chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào là 1 đôi vợ chồng trung niên, cũng vừa trạt tuổi với ba mẹ

"Xin chào, cho hỏi đây phải nhà của anh Hoàng không ạ"

"Dạ phải, tôi là Hoàng đây" ba trả lời

"Chị là chị Nhiên đúng không"

"Đúng"

"Anh chị có 1 cậu con trai tên Hiroshi đúng không ạ"

Ba trả lời tiếp: "nếu nói đúng thì 2 đứa, nhưng chúng tôi quả thật là có 1 đứa con tên Hiroshi"

Người phụ nữ kia sau khi nghe ba xác nhận thì như vớ được hi vọng. 2 tay bà ôm ngực, rơi nước mắt rồi ngã vào lòng chồng mình

"Có chuyện gì thì anh chị ngồi đi rồi hẳn nói chuyện tiếp với vợ chồng tui"

Ngồi xuống người vợ liền giải bày

"Thú thật với anh chị tụi tui là ba mẹ của thằng Hiroshi"

"Cái gì" ba cau mày lại nói

"Năm đó do tuổi trẻ tui có lỡ dại dột với 1 người đàn ông, thằng Hiroshi là ngoài ý muốn. 1 phần vì hoàn cảnh khó khăn, 1 phần vì tui còn quá non nớt, không đủ sức để chăm sóc cho nó, nên tui mới quyết định bỏ con
-
Tôi bỏ nó ngay bụi tre trước đầu làng, nhưng 1 lúc sau khi tui hối hận quay lại tìm thì không thấy nó đâu nữa cả, dò hỏi thì người ta nói thấy 1 cặp vợ chồng trẻ trên xe hơi bước xuống rồi bế nó đi mất rồi. Tui quyết tâm gầy dựng sự nghiệp rồi sau đó quay về tìm con
-
Xuống thời gian bên nước ngoài, tui cũng nhiều lần nhờ vả người quen ở Việt Nam tìm giùm tung tích của nó nhưng mà tìm 20 mấy năm nay vẫn không có, cứ nghe tin anh chị ở đâu là tui nhờ người tới đó liền nhưng vẫn không có
-
Nay có lần tui nghe anh chị đi Mỹ, trùng hợp thay vợ chồng tui cũng đang ở bên đó, tui tìm đến tận khách sạn của anh chị rồi thì người ta nói anh chị đã bay sang Nhật Bản, vợ chồng tui cũng khăn gói mà bay theo chỉ mong sao mau tìm được 2 anh chị. Sang Nhật Bản rồi mới biết 2 người đã về Việt Nam"

Ba nghe xong thì có vẻ rất ngứa lỗ tai rồi

"Vậy là chị muốn đến đây để đòi bắt thằng Hiroshi từ tay tụi tui à"

"Không...tui không dám, tui chỉ mong anh chị thương tình cho tui nhận lại con"

"Chị nói chỉ 1 lúc sau thôi là chị đã quay lại tìm nó rồi à"

"Dạ đúng"

"1 lúc sau của chị là bao lâu"

"Ờ..ừm...ờm"

"Không trả lời được đúng không, 1 lúc của chị là 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ thằng nhỏ phải nằm dưới cái nắng xé da xé thịt, chị làm mẹ cái kiểu đó à"

Đang căng thẳng thì trên lầu có âm thanh vọng xuống

"Mẹ ơi con đói"

Là Hiroshi đang lửng thững ôm gấu bông đi xuống nhà

"Hiroshi"

Người vợ bật khóc rồi ôm chầm lấy cậu

"Cô là ai zạ"

Người phụ nữ xúc động không nói nên lời, bà liên tục nhìn ngắm thật kỉ con trai mình từ từng đường nét trên khuôn mặt

"Thằng bé bị sao vậy anh chị" người chồng hỏi nhỏ

"Do 1 tai nạn hồi đó lúc nó còn nhỏ thôi, tâm trí nó không được bình thường, giờ nó như con nít vậy á"

"Mẹ ơi con đói"

Người vợ lúc này mới buông cậu ra

"Đói hả, để mẹ dẫn con đi ăn"

"Mẹ hả?"

"Ờ...ừm....để dì dẫn con đi ăn"

Người phụ nữ đó biết rằng không nên để cậu suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, để sau này khi có dịp sẽ giải thích cho cậu sau

"Con không đi với dì đâu"

"Con sợ à" mẹ lên tiếng

"Dạ......"

"Vậy mẹ kêu Trung Đan đi theo bảo vệ con nhé"

"Dạ"

"Đan à"

"Dạ con nghe bà" chạy vô

"Đi theo bảo vệ cậu đi"

"Dạ"

Cậu rời đi, cả nhà trầm lắng hơn hẳn

"Giờ ông tính sao"

"Tính toán cái gì, tôi không bao giờ để thằng Hiroshi về với ổng bả đâu"

"Sao nói vậy được, dù gì thằng Hi cũng là con của người ta, chứ đâu phải con của mình đâu"

"Bỏ qua đi, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa"

Ông cầm tờ báo bỏ lên lầu. Cũng dễ hiểu thôi, Hiroshi là đứa con trai mà ông yêu thương nhất bây giờ có người muốn đến mang cậu đi, làm sao mà ông đồng ý dễ dàng được
------------------------------------------------
Hiroshi đi chơi cùng ba mẹ ruột đã về, tay xách nách mang toàn là đồ hiệu đắt đỏ

"Ba mẹ ơi, Hi về rồi"

"Ừm....con lên trên sắp xếp đồ đạc đàng hoàng lại đi, ở đây chỗ người lớn nói chuyện"

"Dạ"

Hiroshi quay lưng đi lên lầu nhưng phía sau có tận 4 ánh mắt nhìn theo, mỗi ánh mắt đều chất chứa 1 mỗi niềm riêng. Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng

"Ừm....tui xin phép anh chị......"

"Khỏi....tụi tui biết 2 người định nói gì mà"

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý" ba ấn mạnh từng câu từng chữ như đang muốn nhắc nhở đôi vợ chồng kia rằng Hiroshi là con của ông, không ai được đụng đến cả

Đối mặt với thái độ kiên quyết của ba, người phụ nữ không ngần ngại mà quỳ xuống

"Tôi năn nỉ anh chị, cho tui nhận lại con tôi đi mà, tôi đi tìm nó suốt 20 mấy năm qua đủ rồi"

"Tôi đã nói rồi, không ai được đưa nó đi cả"

"Hay bây giờ như vầy *người chồng lên tiếng* vợ tôi cũng ân hận lắm rồi, hay anh chị rộng lòng mà cho cô ấy 1 cơ hội sửa sai nha
-
Chúng tôi không bắt ép thằng Hiroshi phải rời xa anh chị để sang nước ngoài ở với chúng tôi đâu. Tôi chỉ xin anh chị cho vợ tôi đưa nó sang nước ngoài trị bệnh, khi trị hết bệnh rồi thì nó muốn ở đâu tùy vào quyết định của nó....có được không"

"Được.....tôi với anh là 2 người cha trong câu chuyện này, nên tôi với anh sẽ đại diện kí 1 bản cam kết với nhau, ok chứ"

"Tôi đồng ý"

Sau khi bản cam kết đã có đủ chữ kí của 2 người đàn ông thì đã chính thức có hiệu lực

"Khi nào thì 2 người đưa con tôi đi"

"Tối nay chúng tôi bay, tôi biết là hơi gấp rút, nhưng mà....."

"Tôi đồng ý.....ráng mà chữa hết bệnh cho nó giúp tôi nha"

"Hiroshi à, xuống đây với mẹ"

"Dạ con nghe *cậu chạy xuống ngồi cạnh mẹ* sao mẹ khóc zạ"

"Con ngoan. Con lên soạn đồ chuẩn bị đi với dì nha con"

"Đi đâu"

"Sang nước ngoài điều trị bệnh"

"Ba mẹ không đi với Hi hả"

"Không. Ba mẹ còn có việc bận mà, con đi với cô chú nha"

"Hi không đi đâu"

"Ngoan. Con trai của ba, không phải con từng nói muốn mau hết bệnh để giúp ba cai quản công ty à, đây là cơ hội đó"

Sau 1 hồi dụ dỗ cuối cùng Hiroshi cũng chịu đi. Mẹ soạn đồ cho cậu mà nước mắt không ngừng rơi

Hết chap 8: chap này hơi nhiều thoại, thông củm nhennnn

Xả kho đón tết thoiiiii

Cho Hổ ý kiến nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro