chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít lâu sau ông bà có việc phải đi công tác tận nước ngoài, đành phải giao Hiroshi lại cho Sato chăm sóc. Đây không phải lần đầu tiên mà anh được giao cho nhiệm vụ giữ cậu. Hiroshi cũng rất biết nghe lời em trai nên ông bà cũng an tâm phần nào

Nhưng hôm nay khi kéo vali ra xe chuẩn bị đến sân bay ba có cảm giác gì đó rất lạ, hình như linh tính của ông mách bảo lần này không được bình thường cho mấy. Trên xe ông lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt, 2 tay xoa xoa vào nhau để bình tĩnh. Mẹ thấy thế thì nắm lấy tay ông an ủi

"Ông lo cái gì hả"

"Sao tui cứ thấy lo lo cho thằng Hiroshi, linh cảm tui bất an lắm"

"Đây đâu phải lần đầu tiên mình giao con cho Sato đâu"

"Nhưng lần này mình đi dài ngày hơn những lần trước"

"Sato nhìn vậy chứ nó cũng thương anh mình lắm, ông đừng lo, chẳng qua là nó không bộc lộ thôi"

"Ừm....mong lần này sẽ êm xuôi, hi vọng cảm giác vừa rồi chỉ là do tui suy nghĩ nhiều thôi"

"An tâm nha"
-------------------------------------------
Bên này

Sau khi ông bà rời đi, anh đã gọi điện cho Toma và Kimura đến, cả 3 người đưa Hiroshi để 1 tòa nhà bỏ hoang

*Tuy là bỏ hoang nhưng nội thất bên trong vẫn rất ổn, trước đây là 1 khu đô thị nhỏ nhưng do chủ thầu làm ăn thất bát nên sang rẻ đất lại, nhưng do mảnh đất không nằm trong khu dân cư đông đúc nên không ai thèm mua, có mua cũng chẳng làm ăn gì được nên đành bỏ hoang mảnh đất ấy*

Anh chọn 1 căn nhà nhìn cũng không đến nổi tồi tệ cho cậu, bên trong vẫn còn 2 căn phòng rất mới dành cho cậu

"Vào đi" đẩy cậu vào phòng

"Đây là đâu" sợ

"Đừng hỏi nhiều, cậu chỉ cần biết khi ba mẹ còn ở nước ngoài thì đây là chỗ ở mới của cậu....nhớ....không được nói cho ba mẹ biết, còn không đừng trách tôi"

Anh nói xong đóng cửa lại đi ra ngoài với Toma và Kimura để bàn việc. Toma lấy ra vài lọ thuốc nhỏ kèm theo vài ống kim tiêm

"Thứ mày cần đó"

"Ừm"

Anh cầm lọ thuốc trên tay ngắm nghía ánh mắt sắc bén nụ cười dần trở nên lạnh giá và mất nhân tính

"Nhưng cái này không lạm dụng được đâu"

"Tại sao"

"Do anh ta sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài cho nên hàm lượng phụ chất của thuốc cũng rất nhiều vì thế khi mày sử dụng lọ thuốc này quá liều, anh ta sẽ không chịu nỗi đâu"

"Nguy hiểm không"

"Đến tính mạng đấy"

"Anh ta chết càng tốt, đỡ phải tranh giành"

Toma và Kimura đều đồng loạt túm cổ áo của Sato lại để đẩy vào tường, Kimura lên tiếng:

"Mày giỡn mặt hả, mày đã hứa là không làm ảnh hưởng đến tính mạng của anh ta mà"

"Đùa thôi *cười* tao không nỡ giết anh ta đâu, dù sao anh ta cũng cứu tao 1 mạng mà"

Anh bỏ đi vào trong phòng với Hiroshi, để lại nỗi lo lắng hằng trên gương mặt của 2 người kia. Trong phòng truyền ra tiếng kêu la thất thanh mà những cơn đau đầu ảo mang đến cho Hiroshi

Toma thở dài nhìn Kimura nói:

"Tao có sai khi tiếp tay cho nó không ta"
----------------------------------------------------
Cứ thế 4-5 ngày liền trôi qua, mỗi 1 ngày trôi qua cứ như ác mộng đối với Hiroshi vậy, trong 1 ngày cậu phải chịu 2-3 cơn đau đầu ảo do tác dụng của lọ thuốc mang lại

Đêm đó, khi Sato chuẩn bị tiêm thuốc cho cậu thì bị Toma và Kimura cản lại

"Gì nữa"

"Sato ơi mày định giết người hay sao mà 1 ngày tiêm cho anh ta 2-3 lần vậy"

"Thuốc mạnh xíu có sao đâu"

"Nhưng hệ thần kinh của anh ta không chịu nỗi"

Kimura nhanh chóng góp thêm ý kiến

"Sato....tao có ý này, mày nghe được không nha"

"Sao"

"Bây giờ anh ta đã rất sợ lọ thuốc này rồi
-giờ mày dùng lọ thuốc này để buộc anh ta phải nghe lời của mày, áp đảo tinh thần của anh ta bằng nỗi sợ, tao thấy hiệu quả hơn dùng thuốc này á"

"Tao thấy Kimura nó nói đúng á, mày dùng lọ thuốc này để dọa anh ta trước đi, nếu anh ta không nghe lời mày rồi hẳn dùng nó"

"Cũng hợp lý, được rồi tao thử"

Sự lanh trí của Kimura đã giúp cậu 1 mạng. Sato cầm hộp cơm đem vào cho cậu. Ở ngoài Toma và Kimura thở phào nhẹ nhõm

"Lý do đâu mà có sẵn vậy" Toma nhìn Kimura vừa cười vừa hỏi

"Nghĩ ra được gì thì nói cái đó để giúp anh ta thôi, hi vọng anh ta biết sợ mà nghe lời" thơ dài
------------------------------------------------
Trong phòng:

Cậu nằm co ro trong chăn giả vờ ngủ vì cậu biết chắc giờ này Sato đến là để làm gì. Con nít giả vờ ngủ thì làm sao mà thật cho được cơ chứ, nhắm mắt trùm chăn nhưng người cậu cứ run lên vì sợ

"Bỏ cái mền ra ngồi dậy ăn cơm"

Cậu ngồi dậy nhìn anh với đôi mắt đỏ ao đầy đáng thương. Sato lấy trong túi áo ra 1 lọ thuốc và 1 ống kim để trên bàn. Hiroshi nhìn 2 thứ đó liền phụng phịu chán nản

"Anh có làm gì em đâu mà cứ ăn hiếp anh suốt" thì thầm

"Nó gì đấy"

"Không có...không có gì" lắc đầu liên tục

"Anh có 5 phút để ăn hết hộp cơm, tôi sẽ ngồi canh, hết 5 phút mà chưa xong thì đây là phần thưởng của anh (ống thuốc)"

Cũng may cậu ăn nhanh, chưa đầy 5 phút đã xong hộp cơm anh đưa cho. Sato ngồi trên ghế nhếch mày đưa ngón tay👍để tán dương cậu, sau đó đứng dậy cầm theo ống thuốc ra ngoài

"Ơ em..."

"Sao....muốn à"

Anh lấy ống thuốc ra hù dọa

"Không, anh không muốn"

"Vậy thì im lặng và ngủ đi"

Hết chap 2

Cho Hổ ý kiến nha

(mấy pồ iu muốn tàn bạo hơn hok, hay hiền hậu nhân từ như thế này🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro