Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tháng kể từ ngày Mạc Vy mang thai. Từ khi biết mình sắp được làm cha, hầu như Lôi Tử Tề đều chăm sóc cho cô rất tốt. Tất cả vật nhọn trong nhà từ góc bàn, góc tủ,... đều bị bịt kín hết. Sàn nhà cũng trải những tấm thảm dày mềm mại. Ngày ba bữa đều là đồ bổ. Một ngày phải uống đủ 4 cốc sữa. Mạc Vy cảm thấy mình sắp phát ngán đến chết luôn rồi

Mạc Vy ngồi trong phòng khách vừa ăn táo vừa xem tivi, Lôi Tử Tề hiện tại đang đi làm. Một hầu nữ chạy vào gọi cô :

- phu nhân, có vị khách họ Duật muốn gặp cô ạ.

" Duật Khang ??" Mạc Vy nhanh chóng theo cô hầu đi ra vườn. Anh đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng pha chút u buồn nhìn cô. Gió mang theo hương hoa thổi làm mái tóc nâu của anh lay động.

- Vy Vy !

- Duật Khang ! Anh có chuyện gì sao ?

- Đúng vậy.

Anh buồn bã , nụ cười trở nên ngượng ngùng.

- Anh phải qua Pháp. Có thể sẽ đi rất lâu.

Mạc Vy ngạc nhiên, Duật Khang phải qua Pháp sao ? Vậy có nghĩa là cô phải một mình ở đây ? lòng cô có chút không nỡ nói với anh :

- Vậy.... khi nào anh đi ?

- Tí nữa, anh đến tạm biệt em.

Không khí ngột ngạt bao quanh lấy hai người. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Mãi một lúc sau, Duật Khang mới đề nghị :

- Vy Vy, anh có thể ôm em được không ?

Anh dang hai cánh tay mình ra, ánh mắt có chút mong chờ nhìn cô. Mạc Vy cũng không phản bác, nở nụ cười nhẹ đi đến ôm anh.

......

Hai người ôm chặt lấy nhau. Bỗng nhiên có lực mạnh kéo cô về đằng sau, làm cô rơi vào lòng ngực ấm áo quen thuộc hàng đêm.

Lôi Tử Tề sôi máu. Ánh mắt chết người chiếu thẳng Duật Khang. Vòng tay siết chặt Mạc Vy lại. Có trời mới biết hắn đã sôi máu cỡ nào khi bắt gặp cảnh nam nữ ôm nhau âu yếm này. Càng điên hơn khi thấy cô chủ động ôm thằng khác.

- có vẻ như anh không nhớ lời của tôi thì phải ?

Duật Khang nhún nhún vai, không màn tâm đến lời của răn đe của Lôi Tử Tề. Vẫy vẫy với cô :

- Anh đi nhé! Nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy. Hẹn gặp lại em sau !

Duật Khang đi khuất. Mạc Vy vội vàng rời khỏi vòng ôm của Lôi Tử Tề, ánh mắt hốt hoảng cầu xin hắn :

- Duật Khang không có làm gì hay nói gì với tôi hết. Không cần liên lụy đến anh ấy.

- Em là đang lo lắng cho hắn ta ?

Lôi Tử Tề nắm chặt cánh tay cô, tức giận nói.

- Anh muốn hiểu sao thì tùy.

Mạc Vy hất tay hắn ra, không nói lời nào nữa liền bỏ vào nhà.

Lôi Tử Tề nhìn bóng lưng cô, lại nhớ đến cảnh cô ôm người khác. Hắn cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Nghiến răng kèn kẹt. Ánh mắt nheo lại đầy nộ khí.

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro