Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chắc rằng có một số bạn sẽ thắc mắc rằng truyện của mình lúc thì Ran lúc thì Mạc Vy, lúc thì Shinichi lúc thì Lôi Tử Tề ? Bởi vì mình đã viết truyện này trên face, chuyển sang Wattpad mình mới đổi tên nhân vật lại. Nếu còn gì sai sót xin mọi người bỏ qua, mình sẽ cố gắng khắc phục.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện mình ^^ 

Cám ơn các bạn ^^ <3 <3 

____________________________________

Lúc Mạc Vy tỉnh lại đã là tối của ngày hôm sau. Người đau nhức không chịu được, nhất là phần bụng dưới. Cố lê lết từng bước vào nhà tắm, rửa sạch những vết dấu hoan ái có trên người. Mặc đại chiếc váy màu trắng xuống nhà ăn.

- Phu nhân, mời dùng bữa tối.

Cô gượng cười với bà một cái. Liền tắt ngúm khi thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi đọc báo kia.

- Lại đây ăn cơm

Lôi Tử Tề bỏ tờ báo xuống, tuy không nhìn cô nhưng giọng nói vẫn dịu dàng

Mạc Vy cũng chả buồn quan tâm hắn. Coi hắn như là không khí thản nhiên ngồi xuống bàn dùng bữa.

Tử Tề thấy cô im lặng, gắp một miếng cá bỏ vào bát cô.

- Ọe !

Một dòng chảy ngược lên trong người, Mạc Vy khó chịu bịt miệng lại, chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn náo.

- Vy Vy ! Em sao vậy ?

Lôi Tử Tề hốt hoảng nhìn cô, định đứng lên theo xem nhưng bà quản gia lại tủm tỉm cười mở miệng :

- Thưa cậu, có thể Phu nhân đã có rồi ạ.

Mở to hai con mắt, giọng nói run lẩy bẩy :

- Bà...Bà chắc chứ !

- Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng đó thường là dấu hiệu của phụ nữ mang thai, cậu thử gọi bác sĩ đến xem.

_________________________

- hộc hộc !

Vị bác sĩ riêng của nhà họ Lôi hớt hải chạy vào. Mới nhận được cuộc điện thoại 5 phút nữa phải có mặt. Ông đã chạy thục mạng tới đây. Vừa thở hổn hển vừa hỏi :

-Lôi tiên sinh có chuyện gì à ?

- Là phu nhân, ông mau lên khám cho cô ấy.

Bà quản gia dẫn ông bác sỹ lên phòng Mạc Vy, hắn đang ngồi bên cạnh giường. Cô  nhắm mắt không muốn để ý anh.

- Chào ngài Lôi

- Mau xem cô ấy thế nào

- Vâng.

Lôi Tử Tề bước ra ngoài đợi. Mấy phút sau, ông bác sỹ đã đi ra, gương mặt có chút già nua nở nụ cười.

- Cô ấy sao rồi ?

- Phu nhân không có chuyện gì ạ. Chúc mừng ngài Lôi. Phu nhân đã có thai được 2 tuần.

Gương mặt Lôi Tử Tề lộ rõ vẻ hạnh phúc. Trong lòng hắn như muốn gào lên sung sướng. Anh sắp làm cha rồi !

.
Ran ngồi thẫn thờ ở trên giường. Bác sỹ đã nói với cô. Cô đã mang thai rồi ư ? Cô sắp được làm mẹ rồi ? Cô mang trong mình dòng máu của người đàn ông mà cô căm ghét kia ?

- Em không vui sao ?

Lôi Tử Tề bước vào. Tuy rằng cô đã mang thai, hắn rất vui, nhưng còn cô nửa điểm hạnh phúc cũng không có. Điều này làm hắn tức giận.

- Sao vậy ? Là vì mang thai con anh sao ?

Lôi Tử Tề nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình nhưng Mạc Vy lại chán ghét nhìn qua hướng khác, ánh mắt hiện vẻ khổ sở.

- Anh nói em biết, Mạc Vy ! Em hãy ngoan ngoãn mà sinh nó ra. Nếu như em dám làm gì tổn hại đến con. Anh nhất định sẽ không tha đâu.

Lôi Tử Tề buông lời đe dọa rồi đi tắm. Mạc Vy nhắm mắt lại, tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy ? Cô không muốn sinh con cho hắn, nhưng cũng không nỡ làm hại nó. Dù sao nó cũng là bảo bối của cô. Cô không thể làm nó đau được. Mạc Vy vuốt cái bụng còn phẳng lì của mình, đành phải chấp nhận số phận. Đời còn dài, sinh con xong lúc đó cô trốn đi cũng chưa muộn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro