Chương 2 : Đã hận lại càng hận thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Night- Quán Bar lớn nhất thành phố, được mệnh danh là " thiên đường về đêm ". Chỉ mở từ 10 giờ 30 tối cho đến 3 giờ sáng. Là quán Bar duy nhất có thể đánh lừa cảnh sát điều tra. Buổi sáng sẽ là quán rượu bình thường, nhưng khi thành phố đã lên đèn, khi những con đường đã bắt đầu vắng lặng, quán rượu ấy sẽ lập tức biến thành một nơi ăn chơi bật nhất xa xỉ.

Bước vào, điều đầu tiên cảm giác được chính là tiếng nhạc inh ỏi hòa cùng với ánh sáng lập lòe bao quanh lấy những con người đang nhảy điên cuồng bên trong kia.
Trên sàn nhảy, chính là cô vũ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm, đang uốn éo từng đường cong của mình, quấn lấy cái cột trông chẳng khác gì một con rắn đẹp nhưng độc.

Những tên ăn chơi ngồi trên những chiếc ghế sofa đỏ, khoác trên mình bộ cánh đính kim cương, như sợ người khác không biết mình là kẻ có tiền. Mà những đứa con gái bất chấp mang cho mình cái mác " gái bao ", không ngại phục vụ cho những kẻ đáng tuổi bố mình, chỉ cần có tiền là được. Càng nhiều càng tốt.

Trong một phòng Vip hạng sang, hai người đàn ông đang ngồi uống rượu, một trong hai đã say khướt, người còn lại vẫn tỉnh, chỉ ngồi thở dài nhìn đối phương.

Bạch Triết khẽ liếc những chai rượu nằm lăn lốc trên sàn nhà. Chắc cũng khoảng mười mấy chai, rồi nhìn sang người đàn ông đang ngửa cổ nốc cạn chai Vodka trong tay, đặt mạnh chai rỗng lên. Đập bàn hét to :

- 1 chai nữa !

Bạch Triết cả kinh nhìn thằng bạn, nãy giờ anh chỉ uống 2 chai, mà cái tên này đã uống hơn chục chai rồi. Lo lắng cho sức khỏe của bạn, Bạch Tiết khoác tay qua vai :

- Này ! Đừng uống nữa, có chuyện gì thì từ từ nói.
- Buông ra !

Lôi Tử Tề hất tay của Bạch Triết sang một bên, còn mình thì mần mò tay tìm rượu trên bàn. Có chút khổ sở nói :

- Tôi có gì thua kém hắn ta chứ ? Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn trên thế giới, chẳng lẽ không bì nổi với tên thất nghiệp què kia ? Tại sao cô ấy lại không yêu tôi chứ ?

Bạch Triết trố mắt nhìn thằng bạn chí cốt, thì ra tên này đang lụy vì tình. Khổ lắm mới nén tiếng cười vào trong, vỗ bộp bộp vài cái vào vai Lôi Tử Tề:

- Thôi, không sao đâu, cậu chỉ cần cố gắng là được. Mà tên thằng đó là ai, có gì để tôi giải quyết cho.

Bỗng cửa phòng mở ra, tên phục vụ cùng với chai rượu trên tay bước vào, không biết từ đâu lại có thêm hai cô gái ăn mặc thiếu vải, chỗ cần che thì không che, chỗ không cần che thì lại che. Nhìn thấy nhân vật lớn, hai cô gái đó cười quyến rũ mừng thầm rồi lao đến bám vào Lôi Tử Tề dai như đỉa. Bàn tay ngọc ngà sờ soạng lung tung. Một cô thâm tình thổi hơi vào tai anh :

- Lôi tiên sinh, hãy để em phục vụ cho ngài đêm nay nhé.

Lôi Tử Tề chả buồn quan tâm đến cô ta, vẫn cầm chai rượu mới uống ừng ực, rồi lạnh lùng nói :

- Tôi có vợ rồi !

Mà cô gái kia vẫn không sợ chết, ngón tay vẽ lung tung trên lồng ngực Lôi Tử Tề. Khổ nỗi, nói gì không nói, cô ta lại nói lời chọc đúng tâm giận dữ của Lôi Tử Tề :

- Vợ anh làm sao thỏa mãn anh được chứ, có thể khi anh không có nhà, cô ta lại ra ngoài với đàn ông khác không chừng ..... A !

Lôi Tử Tề nghe thấy lời lẽ như vậy, con mắt đột biến co rút lại, phần trắng hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Lật người lại, đè ả lên thành ghế Sofa, bàn tay to hơi thô bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô gái không biết sống chết ấy. Mặt cô ta đã trang điểm phấn lên đã trắng sẵn, nay lại bị thiếu oxi, trong phút chốc gương mặt ấy lại càng trắng thêm không khác gì mặc của một xác chết. Có thể thấy lực đạo ở bàn tay Lôi Tử Tề lớn cỡ nào. Lôi Tử Tề dường như biến thành quỷ Satan, đôi mắt chết chóc hướng thẳng tới cô ta, giọng nói rống to như vọng lên từ địa ngục:

- CÂM MIỆNG ! AI CHO PHÉP CÔ NÓI VỢ TÔI NHƯ VẬY HẢ ? CHÁN SỐNG RỒI SAO !

Người phụ nữ kia giãy dụa kịch liệt, Bạch Triết thấy tình hình không ổn, bước tới bắt lấy vai của Lôi Tử Tề cản lại :

- ! Mau dừng tay ! Cô ta không đáng để cậu làm vậy đâu ! Chỉ tổ bẩn tay thôi !

Lôi Tử Tề hừ lạnh, vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Không lưu tình cầm lấy cổ cô ta ném xuống sàn như ném một con chó.

- Không cần là gái trai già trẻ, chỉ cần động đến người phụ nữ của tôi thì chỉ có con đường chết ! Nghe rõ chưa ? CÚT !

Giọng nói cảnh cáo đầy uy lực vang lên, đương nhiên hai cô gái kia cũng sợ hãi gật đầu lia lịa rồi chạy thục mạng ra khỏi phòng. Họ chưa muốn chết đâu a ~~ Coi như hôm nay số họ xui chọc phải quỷ đi.

Lôi Tử Tề bỏ mặc Bạch Triết ở trong phòng một mình, xuống lấy chiếc xe rồi phóng ga trên con đường tịch mịch, khói bụi ở đằng sau lượn lờ che khuất chiếc xe.

~~~~~~~~~~

Mạc Vy nằm ở trong phòng, ngoài trời đã bắt đầu mưa, từng hạt mưa đập vào cửa sổ. Mà người gọi là chồng cô kia vẫn chưa về, vậy thì càng tốt, dù sao thì cô vẫn không muốn gặp hắn ta.

Cánh cửa phòng mở toan, một thân ảnh cao lớn loạng choạng bước vào. Mạc Vy ngồi dậy bật đèn ngủ ở trên bàn cạnh đầu giường lên. Lôi Tử Tề kịp thời bắt lấy tay Mạc Vy, đè lại cô xuống giường, cả thân thể cường tráng đè lên thân hình mảnh khảnh của Mạc Vy. Đầu vùi sâu vào cổ cô.

Mạc Vy thấy điều gì đó không đúng liền dùng hai tay đẩy anh ra:

- Anh làm gì vậy ! Lôi Tử Tề ! Mau bỏ tôi ra.

Hai tay của Lôi Tử Tề bắt lấy hai tay Mạc Vy, giữ chặt nó, đùi giữ hai chân cô lại. Lôi Tử Tề rời khỏi cổ Mạc Vy, sự đau thương làm cho giọng nói của anh dần khàn đặc:

- Tại sao vậy Mạc Vy ? Tại sao em lại không yêu anh chứ ? Anh có gì thua kém hắn ? Tiền bạc, nhà cửa, địa vị, tình yêu của anh, cái gì anh cũng có thể cho em nhưng tại sao em lại nhẫn tâm như vậy ?

Mặc dù trong bóng tối, nhưng Mạc Vy vẫn cảm nhận được khuôn mặt của anh trông rất đau lòng, ánh mắt của anh vẫn hiện lên ngọn lửa tình yêu dành cho cô, nhịp tim của anh cô cũng nghe thấy được. Vậy mà Mạc Vy không hề có một chút rung động, cô chỉ biết thù hận đang bao quanh tâm mình, không nhịn được mà buông ra những lời sát thương vào tim anh :

- Tôi đã nói, bởi vì tôi hận anh! Tôi chán ghét anh ! Anh yêu tôi, nhưng tôi không yêu anh! tôi chỉ yêu một mình anh ấy! anh có nghe rõ chưa !

Tim Lôi Tử Tề đã rỉ máu, lại nghe được những lời cô nói, chẳng khác gì muối đang sát vào vết thương.

Con người cũng có giới hạn, một khi đã chịu đựng không nổi thì liền bộc phát ra.

Lôi Tử Tề cũng vậy, sự nhẫn nại đã đến cực hạn, đầu óc anh bây giờ không thể suy nghĩ bất cứ một việc gì nữa, chỉ có thể làm những điều mà mình cho là đúng.

Vậy nên, Lôi Tử Tề giống như là điên cuồng, giống như là một trái bom nổ tung, bao nhiêu sự dịu dàng của anh đối với cô không còn, dường như bản chất thật của con người anh dần hiện ra. Lôi Tử Tề mất lý trí hét to :

- Vậy chỉ cần em là của anh, thì em sẽ yêu anh đúng không ?
- Không .....KHÔNG !

Lôi Tử Tề tháo cà vạt buộc hai tay cô trên đầu, cuối xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, càn quét hết vị ngọt ở trong đó. Anh liếm, cắn lấy bờ môi căng mọng của cô khiến nó khẽ sưng. Dần chuyển môi xuống cái cổ trắng noãn của cô, tạo ra từng vết hôn một để chứng tỏ cô là của anh. Của một mình anh !

Bàn tay Lôi Tử Tề cũng không an phận, xé lấy quần áo của hai người vứt xuống đất, rồi chạy loạn trên thân thể mềm mại khiến anh sắp phát điên lên của cô.

- Không...Không... Mau dừng lại Lôi Tử Tề ! Anh không được làm vậy với tôi ! Đừng để tôi đã hận anh lại càng hận thêm.... Không !

Lôi Tử Tề vẫn như cũ không nghe thấy, hôn từng chỗ trên thân thể cô, nơi nào anh đi qua đều để lại dấu vết để chứng tỏ cô là hoa đã có chủ, không một ai được phép đập chậu cướp bông.

Mặc kệ cô đang kịch liệt phản kháng, bỏ qua tai những lời cô cấm đoán, anh không chần chừ, không dịu dàng liền đi sâu vào trong.

Một dòng máu tươi chảy ra, nổi bật cả nền nệm trắng tuyết.

Cô cuối cùng cũng đã trở thành người phụ nữ của anh...

Mạc Vy ngẩn đầu ra sau, con người mở to hết cỡ, nước mắt tuôn ra như suối, dần nhắm lại chịu đựng đau đớn, mặc kệ anh làm gì thì làm.

Phút chốc, cô nghe được lời thầm thì của anh :

- Em mãi là của anh, Mạc Vy.

Trời gần sáng, Lôi Tử Tề mới dừng lại, vào phòng tắm pha nước ấm, lấy khăn lau người cô, động tác ôn nhu, cưng chiều vô hạn. Kéo chăn cao lên một chút, hôn nhẹ lên trán rồi nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ, khóe môi khẽ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro