Chương II : Đêm trăng xanh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Vì chúng cháu là thám tử ạ!_ nó vừa nói vừa đẩy gọng kính, dứt câu nó đã bị cô đập cho phát nữa suýt bất tỉnh.

- Dạ, không có chuyện đó đâu ạ, tụi cháu thế này, làm sao là thám tử được, con bạn cháu nó hay ảo tưởng thế lắm! _ cô cười trừ nói rồi ném cho nó ánh mắt đầy sát khí khiến nó không khỏi rùng mình nhưng cũng thật khó hiểu.

- Silver, mày... _ vừa định nói câu nữa thì nó lại thôi vì nó vừa nhớ ra...

______________hồi tưởng _____________

Trong một căn biệt thự mang phong cách khá cổ điển so với sự hiện đại của nước Mỹ, có hai cô gái ngồi trong căn phòng được trang trí khá đơn giản với tông màu chính là sắc trắng, cô gái ngồi ở giường cũng có mái tóc trắng kì lạ như vậy!

- Evil, nghe tao nói, chuyện chúng ta là thám tử tuyệt đối không được để cho ai biết, hiểu không? _ cô gái ấy là Silverstein, cô đang nói với một người khác, trái ngược với mái tóc bạc của cô, người đó lại có mái tóc đen, suông dài, đó là Evil.

- Hừm... Tao không hiểu tại sao phải làm vậy? _ nó hỏi kèm theo cử chỉ của một đứa trẻ ngây thơ vô số tội khiến cô ứa mắt vô cùng.

- Chuyện này nếu để lộ ra ngoài, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa sẽ có rất nhiều rắc rối, phiền phức, tao không thích như thế! _ cô đành phải giải thích cặn kẽ cho nó hiểu.

- Oh~, hiểu rồi! _ nó nói nhưng không hiểu sao cô lại nghi nghi thế này nhỉ? cô liếc séo nó một phát nhưng có lẽ nó không nhìn thấy rồi .

__________________end_________________

- Có gì sao cháu? _ bà thấy lạ vì mặt nó cứ đơ đơ từ nãy giờ, liền hỏi.

- Dạ...à, không có gì đâu ạ! _ nó gãi đầu cười khổ, suýt nữa là nó bị thiến rồi đấy, chỉ 1mm nữa thôi là...

- Dạ bác ơi, thôi thì giờ này cũng muộn rồi, hay là... _ cô không nói tiếp, ông bà chủ nhà cũng hiểu ý cô.

- Ừm, muộn rồi, ta đi ngủ thôi, Chalcis, dẫn hai cô bé này về phòng đi! _ ông nói, song cũng về phòng mình.

- Mời hai tiểu thư đi hướng này! _ Chalcis nói rồi chỉ tay về hướng cầu thang.

- Ờ, ừm, đi thôi! _ Evil nhanh chóng chạy theo anh quản gia, chỉ có Silver đứng nhìn ngoái lại phía sau, miệng cô lẩm bẩm.

- Bí ẩn đã đến tay ta... _ cô thốt lên một câu khó hiểu rồi cũng quay gót bước đi.

|Buổi tối...|

Khi màn đêm buông xuống, cả sắc trời mang một màu đen u tối, điểm trên cả sắc trời ấy một ánh xanh ngọc lung linh, huyền ảo tựa như nơi chốn bồng lai xinh đẹp. Nơi căn phòng chiếu rực cả sắc trăng xanh, cô gái ngồi tựa ghế thẫn thờ, ánh mắt mông lung nhìn vào hư không, đã quá nửa đêm, sao cô còn chưa ngủ, thức vì cảnh sắc thiên nhiên, thức vì nỗi nhớ, nỗi buồn man mác nào đó... Chẳng phải lí do nào hết, cô thức chỉ là do hôm nay bỗng dưng không thể nào ngủ ngon được. Phòng bên, nó đã ngủ say sưa trên chiếc giường mềm ấm, đêm còn dài, thức hoài cũng chẳng phải ý hay, chi bằng đọc cuốn tiểu thuyết để giết thời gian vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến đây, cô bỗng nhớ ra rằng, mình chỉ đem theo 1 cuốn sách duy nhất, cô đã đọc đi, đọc lại đến phát ngán rồi, không còn cách nào khác, đành phải mò xuống thư viện nhà ông bà xem thế nào.

- Evil, Evil, mở cửa cho tao _ gọi lần thứ nhất, rồi thứ hai, đáp lại cô vẫn là tiếng ngáy khò khò của nó, tức giận, cô đạp cửa xông vào, nó bỗng giật mình, bật người dậy định hình mọi thứ lúc này.

- Ê con lợn ham ngủ này, mày điếc tai à sao tao gọi không nghe _ cô tức giận liền mắng nó một trận, nó lơ mơ nhìn cô, rồi hỏi.

- Nửa đêm mày sang đây làm cái mờ gì? _ nó hỏi, giọng điệu có chút bực bội, khó chịu. Nó lấy tay xoa xoa mắt , Ôi trời đến khi đi ngủ nó còn đeo kính làm gì không biết nữa .

- Đi với tao

- Đi đâu cơ? _ chưa kịp nói gì thêm, cô đã kéo ngay nó đi xuống thư viện, vứt nó vào một góc rồi đi tìm sách về đọc. Giờ thì nó hiểu rồi, cô sợ bóng tối mà, dẫn nó theo để bớt sợ đây!

- Má mày, kéo tao xuống đây để mày đọc sách à! _ nó làm bộ phụng phịu chu môi nhìn đáng yêu lắm à nghe!

- Ừm, có chuyện gì sao! _ Cô nói nghe tỉnh bơ làm nó đến là tức giận. Nó bật nẩy người, đập bàn cái rầm, quát lớn.

- Mày...mày! Quá đáng lắm, mày cứ ở đây mà xem ông thám tử chết tiệt đó đi, chào! _ nó tức giận nói. Đáp lại sự tức giận của nó, cô chỉ lặng im, ánh mắt hơi nheo lại nhìn nó rồi quay mặt đi, nó cũng không chịu được nữa bước ra khỏi thư viện, để mình cô ở đó mặc dù biết cô sẽ rất sợ, sợ bóng tối, sợ ma, hai người là bạn thân của nhau mà tất nhiên là biết mọi điểm yếu của nhau. Từ nhỏ đến giờ hai người thường xuyên cãi nhau lắm nhưng không hiểu sao lần này nó giận đến như vậy, tưởng rằng nó chỉ hơi giận, hơi giận thôi vậy mà! Cô chạy theo nó ngay lập tức và muốn nói với nó một câu xin lỗi. Bóng tối bao trùm cả dãy hành lang, cô chỉ biết chạy theo bóng dáng nó mập mờ, cô biết mình sai rồi! Cô thật muốn xin lỗi nó. Nhưng càng chạy, cô như bị lạc giữa căn biệt thự này. Về phần nó, nó cũng thấy có lỗi lắm, nó để cô một mình ở đấy nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao, cô sẽ khóc, nó sợ nhất là nhìn thấy cô khóc, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, khi đến lại cảm thấy đau lòng bồn chồn vô cùng, nó phải quay lại gặp cô thôi!
- Evil, l...àm ơn, chờ tao, xin lỗi mày mà, tha lỗi cho tao đi _ Cô vừa chạy vừa nói dù biết sẽ chẳng ai nghe, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, thấm ướt đôi mi cong vút, cô khóc lớn bỗng nhiên một cái bóng vụt qua, cô kể rằng đó là Evil, vô thức đưa tay ra và người nắm bàn tay ấy lại chẳng phải là nó, một người xa lạ.
Evil đến nơi, cái dáng của tên người lạ đó làm nó giật mình, hét lên

- Silver, đấy không phải tao đâu, tỉnh lại đi! _ nó nói lớn, làm cô thức tỉnh giọng hoang mang hỏi.

- N...ngươi là a...ai, tran...tránh xa ta ra~~~ _ Cô nói lắp bắp tay chân run rẩy lùi ra xa, ánh mắt nó chứa đầy tia lửa, nó như muốn xé xác tên lạ mặt kia.

- Quá muộn rồi! _ hắn quàng tay qua eo cô rồi nhảy qua cửa sổ, Evil giật mình, hắn nhảy thật, nó vội chạy đến cửa sổ thì bỗng vút lên cái bóng của hắn và cô, hắn nở nụ cười thật ma mị.

- Chết tiệt _ nó chửi thề rồi cũng nhảy khỏi cửa sổ đuổi theo hắn, chạy rồi nhảy trên từng nóc nhà, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch khi chân nó và hắn chạm vào từng viên ngói gạch, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng nó chửi thề oai oái nữa. Nó cứ liếc xéo cái tên đó , Cái tên này đúng là cứng đầu thật mà! Nó cứ nghĩ đến lúc mà hắn làm gì tới bạn nó là nó lại muốn sôi máu, càng nghĩ bước chân nó càng nặng nề, có vài viên gạch suýt vỡ. Giờ nó éo quan tâm gì nửa cứ cắm đầu đuổi kịp cái tên biến thái kia đã !

- Bạn cô thật là một con nhỏ rắc rối _ hắn nói với một nụ cười thật đểu. Cô nhìn hắn rồi cúi gầm mặt xuống.

- Thả ra... _ cô nói nhỏ, người cô như một luồng sát khí nào đó, hắn nhìn cô trên hai vòng tay của hắn vẻ mặt hơi thay đổi,...sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn

- Gì chứ!

- Tôi nói là thả ra _ cô nhấn mạnh chữ cuối, nhìn cô lúc này đáng sợ lắm, giọng nói như một lưỡi dao sắc bén muốn giết người, hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo nói.

- Đừng hòng, cô cần phải gặp một người, trước mắt chưa cần đưa con nhỏ kia đến đó, cẩn thận không tôi và tổ chức sẽ giết hai người bất cứ lúc nào, muốn bạn cô không gặp nguy hiểm thì đi theo chúng tôi! _ hắn nói, giọng bộ thật nguy hiểm, cô cần phải cẩn thận với cái tên này.

- Khốn kiếp... _ cô chửi thầm, hắn nghe thấy đấy nhưng không nói gì.

- 003, 005, hành động... _ hắn ra lệnh, câu nói dứt khoát, lạnh lùng.

- anh...định làm gì vậy hả? _ cô nheo mắt hỏi, có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi cô cảm thấy như Evil sắp gặp nguy hiểm, linh cảm của cô chưa từng sai và đúng là như vậy, hai kẻ có mật danh là 003, 005 đứng chắn trước mặt nó, 003 là kẻ đứng bên phải, chiếc áo choàng gần như che kín khuôn mặt của kẻ ấy nhưng trong ánh trăng mờ ảo nó vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp của kẻ đó như thế nào, đường nét khuôn mặt thật thanh tú, sống mũi cao, nhỏ gọn và làn da trắng muốt như Bạch Tuyết, nói thật người này đủ toàn bộ tiêu chuẩn để làm Tiểu Mỹ Thụ.

- Ê ê, tránh ra đi hai người gì ơi, tôi không muốn đụng vào bạn thụ xinh đẹp vậy đâu, về nhà đi _ nó nói nghe rõ buồn cười, mặc dù họ không hiểu gì hết nhưng vẫn cho rằng con này đang chửi mình bèn quát.

- Im đi, ta không đến đây để nghe người nói nhiều, cô gái ấy không gặp nguy hiểm gì đâu, mau về nhà đi _ kẻ lạ mặt 005 lên tiếng rồi sau đó xua tay đuổi nó đi, nó hơi tức giận nhưng vẫn nói giọng lịch sự.

- Xin lỗi tôi không rảnh đứng đây nói với hai người, mau tránh ra giùm

- Phiền cô về giùm, chúng tôi cũng không rảnh ở đây nói với cô đâu _ lần này giọng nói là của người thứ hai, giọng anh ta nhẹ nhàng, dịu dàng như giọng đứa con gái, dù vậy nó vẫn không bỏ qua, cãi lại. Cô đứng ở xa nhìn cũng hiểu mọi chuyện, sự lo lắng, hoang mang của cô lớn dần, cô lắc vai hắn, liên tục hỏi.

- Mau...mau dừng lại, mấy người làm gì Evil vậy hả? Không được làm hại nó, thả ra, mấy người muốn gì chứ?_ cô ngày càng lắc mạnh tay hắn hơn, thật sự điều này khiến hắn khó chịu lắm! Mặc dù không muốn làm điều này nhưng...

- Thứ lỗi, cô cần yên tĩnh! _ nói xong, hắn đánh vào gáy cô, cô loạng choạng một lúc rồi ngất hẳn. Nó nhìn thấy rồi, tất cả mọi chuyện, không chịu đựng được nữa, không thể, không thể, nó điên lên rồi, tia máu hiện rõ trên đôi đồng tử, mặt nổi hắc tuyến, xung quanh như có một luồng ám khí dày đặc, nó chỉ nói một câu duy nhất.

- Chúng mày chết chắc!

--------- end chương II --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro