chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroshi còn đang ngơ ngác sau khi bị con gấu bông ném trúng người, đưa mắt nhìn anh nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi, chưa xác định được con gấu này là của ai nên cậu chưa dám cầm tới

"Cho anh đó" *lạnh*

"Thật hả, cảm ơn em"

Cậu vui vẻ nhặt con gấu lên rồi phủi phủi con gấu con sạch sau đó ôm nó vào trong lòng

"Bỏ nó xuống, ra ăn sáng đi"

Sau khi nhận được lời của Sato, cậu nhẹ nhàng đặt con gấu xuống gối nằm của mình. Từng hành động nhẹ nhàng của cậu cho thấy cậu trân quý con gấu bông này của Sato đến nhường nào

*Ngoài cửa* Toma và Kimura cũng lén nhìn
Kimura thắc mắc hỏi

"Sao tao thấy Sato nó cũng thương anh Hiroshi mà, đâu phải ghét bỏ thù hằn gì đâu"

"Ừm...thương, lúc đi học, không ai đụng đến Hiroshi được đâu, đụng đến Hiroshi 1 cái là mềm mình với nó liền
-Nó thành ra như này là do ba nó cả, ông ấy và nó không được hợp nhau nên rất khó nói chuyện
-Nay thêm vụ ổng ép nó đi làm, rồi hăm he sẽ giao toàn bộ công ty cho Hiroshi điều hành nên nó mới làm như vậy"

"À"

*cạnh* tiếng cửa mở, là Sato bước ra

"Ở đây nha, tao chạy qua trường đại học cái"

"Chi vậy"

"Đồ án của tao có vấn đề, thầy gọi tao qua sửa lại"

"Ok đi đi"

"Sato đi thì Toma và Kimura mới vào phòng. Vừa vào đã ghẹo cậu ngay

"'Chà' nay Sato mua cho con gấu đẹp dữ ta"

"Dễ thương hông"

"Dễ thương lắm"

"Mà 2 người giúp tui chuyện này được không"

"Chuyện gì"

"Tui muốn đi thả diều giống như mấy bạn nhỏ kia"

"Bây giờ sáng mà thả diều cái gì"

"Tui nói chiều kìa, chiều nào tui cũng thấy mấy bạn đó tập trung ra đồng để thả diều hết á....vui lắm"

"Nhưng Sato đâu có cho anh ra ngoài đâu, xung quanh nhà cũng ít có đất trống cho anh thả diều nữa"

Hiroshi nghe xong sụ mặt xuống buồn bả, lúc này Toma nảy ra 1 ý tưởng

"Tui có cách"

"Cách gì"

"Chiều nay sẽ biết"
----------------------------------------
*chiều*
Toma cầm con diều cùng với 2 cuộn dây 1 cuộn để cột diều 1 cuộn đưa cho Kimura

"Bây giờ tao xuống dưới thả cho diều bay lên rồi tao kéo diều lại đây cột lại rồi mày kéo lên cho Hiroshi chơi"

"Cũng hợp lý"

Kế hoạch bắt đầu, diều cũng đã bay, cuộn dây cũng đã đến tay Hiroshi, bằng cách này cậu không ra khỏi phòng nhưng vẫn được thả diều

"Nào giờ thả tay cầm ra đi"

"Nhưng diều sẽ bay mất á"

"Không sao đâu, Toma sẽ bắt nó lại"

Cậu (Kimura) nhìn xuống Toma rồi ra hiệu *👌* Toma dưới này cũng *👌* để đáp lại

Kimura đếm 1-2-3 cậu bắt đầu thả tay cầm diều ra, cuộn dây vẫn nặng hơn lực gió nên nó rơi xuống con đường nhỏ trước nhà, Toma liền dí theo rồi cột lại đưa lên cho cậu

Cậu chơi được liền ghiền, cứ thả đi rồi bắt lại, thả đi rồi tiếp tục bắt lại. Chỉ những trò đơn giản đó cũng khiến cậu cười 1 cách vui vẻ, nụ cười hồn nhiên vô tư của 1 đứa trẻ to xác

Chơi 1 hồi thì Toma yêu cầu cuốn diều vào vì giờ này đã là 5h30 chiều, gió cũng bắt đầu thổi mạnh rồi. Toma thì ở dưới cuốn diều, trên này Kimura vừa quay lại đã thấy Sato rồi gác chân ở đó từ khi nào. Thì ra nảy giờ anh vẫn đang quan sát cậu

"Đến hồi nào đấy"

"Nảy giờ"

Hiroshi vẫn quyến luyến nhìn theo con diều cho tới khi nó được Toma cuốn gọn lại thì cậu mới tiếc nuối quay vào. Xoay người cậu liền thấy anh ngồi chiểm chệ trên giường, 2 tay chống và ngã người nhẹ về phía sau, 2 chân thì bắt chéo lên nhau nhìn rất sành điệu

Trên môi cậu vẫn toe toét nụ cười cho đến khi thấy Sato ngồi đó. Nhận ra ánh mắt có phần khó xử và rụt rè của cậu, anh mới từ từ đứng dậy đi lại gần bang công, nơi vừa rồi cậu đứng để nhìn xem thử

"Có cái j ở dưới mà nảy giờ coi bộ anh đứng nhìn say sưa vậy"

Tone giọng trầm ấm có phần dò xét của anh làm cậu sợ ngang, Hiroshi ậm ừ chẳng nói thành câu

"Tui biết hết đấy nhá"

"Anh xin lỗi"

Quay qua nói với Kimura

"Sao 2 đứa bây không đưa anh ta xuống đồng trống bên cạnh nhà để chơi"

"Chiều rồi sợ mày không cho đi"

*nhếch mày và nói Hiroshi*

"Kể từ ngày mai tôi cho phép anh đi chơi, nhưng với 2 điều kiện
+1 là hôm đó anh phải thật ngoan, nghe theo toàn bộ lời của Toma và Kimura
+2 là khi đi ra ngoài chơi tuyệt đối phải ở cạnh bên Toma và Kimura không được rời 2 người họ nữa bước
Nhớ chưa"

"Anh nhớ rồi"

Cậu lấy lại nụ cười, vui vẻ trả lời lại Sato

"5h rồi, tự đi tắm đi"

"Anh đi liền"

Hiroshi rời đi thì anh ngã ngay xuống giường để nằm, hơi thở khá dày, hình như anh hơi mệt thì phải

"Sao vậy"

"Không sao, sửa đồ án hơi mệt xíu. Ờ mà nay 2 đứa bây về đi, để tao canh chừng anh ta cho"

"Nếu mày mệt thì về đi, 2 đứa tao canh cho"

"Về đi tao ổn mà, không sao đâu"

Sau 1 hồi thương lượng Toma và Kimura gật đầu đồng ý cho anh ở lại đây. Ra ngoài cửa Toma liền khoát vai Kimura

"Ê làm vài ván Bi-a (bida) không bạn"

"Tui sợ bạn à"

"Đi"

-----------------ở quán Bi-a-------------

"Sao nào giờ kèo gì đây"

"Ai thua bao chầu nhậu và phải thực hiện 1 yêu cầu của đối phương đi"

"Ok"

Toma nhếch mép tràn đầy đắc chí, quả thật trình đánh Bi-a của anh không thể bàn được, chỉ cần đường cơ của anh được vung ra thì lập tức sẽ có bi lăn vào lỗ

Kimura cũng không kém cạnh, từng đường cơ của cậu cũng rất có nét, những trái bi khó đều được cậu đưa vào lỗ 1 cách dễ dàng

Kết thúc trận đấu căng thẳng phần thắng thuộc về Toma, cậu thua chỉ có 2điểm liền không cam tâm

"Haizz có 2 điểm cũng để vỡ trận được nữa chứ"

"Thôi lần trước thua tận 5 điểm, lần này thua 2 điểm là có tiến bộ rồi, nào bao tui chầu nhậu đi bạn trẻ"

"Được rồi đi thôi, ờ mà còn yêu cầu của mày là gì"

"Đi nhậu trước đi, còn yêu cầu tao sẽ suy nghĩ sau"

Hết chap 4: mọi người đọc nếu thấy đoạn nào sai chính tả hoặc lỗi bàn phím thì cmt ngay chỗ đó cho Hổ sửa lại nha💚

Cho Hổ ý kiến nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro