẽ là "Ranh giới gia tộc"

Lưu ý: nhưng mô tả về truyện (kết SE) và tên truyện chỉ mang tính đặt cho có chứ còn có viết giống vậy hay không còn tùy vào trí nhớ của Hổ🤣quên ý tưởng thì nó sai kịch bản, thế nhennnn

Vô thoaiii

-------------------------------------------

Khung cảnh hoang tàn đổ nát của 1 ngôi nhà chòi cũ rích giữa cánh đồng mênh mông. Trong chòi có 2 cậu bé đang bị cây đè, nhóc anh đã dùng thân mình để che chở cho em trai, đầu bị 1 khúc cây to rớt vào khiến cho cậu nhóc bất tỉnh

Gia đình hay tin liền chạy đến và cấp tốc đưa cậu anh lẫn cậu em đi viện, nhưng may mắn, cậu em được anh mình dùng tấm thân nhỏ bé che chở nên chỉ bị xay xát ngoài da. Còn cậu anh trai thì khá nặng, đầu cậu chấn thương nghiêm trọng. Hình ảnh bác sỉ, y tá chạy thốc chạy tháo để cứu chữa cho anh trai đã được cậu em ghi nhớ

Tất cả hình ảnh trên mờ mờ ảo ảo dần đi rồi biến mất. Cậu thanh niên bật ngồi dậy liên tục lắc đầu rồi lau mồ hôi đi, thì ra đó là kí ức đồng thời cũng là 1 cơn ác mộng của cuộc đời cậu

"Ba...mẹ....."

Ngủ dậy không thấy ba mẹ đâu làm cho cậu hoảng loạn. Nghe tiếng con trai gọi ông bà cũng hấp tấp chạy lên. Cậu 1 tay ôm gấu bông 1 tay cầm siêu nhân ngồi trên giường lớn tiếng gọi bố mẹ

Tuy đã 25 tuổi nhưng do di chứng từ vụ tai nạn năm đó đã khiến cho đầu óc cũng như trí tuệ của cậu ngưng phát triển, cậu mãi mãi sở hữu trí tuệ và suy nghĩ của 1 đứa con nít 5 tuổi

Ông bà hớt hải chạy vào với con, phía ngoài có 1 cậu trai khác đầu đeo tai nghe tay cầm điện thoại cũng đang đứng ngó vào. Sato (23 tuổi) đã quen với việc ồn ào này mỗi ngày rồi nên chỉ đứng nhếch mày xem rồi bỏ về phòng

Sau 1 vài phút trấn an thì cậu anh trai (Hiroshi 25 tuổi) cũng đã bình tĩnh lại

"Con nằm mơ thấy chuyện năm đó nữa à"

"*gật đầu*"

"Không sao, ổn rồi, giờ xuống nhà ăn sáng thôi con"

Dưới nhà bếp Sato đã ngồi sẵn từ khi nào, 1 tay cầm bánh mì để ăn tay kia vẫn ôm khư khư cái điên thoại để chơi game

Thấy ba mẹ xuống anh mới dẹp điện thoại đi để ngồi ăn cho đàng hoàng. Trong lúc ăn ba có đề cập tới 1 vấn đề mà anh rất ghét đó chính là việc làm

"Sato...ngày mai theo ba lên công ty nha"

"Tại sao con phải đi"

"Lên coi ngó công chuyện cho quen đi, mai mốt ba 100 tuổi già, cái công ty ai quản lý, mày mà không nghe lời thì mai mốt đừng hòng tao để lại bất cứ thứ gì cho mày"

"Tui là con trai của ba, ba không để lại cho tui thì để cho ai"

"Tao vẫn còn thằng Hiroshi"

"Thằng nhóc này thì làm được gì, ba à....ba giao cả cơ ngơi sự nghiệp cho 1 thằng nhóc 5 tuổi à"

"Thằng nhóc 5 tuổi này vẫn có trách nhiệm hơn mày nhiều đấy"

"Chẳng làm được tích sự gì....ăn hại" lườm khéo Hiroshi

"Cái thái độ vô ơn này tao không dạy mày nhé, nếu năm đó nó không cứu mày thì bây giờ cái thằng nhóc 5 tuổi đó là mày chứ không phải nó"

"*nhếch mép* cứu được có 1 lần chứ mấy, mạng tui còn nè, hỏi nó cần không tui trả lại"

Mẹ thấy không chịu được nữa thì lên tiếng nói giúp ba

"Con hơi quá đáng rồi đó Sato"

"Ba cho con 5 tháng để chứng minh thực lực, trong 5 tháng đó ba mẹ sẽ chạy chữa cho Hiroshi, nếu hết thời hạn mà con không chứng minh được khả năng của mình mà ngược lại Hiroshi hồi phục 50%, đảm bảo việc kế thừa công ty thì ba sẽ giao toàn bộ lại cho nó, con....KHÔNG CÓ 1 ĐỒNG"

Anh thở dài rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh đến quán cà phê cũ gặp 2 người bạn của mình là Toma và Kimura

"Rồi sao hẹn ra đây mà ngồi ủ rũ vậy"

"Ba tao lại nhai lại chuyện cũ. Bắt tao trong vòng 5 tháng phải chứng minh được thực lực bằng không ổng giao hết toàn bộ cho Hiroshi còn tao không một xu dính túi"

"Sao được, mẹ mày từng học y chắc chắn phải biết tình trạng của anh ta không thể nào tiếp quản công ty được mà"

Toma lên tiếng bênh "đúng rồi mày ơi, ba mày hù mày thôi"

"Không hù đâu, ba tao nói thật đó"

"Vậy gọi 2 đứa tao ra đây làm gì"

"Toma mày tốt nghiệp trường y rồi đúng không"

"Ừm....ê đừng kêu tao đi hại người nha, lương tâm nghề nghiệp của tao không cho phép đâu"

"Nhát quá đi, có giết người đâu mà lo"

"Chứ mày muốn làm cái gì"

"Bây giờ trong cơ thể của anh ta có chứa 1 chất do thuốc an thần mang lại, tao cần tìm 1 loại thuốc khác, khi phản ứng với chất trong cơ thể của anh ta sẽ gây ra đau đầu"

"* Kimura và Toma nheo mắt vẫn chưa hiểu*"

"Bệnh của anh ta là tâm bệnh, bây giờ chỉ cần tinh thần của anh ta không ổn định sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị, hiểu chưa"

"Mưu kế dữ ta"

"Chứ sao"

"Được rồi, tao giúp, nhưng mày hứa không được lạm dụng quá mức để ảnh hưởng đến tính mạng của anh ta"

"Được rồi, tao hứa"

Hết chap 1

Xin lỗi các tình yêu đã chọn "hôn phu" nha nhưng "ranh giới gia tộc" đã thắng với tỉ số 4-3 rồi

Cho Hổ ý kiến nhoa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro