Chương 4: Mở đầu công cuộc tán lại người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hất lý rượu vang lên người anh " Loại như anh không xứng " Cô bật dậy tát anh "bốp"

"Giản Hạo! Chúng ta đi! " Cô cầm túi sách kéo cậu em đang ngồi thẫn thờ nhanh chóng khuất xa tầm mắt của anh.

"Tử Minh, không sao chứ! cậu say rồi đấy, để tôi đưa cậu về" Bá Viễn lấy khăn lau cho anh, anh cười nhếch miệng " Đi thôi! Đi đến một nơi"

"Đi đâu? "

"Lấy xe đi, chúng ta đi Hall  "

"Sao lại đến đấy, chẳng phải cậu không thích những nơi ồn ào sao"

"Có chút truyện cần giải quyết"

.....

"Bụpp " Tiếng cửa xe đóng lại ,chỉ trong chốc lát anh đã đến nơi, anh bước xuống xe với chiếc vest cao cấp Canali lãnh đạm bước xuống xe. khi anh bước xuống xe đã vô tình thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái ở đây, họ vây quanh anh như bắt gặp phải một siêu sao hạng A vậy, phải tốn khá lâu anh mới vào được bên trong.

Anh liếc mắt nhìn xung quanh không thấy cô. Ở Hall sẽ chia làm 2 mảng, một bên là phòng cho khách VIP và một bên sảnh lớn là cho người thường hay còn gọi là bar. Anh đến quầy lễ tân hỏi " Vừa nãy có vị khách tên Giản Thục An, cô ấy là bạn tôi, xin hỏi cô ấy đang ở phòng nào vậy? "

"89200 thưa anh"

"Vậy xếp cho tôi một phòng bên cạnh phòng ý đi"

Anh vốn rất yêu cô, rất quan tâm đến cô, anh hiểu rõ sau mỗi lần anh làm loạn, cô sẽ đến bar uống rượu thật say, quả thật anh rất lo cho cô....

Còn chưa kịp đến phòng, anh thấy Giản Hạo  vội vàng về trước chỉ còn cô ở trong đó, anh không vội lấy phòng ngày, đứng ở đó một lúc, một lúc sau Tịnh Di chạy tới quầy hỏi phòng Thục An

"Bá Viễn"

Bá Viễn run sợ nấp sau Tử Minh

"Anh ra đây cho em, anh đi đâu gọi cả ngày trời"

" Em yêu à, anh...anhh bị Tử Minh kéo đi, anh vô tội mà... Em đến đây làm gì"

" Bạn thân em mới về giờ em vào với cô ấy"

"Thân là còn gái uống ít thôi không là xảy ra chuyện đấy, anh không yên tâm em chút nào,anh phải đi theo em"

" Được thôi đi"

Bá Viễn kéo Tử Minh đến phòng Thục An. Duyên tới không cản được chi bằng anh nghe theo.

Vào đến phòng...

Cô hét lớn "Lục Tử Minh, ai cho phép anh vào đây, cút ra cho tôi"

Anh xoay người chuẩn bị đi ra bỗng bị Bá Viễn kéo lại đẩy ngồi xuống cạnh cô, Bá Viễn đến chỗ cô năn nỉ " Cậu ấy là bị ép, Tịnh Đi là người yêu tôi tôi không an tâm để cô ấy đi uống rượu như thế này, tôi phải trông coi cô ấy mà Tử Minh là bạn thân thôi, tôi không thể bỏ cậu ấy một mình bên ngoài được đúng không, xem như cô niệm tình thương chỗ cậu ấy ở nhờ đây chút"

Cô cầm chai thứ 3 lên uống, cô uống như nước lọc vậy, Tịnh Di thấy vậy liền cầm chai rượu đến ăn ủi cô

" Nào cạn ly, rượu không thể uống một mình được, rượu cũng biết cô đơn, cùng uống đi"

22h30...

Tửu lượng của Tịnh Di rất thấp,say đến xỉu luôn, Bá Viễn liền xin phép đưa người yêu về giao phó Thục An chỗ anh, cô vẫn tiếp tục uống trên bàn   có 10 chai thì phải đến 8 chai là cô uống, bỗng cô buồn nôn, chạy bật ra ngoài cửa đến nhà vệ sinh, anh ngồi trong đợi cô nhưng được 10 phút rồi vẫn chưa thấy cô quay lại, anh lo lắng chạy đến nhà vệ sinh thì....bắt gặp cô đang gặp nguy hiểm, một bàn tay chuẩn bị chạm đến người cô thì đã bị Tử Mình đạp bay ra góc, anh tức giận đấm gây bão thương tích cho hắn ta rồi bế cô lên xe

Cô được bế lên trong cơn say, tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc, ấm áp, cô ngủ thiếp đi...

Anh đặt cô ngồi ghế lái phụ, thắt dây An toàn cho cô,hơi nóng men rượu phả vào tại anh khiến anh khó mà khống chế nổi mình,nhẹ nhàng hôn lên môi cô

Đã rất lâu anh không được hưởng cảm giác này rồi,lâu lắm rồi ăn mới được thưởng thức lại vị ngọt không một ai có trên thế gian này... Cảm giác ấy thật thích thú biết bao...

Cô đang say nhưng đầu lại nghĩ là đang ăn, liền cắn một miếng, máu tươi từ môi anh chảy ra khiến anh bừng tỉnh

"Aww, em đúng là chó con mà"

Anh quầy lại tay lái đưa cô về...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro