Chương 1 : Tất cả cũng chỉ vì yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chủ tịch, phu nhân đập cửa liên tục nói là muốn ra ngoài ạ. "

....

" Chủ tịch, phu nhân gào thét muốn ly hôn với ngài ạ"

....

" Chủ tịch, phu nhân không chịu ăn cơm. "

....

Lôi Tử Tề chỉ cảm thấy đầu hắn hiện tại thực đau. Buông cây bút trên tay xuống, hắn day day thái dương  rồi trầm giọng hạ lệnh " Chuẩn bị xe".

" Vâng "

....

" Chào mừng thiếu gia về nhà "

Hai hàng người hầu hô lớn hắn cũng không để ý, đưa áo vest cho quản gia bên cạnh, vừa nhìn lên tầng vừa nới cúc áo ở cổ ra hỏi " Phu nhân đã ăn gì chưa ? "

" Thưa thiếu gia, phu nhân mấy ngày nay đã không ăn gì cả. Tuy hôm trước phu nhân có uống sữa nhưng chỉ được một nửa. Buổi trưa tôi có mang cháo lên cho phu nhân nhưng ngài vẫn không ăn ạ."

Mi tâm hắn nhíu lại. Trên gương mặt tinh xảo của hắn dường như có thể thấy hai đầu lông mày sắp đụng vào nhau. " Bà múc cho tôi một tô cháo."

" Vâng thưa thiếu gia "

....
   Lôi Tử Tề đứng trước cửa phòng của hắn và vợ. Nói là vậy nhưng thật ra chỉ có mình vợ hắn. Từ lúc đăng đý kết hôn đến giờ chưa một lần hắn ngủ tại đây, vì chỉ cần bước vào nửa bước thì cô sẽ kích động mà đập phá lung tung đuổi hắn ra. Hắn sợ cô sẽ tổn thương đến bản thân nên nếu không nghỉ ngơi trong thư phòng thì cũng là qua đêm tại công ty. Ngày qua ngày chỉ có thể nghe tình hình của cô từ trợ lý và quản gia.

" CHOANG"

Từ bên trong phát ra một thứ âm thanh như thủy tinh bị vỡ, hắn giật mình, vội vàng mở cửa ra bước vào trong " Bà xã, em... "

    Thời điểm mở cửa ra, Lôi Tử Tề như đã nghe thấy tiếng trái tim của hắn vỡ tan nát.

Hắn cảm thấy hô hấp của bản thân như ngừng lại, mắt nhuốm đầy một màu đau thương. Lôi Tử Tề nhìn khung cảnh cưới tuyệt đẹp của hắn và cô bị vỡ tan nằm trên sàn nhà. Trong bức ảnh đó, hắn trong bộ đồ chú rể tiêu sái mà ôm lấy cô, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc cùng với đó là sự thỏa mãn. Trái lại, gương mặt kiều diễm động lòng người của cô khiến người ngoài khi nhìn vào, thực sự ngoài sự lạnh nhạt ra thì tìm không nổi nửa điểm vui mừng. Đôi mắt cô tối lại hướng về phía khác, như không hề để tâm chuyện gì đang xảy ra.

    Hắn hướng mắt đến người con gái đang ngồi trên giường. Mái tóc rối bù, gương mặt trắng bệch, hai má hóp lại, bộ váy ngủ màu trắng nhăn nhúm đến đáng thương.

Đó là bà xã trong tim hắn, người mà hắn yêu thấu tâm can. Bà xã hắn là Mạc Vy. Hắn yêu bà xã hắn lắm, rất yêu, rất yêu. Từ khi lần đầu nhìn thấy cô tươi cười cùng với ánh mắt long lanh trong buổi tiệc định mệnh ấy, hắn đã say cô mất rồi. Vì quá yêu cô, nên hắn đã dùng mọi thủ đoạn để đưa cô về. Hắn hại cô từ một cô gái vui vẻ, hoạt bát, có một gia đình hạnh phúc và một chàng trai yêu mình hết mực đến một cô gái mất hết tất cả. Công ty gia đình cô bị phá sản, toàn bộ tài sản bị niêm phong. Thành quả gây dựng công ty cả một đời của ba cô vì trong phúc chốc lại đổ sông đổ biển, ông vì không chịu được cú sốc này mà bệnh tim tái phát, cuối cùng là bỏ cô đi. Mẹ cô cũng vì quá đau buồn nên đã tự sát. Người cô yêu nhất là một giám đốc của một công ty có tiếng cũng bị hắn chèn ép vào đường cùng mà trở thành kẻ thân bại danh liệt. Còn cô thì bị ép kết hôn, trở thành vợ của kẻ mà mình hận đến thấu xương.

Lôi Tử Tề bước về phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô " Bà xã, mau ăn chút cháo đi, em đã không có gì vào bụng mấy ngày nay rồi "

Lời nói của hắn tuy dịu dàng nhưng vẫn nghe được sự chua xót trong đó. Hắn khuấy cháo lên, múc một muỗng lên thổi rồi đưa đến trước mặt cô.

Mạc Vy nhìn muỗng cháo trước mặt, cô không có tâm trạng để ăn, càng không muốn ăn thức ăn từ tay người đàn ông ác ma này. Cô dùng ánh mắt đầy thù hận của mình nhìn kẻ được gọi là chồng cô đang nở nụ cười ôn nhu hết mức có thể kia. Bởi vì tâm tình xúc động, Mạc Vy lấy tay hất bát cháo nóng hổi. Ngay lập tức, tiếng chén vỡ chói tai vang lên giữa phòng, cháo loang lổ trên sàn cùng với những mảnh vụn Cô hét lớn " Lôi Tử Tề, anh mau thả tôi ra. Tôi hận anh, tôi hận anh !!"

Lôi Tử Tề bất chợt bắt lấy hai bả vai cô, lực đạo ở trên tay có chút mạnh  khiến cô nhíu mày vì đau.

" Anh làm gì vậy ! Mau thả tôi ra ! Đừng chạm vào tôi ! "

" Vy Vy ! Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy ? Chẳng lẽ em không nhận ra tình yêu của anh dành cho em sao ? Anh vì em mà làm tất cả, ngay cả tính mạng anh cũng giao cho em, em không thể bố thí cho anh một chút nào tình yêu của em sao ? Anh có gì mà không bằng thằng đó ? Tại sao em lại không thể yêu anh ! "

Hắn thổng khổ mà rống lên nhưng hắn vẫn cực lực kiềm chế bản thân mình để không động đến cô, hắn sợ cô sẽ chán ghét hắn, sẽ tìm cách bỏ hắn mà đi. Hắn không muốn điều đó xảy ra, thực sự không muốn. Cô là cả thế giới của hắn, không có cô, cuộc đời của hắn cũng sẽ không còn ý nghĩa.

" Tôi nhẫn tâm ? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi nhẫn tâm ? Một tay anh hủy hoại cuộc sống của tôi như vậy, tôi hận anh đến chết còn chưa hết mà anh dám nói tôi nhẫn tâm ! Anh dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì chứ ? "

"...."

" Còn nữa, tôi không yêu anh ! Cũng sẽ không bao giờ yêu người như anh ! Trong trái tim của tôi chỉ có một mình anh ấy . Trong mắt tôi anh ấy hơn anh tất cả ! Đối với anh tôi chỉ có hận và hận ! Anh nghe rõ chưa Lôi Tử Tề ! Mạc Vy tôi chỉ yêu một mình anh ấy, chỉ một mình ... ưm... "

Lôi Tử Tề như bùng nổ, hắn dùng môi mình để bịt chặt lấy cái miệng đang thốt ra những lời nói như con dao cứa lòng hắn đến rỉ máu kia. Nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng, chỉ có sự điên cuồng và say mê. Hắn đè cô xuống giường, ngăn lại tất cả mọi sự phản kháng của cô.

Mạc Vy không có cách nào mà tiếp nhận nổi nụ hôn của hắn, cô cố dùng hết tất cả sức lực còn lại mà mình có để đẩy hắn ra. Đối với một người cao 1m9 như hắn thì chút lực cỏn con đó của cô không là gì cả, còn bị hắn dùng một tay khóa chặt lên đỉnh đầu. Cô bất lực, không giãy dụa nữa, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt cô lăn dài trên má.

Lôi Tử Tề dừng mọi hành động lại, nhìn lên chỉ thấy gương mặt xanh xao của cô ướt đẫm. Hắn chợt thấy hối hận, chỉ vì sự xung đột của bản thân mà làm cho cô sợ. Hắn đau lòng lấy tay gạt nước mắt đi " Bà xã, anh xin lỗi, em... "

" Cút "

" Bà xã à, anh.. "

" Chát ! "

Hắn từ bé đến lớn đều được mọi người tôn sùng và kính trọng. Không một ai dám cả gan động tay động chân với hắn. Không ngờ có một ngày lại bị tát đau như vậy, mà cái tát đó còn do người hắn yêu ban cho. Hắn sững người, lòng đau đến tột cùng, Hắn đưa tay lên má nhìn cô

" Tôi nói anh mau cút đi ! Anh điếc sao ! Mau cút đi ! Cút khỏi khuất mắt tôi ! Tôi không muốn nhìn thấy anh ! "

Mạc Vy giống như là bị điên thét lên, lực không biết từ đâu mà có liên tục cầm đồ ném vào anh.

" Được ! Anh đi, anh lập tức đi ! Bà xã, em hãy bình tĩnh lại "

Hắn nhìn cô như vậy, chỉ dám bày ra bộ dạng sợ hãi rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trên mặt hiện rõ sự thất vọng tràn trề.

  Trong thoáng chốc, căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình Mạc Vy. Cô nằm thẫn thờ trên giường rồi nhắm mắt lại, cố chịu toàn bộ không khí lạnh đang bao quanh thân thể nhỏ bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro