[ chaeyoung ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em tặng người một nhành hồng, xin gửi bên cây đàn piano cũ"

sông hàn một chiều tháng chín.

gió khẽ thổi, dù chỉ mới mơn trớn qua làn da thôi cũng đã đủ làm tê tái lòng người. hoặc là hôm nay, trong lòng em vốn đã lộng gió.

chaeyoung rảo bước thật chậm rãi. em cố ghi nhớ vào đầu những cảnh tượng đẹp đẽ nhất của seoul phồn hoa này. có lẽ chẳng mấy ngày nữa thôi, em sẽ chẳng còn được ngắm nhìn nó nữa.

lựa chọn đi bộ dọc sông hàn, em cứ ngỡ không khí trong lành nơi đây sẽ xoa dịu được tâm trí bộn bề của em. nhưng em đã sai rồi, dù có cố đến đâu thì trong em vẫn mịt mù mây bão.

chaeyoung đã không hiểu, hoặc là do em cố tình không muốn hiểu, rằng tại sao em và kim jennie lại chẳng thể đến bên nhau. mẹ em từng nói, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, và nó không nên bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì. vậy nhưng tại sao mọi thứ bây giờ đây đều đi ngược lại với tất cả những gì mẹ em đã kể? 

khi đã đủ lớn, em phát hiện ra rằng tình yêu hóa ra không đẹp đẽ và thơ mộng đến thế, nó tàn khốc và đau đớn đến tột cùng. nó hóa ra cũng bị giới hạn bởi một bức tường vô hình nào đó mà chúng ta chẳng nhận ra hoặc chẳng muốn nhận ra...

có lẽ không phải ai trên thế gian này cũng đủ bình tĩnh để giải quyết được những vấn đề lớn trong cuộc sống theo hướng thấu đáo nhất. đã từng có lúc, em nghĩ đến hai chữ "chia ly". nhưng rồi em lại cố gắng níu giữ lấy mối tình này, dẫu biết nó rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. đã từng có lúc em ngây thơ nghĩ rằng, cứ yêu cho hết mình hết lòng, rồi ba mẹ hai bên cũng sẽ nhận ra được hai đứa em không thể bị chia cách. nhưng bây giờ em biết mình đã lầm một lần nữa. tình yêu dù có lớn đến đâu thì vẫn có một ranh giới không thể vượt qua được. và chaeyoung biết, trong mối tình của em và jennie, ranh giới ấy mang tên "tình thân". em không dám từ bỏ gia đình, cũng chẳng dám từ bỏ kim jennie của em. em và nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cái gọi là định kiến xã hội kia. định kiến ấy hằn sâu trong tâm thức của một cộng đồng, để rồi từng người, từng người trong cái cộng đồng ấy cho mình quyền phán xét về tình yêu của em và kim jennie. những lời lẽ cay độc mà bọn họ nói ra khiến em dường như chết lặng. tâm hồn em đã trở nên khô cằn, và khi tâm hồn đã chẳng còn sức sống, thân xác dù còn đó nhưng cũng chỉ thêm héo úa ngày qua ngày mà thôi...

"jennie thân yêu của em, có lẽ em đã hiểu ra điều gì đó rồi người hỡi. những con người bình thương yêu nhau còn có trở ngại, huống hồ gì là những kẻ như đôi ta. chẳng biết đến bao giờ tình yêu của chúng ta mới được người ta chấp nhận chị nhỉ? em chẳng biết nữa chị à, mà em cũng đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi đến giờ phút đó nữa. em đau lắm chị à. em muốn buông xuôi rồi chị à. xin lỗi chị vì đã để chị lại một mình nơi đây nhưng em phải rời đi rồi... kiếp sau em sẽ làm con trai, chị nhớ đi tìm em chị nhé. còn bây giờ, tạm biệt chị - jennie kim thân yêu của em"

______________________________

seoul lạnh lẽo. mưa rơi tiếc thương cho một kiếp người, sông hàn lặng lẽ chảy chia đôi một kiếp tình...

18/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro