Chương I : Thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- tại London, 9 giờ tối ----

- Huhu lạnh quá! Đói quá mày ơi ! _ Evil lấy hai tay ôm người, co rúm lại khoác lên mình một chiếc áo khoác nâu bằng len, tay thì cầm cái vali kéo xộc xệch trên con đường đầy ánh đèn của London. Những tòa nhà cổ kính man mác phần giản dị liên tục hiện ra . Mái tóc đen dài qua lưng được buộc gọn bằng sợi dây màu trắng nhưng vẫn có vài sợi không tuân theo Chiếc dây buộc tóc mà lẩn ra ngoài. Chiếc áo sơ mi dài hơn áo khoác ngoài một chút cộng thêm chiếc quần đen bó sát cặp đùi khiến nổi bật vẻ năng động vốn có của nó. Chiếc mắt kính gọng bạc khiến sự thanh nhã của nó tăng lên trông thấy, dù có chút giống con trai nhưng vẫn ra dáng con gái đấy chứ .

- Chịu khó ! vừa mới sang đây phải mua một ngôi nhà nào đó đã ! _  Silver vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy bất động sản. Mái tóc bạc dài ngang vai được cô kẹp gọn ở đằng sau trông cô trưởng thành hơn nó rất nhiều. Mặc dù cô lùn hơn nó một cái đầu lận nhưng ánh mắt lạnh như băng đó vẫn không hề thay đổi. Style của cô có vẻ dễ thương và thanh nhã hơn nó. Chiếc váy trắng cộc tay được dấu sau một chiếc áo khoác bông dài hơn đầu gối của cô , chiếc vali Tim tím nho nhỏ được cô kéo đi từ từ .Đi được một lúc cô dừng lại bảo :

- Dừng lại một chút! Tao mỏi chân rồi! _ Cô nói rồi bỏ cánh tay đang cầm tờ giấy xuống nhìn nó. Vừa nghe thấy thế, nó mừng quýnh lên, chạy ra bậc cầu thang của một dinh thự gần đó. Phải nói là Dinh thự này to thật đấy, gần bằng nhà của Silver rồi, nó nhìn ngang ngó dọc rồi mới yên vị ngồi vào chỗ. Thì bỗng từ đâu xuất hiện ra một cậu bé có vẻ là ắn xin , quần áo nhơ nhác gương mặt bẩn thỉu , đôi mắt vô hồn . Cô nhìn thấy liền bỏ tờ giấy xuống chạy ra hỏi thăm cậu bé , nó thấy cô chạy rồi nên cũng ra nữa .

- Em là ai sao còn chưa về nhà vậy ? _ đến đây cậu bé khóc .... khóc cậu bé ấy chỉ khóc thôi . dù hỏi như nào cậu cũng chỉ lắc đầu mà khóc , cô thấy thế lục túi của mình lôi ra hại viên kẹo cùng với một tờ tiền có trị giá là 100 đô dù gì thì cô cũng kế thừa một tài khoản lớn mà gia đình cô để lại mà chỗ này có là gì ? Cậu bé ngơ ngác , cô lấy tay gạt qua những giọt nước mắt mỉm cười hiền hậu nói 

- Em cầm đi ăn đường nhe ! _ Cậu bé gật đầu rồi vãy tay chào cô rồi lon ton chạy đi . AAAA~~~ cậu bé dễ thương quá hà . Cô ngòi lại vào chỗ tiếp tục cầm tờ giấy lên đọc .

- Tìm được chỗ nào thích hợp chưa mày? _ Nó cười hỏi cô. Cô đưa ánh mắt xanh lam sang nó mà khẽ lắc đầu. Biết thế này thì nó đã không đòi Silver đi sang cái nước Anh này rồi. À mà cô cũng đã từng muốn đi nước Anh vì có ngài Sherlock Holmes vĩ đại ở đây mà !!

- Không biết 221B Baker ở đâu mày nhỉ ? _ Nó hỏi. Lúc này mắt cô sáng lên quay sang chỗ của nó " Thôi xong " Nó khóc ròng nghĩ vì nghĩ đến cảnh nó sắp phải nghe cô đọc một loạt các truyện của ông ý, nghe cô kể mà có muốn thuộc lòng luôn rồi đây ! 

- Là một nhân vật thám tử nổi tiếng vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn xuất bản năm. Ông là một thám tử tư ở nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới. Ông có anh trai là Mycroft Holmes và một người bạn thân là Watson ........ _ Ôi mẹ ơi! Nghe cô sơ lược đã kinh khủng rồi mà bây giờ nghe cô kể chuyện nủa thì thính giác của nó hỏng mất. Cô cứ kể mãi chắc hẳn cô thích ông ấy lắm, thật tuyệt vời khi cô được đặt chân tới nước Anh này. Chắc chắn ngày mai cô phải đi thăm quan chỗ ở của Holmes mới được. 

Chẳng mấy chốc nó đã ngủ gục trên vai của cô rồi. Cô nhìn nó mỉm cười thầm nghĩ " Cảm ơn vì đã là bạn của tao " . Cô xem đồng hồ thì thấy đã hơn 10 giờ rồi , Ngồi nghỉ ngơi một tý 11 h gọi nó dậy sau vậy . Ở đây yên tĩnh thật cô thích nhất cái kiểu yên lặng như thế này cô lôi quyển sách "Người lính bị vảy nến và Cái bờm sư tử " ra đọc. Mái tóc của cô che mất phân nửa gương mặt của cô nhưng không hề làm mất đi sức hút của cô. Đôi khi cô lấy cánh tay còn lại của mình vuốt mái tóc đen của nó, nó rất thích được vuốt tóc mỗi khi ngủ vì làm nó nhớ lại hồi xưa khi mẹ nó còn sống. Cô đang ngồi đọc sách thì một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước mặt cô , cô tự giác ngồi dậy gọi nó dậy theo luôn . Một người đàn ông, đàn bà với dáng vẻ hiền hậu bước xuống xe. Nó ngáp ngắn ngáp dài đút tay vào túi rồi chạy theo cô .  Cô ra đó cuối đầu khiến ông bà khá ngạc nhiên , cô điềm đạm nói :

- Chúng cháu xin lỗi khi ngồi trước nhà ông bà khi chưa xin phép ạ ! _ Cô lịch sự điều đó chi ít ai cũng biết. Ông bà cười hiền nhìn nhau rồi cười nói :

- Cháu ngoan thật, đã muộn thế này rồi sao cháu chưa về nhà mà lại ngồi đây : _ Bà chủ nhà mặt một chiếc váy đỏ có chút thoang thoảng mùi rượu vang chắc là vừa đi hội về vì lúc xuống sân bay cô có để ý có một anh phục vụ ăn mặc rất chỉnh tề có đeo trước ngực tên của nhà hàng SEILSIOI nổi tiếng chạy rất vội đi lấy một ít rượu vang vừa nhập về , Vì là hàng nhập khẩu nên nó có mùi hương cũng đặc biệt không kém. Nó nhìn cô cười hình như là đã biết Ông bà này vừa đi đâu về rồi, thôi thì nó nhường cho cô vậy. Evil đứng khoanh tay ra đằng sau  để yên cho cô nói chuyện .

- À chẳng là chúng cháu vừa ở Mỹ chuyển đến nên cần mua một căn nhà nhưng hiện giờ chưa có căn nào hợp ý chúng cháu cả ! _ Cô giải thích cho Ông bà chủ nhà , ông bà cũng gật đầu đồng ý rồi lại mỉm cười .

- Thế thì đêm nay các cháu có muốn ở tạm nhà bọn ta không ? _ ông già với chất giọng ấm áp nói. Nó nghe thế mừng rõ mặt 

- Thôi chúng cháu sợ làm phiền ông bà lắm ạ ! _ Cô khéo léo từ chối . Mặt nó xụ xuống  

- Không sao đâu dù gì thì chỉ có bọn ta thôi mà ! nên các cháu đừng ngại ta thích trẻ con lắm đấy ! _ Bà ta vẫy tay tiện thể khoác tay hai người vào nhà luôn , hai người chỉ biết cười trừ nghe lời người phụ nữ đã có tuổi này. Vào bên trong phải nói là đẹp kinh khủng từ nội thất đến các vật trang trí đều vừa mắt đúng là " Gừng càng già càng cay " tính thẩm mỹ càng cao mà. Nó ngó đi ngó lại vô tình vấp phải cạnh tủ , chiếc tủ lắc qua lắc lại vài hồi rồi cũng ngả về chỗ cũ , hai ông bà quay lại Nó lấy tay cười khì khì . Cái bình sứ có những hình thù kì lạ nhưng đẹp . Nó vừa đi vừa nhảy vô ý vướng vào chân tủ , trên mặt tủ có chiếc bình Sứ ấy . CÁi bình rơi xuống đất thì nó lấy chân đỡ rồi hất nó lên đồng thời đứng dậy phủi quần áo mồm thì than :

- Ông trời đúng là không có mắt mà _ rủa xong nó giơ tay ra đỡ chiếc bình . Ông bà vỗ tay tán thưởng nó giữ lắm có vẻ cặp vợ chồng này rất ngạc nhiên còn cô thì chậm rãi đi lại chỗ Evil đang đứng cười , gõ vào đầu nó một phát mạnh khiến nó ôm đầu trong đau điếng . 

- Cho chúng cháu xin lỗi ạ _ Một lần nữa cô lại nói hai từ xin lỗi . ông bà cười khúc khích .

- Ước gì nhà mình có hai cô con gái ông nhỉ !! 

- Uk có thêm người nhà mình Vui vẻ hơn hẳn _ hai ông bà cười với nhau rồi đi vào nhà đúng là một đôi uyên ương mà . Hai người đợi hai người đó đi xong thì nó quay sang nói nhỏ với cô . 

- Tao thấy ngôi nhà này kì lạ lắm ! 

- hả ?

- mày để ý nhé từ bắt đầu vào lối vào là có hai bức tranh hơn vậy còn mới hơn hẳn tất cả các bức còn lại đúng không ? kế tiếp lại mất đi một bức tranh mày không thấy lạ à còn nửa  Ở cái bàn phía bên trái và bên phải đều không có một chiếc bình nào không thấy lạ hay sao ?? _ Nó chỉ cặn kẽ từng chút một 

- Cũng đúng _ cô gật đầu nhất trí với nó . rồi cô lại nhìn về phía cặp vợ chồng uyên ương kia " Họ không biết hay là cố tình không biết ? " Cô xem xét một chút rồi chạy lại chỗ hai người đó 

- Thưa ! cháu muốn hỏi ông bà một chuyện ! Nếu không phải thì cho cháu xin lỗi nhé ! _ Cô vỗ vào vai bà vợ .

- cháu cứ tự nhiên ! 

- Hai ông bà bị ăn trộm đồ đúng không ạ ? _ Cô nhìn ông bà vẻ ngạc nhiên này thì cô chắc chắn rồi .

- Nếu muốn hỏi vì sao cháu biết thì đây ạ! Cửa ra vào không có dấu hiệu gì là bị cậy cả nên ông bà chắc chắn sẽ không có bằng chứng để báo cảnh sát đúng chứ ạ? Hai chiếc bức tranh ở đầu mới hơn tất cả bức tranh còn lại hai chiếc bình mà Evil vừa làm rơi đều không có hoa miệng nước còn mới nên chắc chắn rằng vụ ăn trộm này chỉ vừa xảy ra không lâu tầm khoảng hai đến ba tiếng trước khi bọn cháu đến đây! Hơn nữa chắc là nhà ông bà có nhà kho và một khoảng sân sau nữa nhỉ! _ cô nói xong mở mắt ra nhìn ông bà bằng đôi mắt sắt đá. Chiếc dây buộc mái tóc bạc của cô rơi xuống thả tự do cho mái tóc dài này. Ông vỗ tay 

- Sao cháu lại biết được hay thế ! 

- Vì chúng cháu là.... thám tử ạ ! _ nó chen lên trên đẩy gọng kính nói 

------------ End chương I --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro