Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ngoài trời mưa ráo rít. Nằm trong phòng một mình, Mạc Vy không ngủ được. Cô đơn bao quanh lấy. Bật đèn bàn lên, nhìn qua đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi. Sao anh ta vẫn chưa đi ngủ. Mọi ngày, tối nào Lôi Tử Tề cũng ôm cô ngủ rất sớm. Chưa bao giờ muộn thế này.

- Hzzz... Mình quan tâm tới anh ta từ bao giờ thế ?

Mạc Vy khó hiểu thở dài một tiếng. Định lấy nước uống lại thấy không còn giọt nào trong bình. Đành xuống bếp lấy.

Lúc ra khỏi phòng Mạc Vy thấy ánh sáng phát ra từ phòng làm việc của Lôi Tử Tề, tiếp tục truyền đến cuộc nói chuyện của hắn. Mạc Vy nhón chân bước đến xem thử. Từng chữ một in sâu vào tai cô

- Như thế nào rồi ?

"........."

- Được, cậu làm tốt lắm

-....

- Tôi quá đáng ? Ha, tất cả là do hắn ta không biết tự lượng sức mình. Không chịu buông tha cho cô ấy. Cái chết đối với hắn ta đã là quá nhẹ nhàng rồi.

" Xoảng ! "

- Ai đó !

Lôi Tử Tề quay phắt lại, hét lên. Bước nhanh về phía cửa. Lập tức một trận sợ hãi dâng cuồn cuộn lên trong lòng hắn.

Mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn nhà, Mạc Vy run rẩy nhìn hắn. Từng bước từng bước lùi về sau. Gương mặt trắng bệch. Đôi môi mấy máy không nói thành lời

-Vy Vy....

- Đừng chạm vào tôi !

Lôi Tử Tề đưa tay định túm lấy Mạc Vy lại bị cô hất ra. Mạc Vy vì không đứng vững mà ngồi bệch xuống.

- Vy Vy, nghe anh nói...

- Anh câm miệng ! Tại sao anh ác độc như vậy ! Tôi đã nói chúng tôi không có gì mà ! Sao anh lại hại chết anh ấy ! Anh là đồ Ác quỷ ! A...

- Vậy thì đã sao chứ ?

Lôi Tử Tề bất ngờ quát to lên làm cô giật mình câm nín. Hắn ra sức nắm chặt hai vai của cô. Như muốn nó nát vụn. Giọng ồm ồm vang lên từ dưới 18 tầng địa ngục sâu thẳm. Ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt như muốn thiêu đốt cô.

- Là do hắn muốn cướp em khỏi anh ! Loại trừ tình địch của mình thì có gì sai ?! Hắn ta chết cũng đáng lắm ! Anh chưa đụng tới gia đình hắn là nương tay lắm rồi !

- không...không...

Lôi Tử Tề dìu Mạc Vy đứng dậy, chuyển sang vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Bình tĩnh nói

- Bà xã, muộn rồi, mau về phòng nghỉ ngơi thôi.

Mạc Vy cật lực vùng vẫy, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, cô kêu la thảm thiết. Tâm chấn động vội vàng muốn thoát khỏi người đàn ông ác ma này.

- Anh đừng chạm vào tôi. Mau buông ra !

- Vy Vy, ngoan ngoãn nghe lời anh.

Lôi Tử Tề vẫn như cũ cầm cự lấy cổ tay cô. Ai ngờ Mạc Vy lại đá một cú thật đau vào chân anh. Tử Tề nhăn mày khụy xuống, sức lực ở tay lỏng lẻo. Mạc Vy tận dụng thoát ra, quay người dốc sức chạy đi. Nhưng Lôi Tử Tề lại nhanh như chớp bắt lại được lấy cổ tay cô. Mạc Vy giãy giụa, cố gắng lấy lại về.

- Không ! Anh thả tôi ra ! Tôi không muốn sống chung với loại người như anh ! Không....không..... Á !

Mạc Vy giật lấy tay ra. Bản thân lui lại về sau mấy bước.
.
.
.

Đời không như mong đợi. Đằng sau cô lại là cầu thang... Thế nên, Mạc Vy trượt chân, ngã xuống, theo đà lăn từng vòng... Rồi lại nằm bất động. Máu từ giữa chân chảy ra, nhanh chóng thành một vùng màu đỏ chói mắt giữa nền nhà màu trắng.
.
.
.
Lôi Tử Tề bất động, hai con ngươi lung lay, sự sợ hãi trong lòng lại bùng phát lên nữa.....

-  VY VY !!!!


<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro