chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến. Đúng lời hẹn, đôi vợ chồng kia đã đến nhà của ba mẹ để đón Hiroshi đi

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

"Con biết rồi"

"Được rồi đi thôi con" người phụ nữ lên tiếng

Có 1 điều đáng chú ý ở đây là cậu cứ ôm khư khư con gấu mà Sato tặng. Mặc dù cậu còn thiếu rất nhiều món đồ, nhưng cậu chẳng quan tâm, đối với cậu thiếu gì cũng được nhưng không được thiếu con gấu bông của Sato

Cậu đi ra xe rồi nhưng vẫn quyến luyến quay lại nũng nịu nhìn ba mẹ. Mẹ chỉ biết đứng vẫy tay mà rơi nước mắt thôi. Chiếc xe khuất xa dần rồi từ từ chìm vào làn khói bụi mà biến mất

Chiếc xe khuất dạng thì ba mới dám bật khóc. Nói vậy thôi chứ cả ba và mẹ đều biết, tỉ lệ mà Hiroshi quay về đây sau khi bình phục chỉ có 0,25% mà thôi. Nhưng vì tương lai của cậu nên ba mẹ mới quyết định làm liều. Dù sao bên nước ngoài vẫn có các trang thiết bị y tế tốt hơn, tình hình của cậu chắc chắn cũng sẽ khả quan hơn
----------------------------------------------------------
Bữa tối đã đến. Hai vợ chồng ngồi trước mâm cơm nhưng chẳng ai nuốt nổi 1 miếng nào cả. Bữa cơm hôm nay vắng tiếng nói chuyện chí chóe của Hiroshi làm cho không gian ảm đạm đến lạ thường

Đang u sầu bên mâm cơm thì ngoài cửa Sato bước vào. Tay cầm 1 bó hoa tri ân tốt nghiệp, tay cầm 1 bộ màu vẽ mà Hiroshi thích đi vào nhà. Nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy cậu đâu, anh mới tiến vào bếp để hỏi

"Anh ta đâu rồi mẹ"

Mẹ lau vội vài giọt nước mắt trên mặt rồi nhẹ giọng trả lời anh

"Nó đi sang nước ngoài với ba mẹ ruột của nó rồi"

Nghe xong, đôi mày anh bổng chốc cau lại. Anh đứng bất động ở đó, tầm 1 phút sau anh mới bắt đầu rời đi. Sato lên phòng của Hiroshi để tìm kiếm món gì đó thì phát hiện, đồ đạc của cậu đã bị dọn đi bớt phần nào những bức tranh và bộ màu cũ rích mà cậu thích nhất cũng đã bỏ lại, nhưng riêng con gấu bông của anh thì lại không thấy ở đâu

"Đi mà không nói với tôi tiếng nào à"

Anh đặt bộ màu vẽ xuống bàn rồi tháo balo trên vai xuống, lấy trong đó ra 1 tấm bằng tốt nghiệp đại học. Hóa ra hôm nay anh đi trải nghiệm thực tế để về làm tư liệu tốt nghiệp. Anh buồn bã lặng lẽ đi về phòng của mình rồi tắm rửa thay đồ đi chơi

Sato đến quán Bar quen của 3 người thường uống. Tiếng nhạc xập xình nhỏ dần, anh ngồi trong phòng VIP mà nhâm nhi ly rượu chờ 2 người kia đến

"Ây sao nay hẹn tụi tui ra đây vậy bạn"

Toma hứng khởi chào hỏi anh, nhưng nhìn nét mặt không vui đó của Sato, Toma liền dịu lại rồi tiến lại gần hỏi han

"Sao vậy bạn hiền"

"Hiroshi...."

"Anh ta sao"

"Sang nước ngoài với ba mẹ ruột rồi"

"Họ về nhận lại anh ta rồi à"

"Ừm....hồi nảy tao xuống nhà nghe mẹ nói cái gì mà trị bệnh gì đó, hình như trị hết bệnh xong anh ta sẽ về"

"Vậy thì tốt rồi"

"Haizzz.....cái tên ngáo đó, ở nhà thì phiền phức mà bây giờ vắng anh ta thấy cũng buồn"

"Thôi bỏ qua đi, sao....giờ tốt nghiệp xong rồi, định làm gì đây"

"Tao về công ty của nhà tao để tao làm"

"Không phải mày nói là......"

"Cổ phần mẹ tao nắm nhiều hơn, nên đó là công ty của mẹ tao....ok"

"Ok sao cũng được. Thôi dô đi, không say không về"

Anh uống hết 1 hơi 3 ly rượu vẫn không thấy nhẹ lòng 1 xíu nào cả. Trong lòng anh cứ có cảm giác tiếc nuối 1 cái gì đó mà không thể biết rõ được

"Toma sao không uống đi, để 1 mình Kimura uống thế"

"Ờ ừm...."

Toma ấp a ấp úng nhìn Kimura. Sau khi cậu gật đầu anh mới dám cầm ly rượu lên

"Haizzz mệt 2 đứa bây ghê. Từ khi có người yêu, thấy mày khó hiểu lắm rồi á nha"

"Nhậu đi, sau này mày sẽ biết cảm giác của tao"

Mặt anh suy tư cầm ly rượu lên uống, hết ly này đến ly khác được anh nốc cạn

"Hình như.......hình như tao thương anh ta mất rồi"

"Cái gì?"

Sato không dám trả lời mà nốc thêm vài ly nữa sau đó gục mặt xuống bàn. Đêm đó anh uống rất nhiều, say đến nỗi Toma phải đưa anh về đến tận nhà giùm. Đêm đó cũng là đêm cuối cùng mà anh bê tha nhậu nhẹt như vậy
-----------------------------------------------------
Thời gian dần trôi. Sato nay đã là 1 phó giám đốc gương mẫu của công ty, anh dần trưởng thành hơn, không còn long bong như trước nữa. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nơi tấp nập dòng mười qua lại có 1 cậu trai. Đứng thở dài rồi lại kéo hành lý của mình đi qua máy bay khác để tiếp tục bay đi Hà Nội (do lỗi hệ thống nên cậu phải bay 2 lần)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, nhà anh vô tình đón 1 vị khách đặc biệt

"Ba.....mẹ....con về rồi"

"Hiroshi"

Mẹ ôm cậu con trai bé bỏng của mình vào lòng, đã 3 năm trôi qua rồi bà rất nhớ cậu. Còn ba nhìn cậu trưởng thành trong bộ vest trắng thì cũng vui thầm

"Ra đây....ra đây ngồi nói chuyện với mẹ"

Bà lôi cậu ra ghế sofa ngồi

"Con khỏe hông, con dạo này làm cái gì, con về thăm ba mẹ thôi hay là con về ở luôn"

"Dạ con khỏe lắm, mẹ nhìn tướng con cao to như này là biết con của mẹ khỏe cỡ nào rồi"

"Vậy giờ ở bển con làm gì"

"Dạ con làm giám đốc điều hành công ty của gia đình á ba"

Hết chap 9

Cho Hổ ý kiến nha 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro