chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Vy cứng người lại....

 Quay ra sau, cô mở to hai con mắt.... là...là Duật Khang !

- Duật... Duật Khang, tại sao anh lại ở đây ?

Mạc Vy  nói, cô kiềm chế mình không được la lớn. Hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại trên mấy tên áo đen đang nằm gục dưới cỏ.

- A... Anh... Sao anh biết em ở đây ?

- Tí nữa anh sẽ kể cho em nghe, điều quan trọng bây giờ là phải đưa em ra ngoài. Nhớ, phải theo sát anh !

Mạc Vy cảm kích nhìn anh. Duật Khang nắm tay cô chạy nhanh ra phía cửa chính. Bỗng nhiên hai người dừng lại, kinh sợ nhìn ra ngoài cổng.

Một chiếc xe Audi đen sang trọng dừng lại, Lôi Tử Tề bước xuống, gỡ lấy cặp kính râm ra. Ánh mắt lạnh lẽo phát ra tia chết chóc quét qua hai người, dừng lại chỗ đang nắm tay kia.

Mạc Vy vội vàng rụt tay lại, hoảng sợ nhìn hắn. Anh thấy hành động của cô, chuyển qua ánh mắt qua tên ác ma kia, Duật Khang ôm vai Mạc Vy như muốn bảo vệ cô.

Vẻ mặt Lôi Tử Tề vẫn bình thản, nhưng cô biết, sau bộ mặt đó là cơn thịnh nộ điên cuồng.

- Phiền anh mau buông vợ tôi ra.

Duật Khang không sợ trước khí thế bức người của hắn, nó khiến anh muốn bảo vệ cô hơn. Điều đó khiến cho Lôi Tử Tề tức giận khẽ nhíu mày.

- Bà xã ! Em mau lại đây với anh.

Mạc Vy biết đó không phải là mệnh lệnh, mà là lời cảnh cáo ! Nếu như cô không đi tới, hắn sẽ giết chết Duật Khang. Không ! Cô không thể để cho có thêm một người nào khác vì cô mà bỏ mạng nữa. Mạc Vy lấy tay anh đang đặt ở trên vai mình xuống. Cúi gằm mặt đi vào lòng Lôi Tử Tề trước con mắt ngạc nhiên của anh.

- Mạc Vy ! Em !

- Duật Khang ! Anh hãy về đi ! Lần sau không cần tới tìm em nữa !

- Không được ! Anh không thể bỏ em ở lại cùng với tên ác quỷ này được. Hắn ta đã giết chết Vu Kì , em có biết không...

- Duật Khang !

Mạc Vy lạnh giọng khiến anh đứng hình. Trong phút nào đó anh chợt nhận ra, cô làm vậy, là vì muốn tốt cho anh. Duật Khang không muốn cô phải đau khổ. Cho nên anh đành thở dài, vẻ bi thương :

- Được ! Mạc Vy, em hãy cố gắng sống thật tốt. Tuyệt đối không được khuất phục !

Khoảnh khắc anh lướt qua cô, Mạc Vy nhỏ giọng nói  :

- Em xin lỗi.

Sau khi Duật Khang đi khuất, Mạc Vy cũng không quan tâm đến Lôi Tử Tề, hất tay đang đặt ở eo mình ra đi thẳng vào nhà.

Đến lúc này, nộ khí trong ánh mắt hắn mới bùng lên. Bước dài đuổi kịp cô, bế thốc cô lên đi thẳng vào phòng ngủ hai người.

_______________

" Rầm ! "

Lôi Tử Tề đá mạnh cửa ra, ném mạnh cô lên giường rồi đóng sầm cửa lại. Cởi chiếc áo khoác ra, tháo cà vạt cột hai tay cô lại lên đỉnh đầu. Cúi đầu xuống, mạnh bạo mút môi cô.

- Ưm... Ưm Lôi Tử Tề mau thả tôi ra... A ! không được !

Tâm tình của hắn bây giờ chẳng thiết nghe cô nói, làm theo lý trí của mình. Dùng hai tay xé rách bộ quần áo trên người cô. Liếm lên cái cổ trắng tuyết ấy, tạo ra từng vết hôn chi chít.

- A ! KHông được !... A... Anh khốn nạn ! Mau thả tôi ra.... A !!!

Lôi Tử Tề cắn mạnh vào vai Mạc Vy, khiến nó từ từ tím rồi chuyển sang rỉ máu. Hăn hút hết lấy máu của cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc nhọn, giọng nói tràn ngập lửa trời :

- Vy Vy ! Em có cần tàn nhẫn đến mức vậy không ? Ở Mỹ, anh làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, cố gắng rút lại thời gian để có thể về bên em thật sớm. Kết quả thì sao ? Lại thấy em muốn bỏ chạy cùng tên đàn ông khác ?

-.....

- Anh cảnh cáo em, Mạc Vy ! Nghĩ em cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát khỏi anh. Nếu không anh liền phế đôi chân em ! Để xem lúc đó em còn chạy được không !

Mạc Vy bất lực nhìn hắn đang cào xé thân thể của mình. Nhắm mắt lại, nước mắt một lần nữa tuôn rơi...

Đến khi nào cô mới được tự do đây ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro