Chương 3: Lại là anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Tử Minh.... Sao lại là anh...sao đi đâu cũng có mặt anh vậy, hôm nay tôi ra đường bước chân trái sao... " Anh ta nhìn cô với khuôn mặt bọn cợt " Có lẽ đây là duyên phận không muốn cô rời xa tôi đây mà! "

"Chị... Sao vậy... Ngồi xuống đi ở đây nhiều người lắm" Giản Hạo kéo tay cô lại ngăn cản cô đang định nhảy vô đập anh

Bỗng cô nhận ra đang rất nhiều ánh mắt đổ xô vào cô, cô chế mặt ngồi xuống..

"Cinggg... " Tiếng ly rượu cụng vào nhảy sóng lên làm rượu vàng trong ly hai người như đang tráo đổi từng giọt cho nhau

Cô đang cụng ly với em trai bỗng không biết từ đâu bay đến Tử Minh cụng vô ly cô mạnh  " Nào tôi cụng với cô một ly vì mối quan hệ thân thiết của chúng ta"

"Thân thiết! Anh nói cái gì vậy, ai thân thiết với anh "

"MỸ nữ đừng nóng vội mất xinh đẹp đấy, sau không ai lấy cô đâu"

"Anhhh... " Cô tức không nói lên lời nhưng lại bị anh chặn lại

" Tất nhiên là tôi rồi" Anh đắc ý nói. Năm xưa anh và cô từng có quãng thời gian yêu đương vô cùng thắm thiết tưởng trừng khó có thể tách rời... Thế nhưng anh lại đi lệch với quỹ đạo, bắt đầu chán cô rồi sau đó chia tay cô...

Còn về cô... Cô đã từng rất yêu anh, yêu anh đến đau lòng, cô từng bác bỏ hôn ước từ nhỏ vì đà tìm thấy người cô thực sự yêu, yêu hết lòng mình... Thế nhưng thứ cô nhận lại chỉ toàn là tổn thương...

Cô và anh từ lúc ấy luôn đối đầu nhau, người trong giới kinh tế không ai không biết đến sức tàn phá kinh khủng của 2 con sư tử đang đấu chiến với nhau để giành lấy ngai vàng trong nền kinh tế nước ngoài..

Lần này về nước, cô quyết định từ bỏ mọi thứ ở nước ngoài về nước tránh xa anh càng xa càng tốt. Ấy vậy mà không biết loại kéo nào có thể gắn hai người không lúc nào có thể dời xa nhau...

Lần này anh về cũng là vì không muốn rời xa cô, nghe tin cô về nước anh cũng không ngần ngại chịu trận từ Lục gia, anh mặc cho lưng anh có bao nhiêu vết bầm vết chém vẫn gắng gượng để được trở về cùng cô...

Lục gia và Giản gia bao đời này vẫn luôn là kẻ thù bất bại của nhau, năm xưa vì muốn thắng nhà họ Giản, Lục gia không ngần ngại tính toán từng bước hãm hại Vũ gia bởi Vũ gia có cống hiến nhiều nhất đối với Giản gia, nếu diệt trừ được Vũ gia thì Lục gia sẽ có bước tiến xa hơn. Lần này anh được về nước nhưng lại có một điều kiện rằng là phải làm gián điệp theo dõi từng hành động của Giản gia và báo về cho Lục gia. Anh là nạn nhân điển hình cho cuộc đấu tranh thương mại này, anh vốn chính là Vũ Gia Luân, bị bắt cóc khi đang trên đường tiễn Thục An sang nước ngoài, bị trải qua đủ loại chiêu trò , thuốc tháng để mất đi hoàn toàn trí nhớ và trở thành một đứa con của Lục gia....

Đối với anh mà nói, khi xưa bắt buộc phải rời xa cô vì anh bị Lục gia ép buộc phải tiếp cận được với con gái của Giản Kiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro