chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi"

"Ổn, có vẻ anh ta rất sợ lọ thuốc này"

"Vậy cứ tiếp tục mà áp dụng đi"

"Ừm....2 bây ở đây canh anh ta giúp tao, tao có việc đi xíu"

"Ừ...đi đi"

Cả 2 vào phòng xem cậu thế nào thì thấy cậu đang ngồi dùng 1 cây viết chì đã cũ vẽ lên 1 tờ giấy nhỏ xíu

"Vẽ gì đây" Toma lên tiếng vui vẻ

Nghe tiếng động cậu vội dấu tấm tranh đi

"Cho tụi tui coi với, anh vẽ gì vậy"

Cậu sợ hãi lùi về sau

"Là tụi tui, mấy bữa nay mang đồ ăn sáng cho anh nè"

"À...xin lỗi, tui không nhìn rõ 2 người"

"Sao không bật đèn lên *vươn tay bật đèn* vẽ trong bóng tối là hại mắt đấy"

Kimura có vẻ ân cần và nhẹ nhàng hơn, cậu ngồi xuống bên cạnh Hiroshi vuốt vuốt vai cậu trấn an rồi cầm tấm tranh của cậu lên xem

"Anh vẽ Sato à"

"*gật đầu*"

"Vẽ đẹp quá ta"

Nét vẽ của trẻ con đương nhiên sẽ không được tỉ mỉ và sắc sảo như họa sĩ được nhưng trong từng nét bút nguệch ngoạc ấy thì từng đường nét thanh tú trên gương mặt của Sato được thể hiện rất rõ ràng

Toma đứng thở dài rồi đi ra ngoài lấy cho cậu 1 cây viết chì mới và 1 cuốn vở trắng để cậu vẽ tranh

"Cho cậu á"

"Hihi....cảm ơn nha"

Kimura nhìn cậu mà thấy thương trong lòng

"Anh thật đáng thương, nhưng tiếc quá đây là chuyện gia đình của anh, tui và Toma không chen vào được, tụi tui chỉ giúp anh được phần nào hay phần nấy thôi"

Toma lấy ra đưa cho cậu 1 hộp sữa

"Uống đi rồi đi ngủ nè, dẹp tranh đi, trễ rồi"

"Nhưng tui vừa mới ăn cơm xong mà"

"Sato kêu đó, đừng có cãi lời nó chi cho mệt, ngoan....uống nhanh đi rồi ngủ"

Cậu nhận lấy hộp sữa rồi uống 1 cách ngon lành

"Nhưng uống xong cho tui chơi 1 xíu nữa nha, tui chưa muốn ngủ"

Toma nhìn đồng hồ thì cũng chưa trễ lắm nên gật đầu cho cậu chơi thêm chút nữa

"2 người kể chuyện cho tui nghe đi"

"Chuyện gì"

"Gì cũng được"

Cậu gối đầu lên đùi Kimura, còn Toma thì chịu trách nhiệm kể lại những gì ở ngoài xã hội kia cho Hiroshi nghe. Từ vụ tai nạn đó do thần trí bất thường của mình nên mỗi lần cậu ra ngoài chơi đều sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Cách tốt nhất để giữ an toàn cho cậu đó là không cho cậu ra đường

Nếu có đi thì chỉ được đi với ba mẹ mà thôi nhưng đi với ba mẹ cũng chỉ đến những nhà hàng kín cổng cao tường để ba mẹ gặp đối tác mà thôi. Đặt thù công việc khiến cho ba mẹ không có nhiều thời gian đưa cậu đi chơi. Còn Sato thì khỏi nói, nói chuyện với cậu anh còn không muốn chứ dễ gì mà dẫn cậu đi chơi

Cậu chăm chú lắng nghe những gì mà Toma kể rồi tự mường tượng ra 1 bức tranh thiên nhiên phong cảnh trong suy nghĩ của mình. Mãi mê với những khoảnh khắc đẹp qua lời kể của Toma thì cũng đã 22h30 (10h30 đêm) nên Hiroshi phải đi ngủ

"Nào ngủ thôi"

"2 Người về ngủ sớm đi, bye"

"Ngày mai muốn ăn gì nè"

"Ưm....bánh mì ốp la nha"

"Nữa hả...sáng nào cũng ăn món đó cậu không thấy ngán à"

"*lắc đầu*"

"Được rồi, ngủ đi mai tui mua cho"

Tắt đèn đi, trả lại căn phòng yên tĩnh với ánh đèn nhỏ le lói cho Hiroshi dễ vào giấc

*ở ngoài*

Toma và Kimura đang phân chia nhau xem hôm nay ai sẽ ngủ lại cùng với Hiroshi

"Nay nhà tao có việc, mày ở lại với anh ta nha Toma"

"Ừm...về đi, tao canh anh ta cho"

"Cảm ơn, mai ăn gì sáng tao mua đem qua"

"Gì cũng được"

"Ok tao về nha"
-------------------------------------------------
*tua cho lẹ*
Sáng hôm sau

Kimura quay trở lại với đủ các món ăn yêu cầu trước đó. Đặt xuống bàn 1 phần bánh mì ốp la mà Hiroshi yêu cầu cùng với 1 phần bún bò nóng hổi dành cho Toma

"Sato chưa đến à" *Kimura hỏi*

"Ừm....hôm qua giờ nó đi đâu á, khuya cũng không thấy ghé nữa"

"Chắc lại đi nhậu nhẹt gì rồi....haizz"

Sau khi ăn xong Hiroshi trầm ngâm đứng nhìn đám trẻ đang vui vẻ nô đùa, tung tăng chạy nhảy, cùng nhau đến trường ở phía xa xa mà lòng thầm ganh tị. Khi xưa cậu học rất giỏi, chỉ vì tai nạn đó mà cậu phải từ bỏ việc học đến tận bây giờ

Một ngày nhàm chán của Hiroshi chỉ quanh đi quẩn lại những việc làm ấy, chỉ ăn, ngủ, vẽ và nhìn đám trẻ dưới kia nô đùa bằng 1 đôi mắt ao ước và ngưỡng mộ. Ngày nào không có Sato thì ngày đó cậu trút bớt được áp lực, cậu sẽ được vui chơi giải trí với những trò chơi bá đạo mà Toma và Kimura tạo ra
----------------------------------------------------
*Tối hôm đó*
Khi màn đêm lạnh bắt đầu buông xuống, đêm nay Toma và Kimura đều ở lại để canh chừng Hiroshi. Trong bóng đêm mờ ảo đó lấp lóa bóng dáng của một người con trai

"Ai đó"

"Hết hồn, tao nè" *là Sato*

"Nữa đêm nữa hôm mày đi đâu đây"

"Qua xem anh ta ngủ chưa"

"Sao không mở đèn, xém xíu là ăn đập rồi nha con *ngửi mùi trên người Sato* mùi nước hoa, có cả mùi rượu"

"2 ngày nay tao đi Phú Quốc dự đám cưới của bạn tao"

"Dự đám cưới ngoài Phú Quốc sao đến giờ vẫn còn mùi men"

"Thì hồi nảy về tới Sài Gòn, đám bạn rủ đi bar làm tăng 2 á mà"

"Haizzz hết nói, thôi ở đây đi, tao về phòng với Toma đây"

Đêm đó anh ngủ lại cùng với Hiroshi, do say nên anh nằm xuống là ngủ liền. Đã từ rất lâu 2 anh em mới nằm chung giường để mà ngủ, sáng sớm dậy Hiroshi thấy nằm bên cạnh mình là Sato thì cũng có tí bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà nằm xuống bên cạnh rồi nhìn Sato ngủ

Đang nhìn say sưa thì bất ngờ Sato đảo mắt qua lườm cậu, hóa ra anh đã biết cậu nhìn mình ngủ từ lâu rồi, nhưng do còn buồn ngủ nên nhắm mắt giả vờ cho qua vậy thôi

"Ơ anh xin lỗi"

Anh không nói gì chỉ đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài

"Đi đâu vậy" *Toma hỏi*

"Về tắm với làm đồ ăn sáng cho anh ta"

Một lúc sau Sato trở lại với 1 con gấu bông nhỏ trên tay và 1 phần bánh mì ốp la mà cậu thích. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi tùy tiện ném con gấu cho cậu

Hết chap 3
*Mọi người xem truyện, nếu có đoạn nào bị lỗi bàn phím hoặc sai chính tả, mọi người cứ cmt ngay đoạn đó cho mình sửa nha🥰*

-Thi xong rồi giờ làm truyện tiếp thôi
Cho Hổ xin ý kiến nha 🙌🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro