Chương III : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

- Chúng mày chết chắc ! _ Nó nắm chặt tay lại đưa đôi mắt vàng lạnh như băng ngước nhìn hai người với biệt hiệu 003 , 005 . Cái người cái giọng có vẻ tức giận hồi nãy có vẻ là người ngạc nhiên nhất . Cơn gió lạnh giá của khí trời ban cho này đã vô tình làm đứt sợi dây trắng của cô đang quấn trên đầu . Mái tóc đen dài của cô cứ xuôi theo làn gió , hai anh chàng đứng đó cái áo choàng đen láy bỗng ....

- HA HA HA ! _ Người có dáng người cao to, nếu người đứng bên trái của hắn là tiểu mỹ thụ thì chắc chắn tên này cường công rồi . Với chất giọng ồm ồm lại lạnh lạnh khiến nó cũng đoán được hắn là loại người nào rồi ! nó thở dài một cái rồi cúi lưng xuống nhặt cái dây của mình lên , buộc lại rồi phi thẳng vào tên đang cười đó ! nó quay người sút thẳng ngay đầu tên đó ! Vì sao nó lại muốn đánh tên này trước á ! vì nó không muốn làm thương tiểu mỹ thụ kia với lại tên này có vẻ nguy hiểm hơn . Trong lúc sút nó liếc mắt về phía Silver đang nằm trọn trong tay tên kia ngày càng mất dấu hắn nên phải giải quyết nhanh chóng . Thấy chân mình đã đá trúng nó quay lại thì .... trên người hắn không có một vết xước . Nó thoáng qua ngạc nhiên thì hắn đấm một phát thẳng vào mặt nó may mắn thay trong phút chốc nó đã né được . Hắn thích thú quay lại cười nó , lúc này mặt của hắn đã bị lộ hoàn toàn . Ngũ quan tuyệt hảo đúng y như nó nghĩ và Tính cách nóng nảy , khó ưa nó cũng đoán không sai . Nó lại thở dài một lần nữa " Haizz đành phải chọn cách hai thôi " Nó cúi thấp người xuống rồi ..... Chạy ! Hắn thấy nó chạy với tốc độ bàn thờ quay lại đằng sau hắn cứ tưởng rằng nó không phải là người sẽ chạy trốn cơ . Hắn lắc đầu nao nán đang lúc cao hứng vậy mà ! Hắn ấn vào tai nghe màu đen rồi bình thản nói " Chạy rồi " Song hắn giựt luôn cái tai nghe xuống . Người bên cạnh thấy thế liền quay sang trách nhẹ .

- Cậu phải đuổi theo chứ ! _  Albert nói nhẹ rồi cởi nón xuống ! A~ Làn da trắng như em bé mái tóc nâu mềm mại nhìn vào sẽ không ai nhận ra cậu là con trai đâu ! Nếu Evil mà thấy được sẽ quýnh lên cho xem . Louis chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay đi hắn không thích những người yếu Đặc biệt là tên này lại càng không hắn chẵng ngửi thấy mùi yếu hay mùi mạnh của cậu ấy nữa nên thôi kệ đời . Hắn đi cậu lon ton chạy theo.

--- Ở chỗ Silver ---

- Hừ con nhỏ đó dai thật đấy ! _ Hắn người bí ẩn nhất và cũng là người bắt cóc Silver vẫn trùm mũ tạch lưỡi quay lại đằng sau nhìn nó đang đuổi theo . Nhìn xong hắn quay xuống nhìn cô . Mái tóc bạch kim dài ngang lưng xõa, có phần hơi rối trên gò má , làn da mịn phúng phính, đến đây hắn cười nghĩ " Thỏ béo à em nặng quá đấy " chưa hết mi mắt của cô đen láy tự nhiên thật khiến người khác mê mẩn mà . Bộ váy trắng dài thuần khiết phù hợp với gương mặt nhỏ đáng yêu khi ngủ của cô dữ lắm . Hắn bế cô chạy nhảy hết nóc nhà này đến nóc nhà khác . Khung trăng tròn viên mãn ảo mộng bởi những đám mây khuya dù đã hơn mười hai giờ nhưng thành phố London vẫn náo nhiệt , Đèn tỏa sáng khắp dãy nhà , tiếng người mua người bán , tiếng động cơ lúc chạy lúc dùng thật tấp nập . Hắn ngắm cô một lúc lâu rồi bị cuốn hút bởi cô . Hắn vội nhận ra rằng mình đã đi quá chỗ hẹn liền lùi lại đứng cười tự giễu . Hắn nhảy xuống , từ tầng 20 này ư ! Đúng hắn lợi dụng những thanh ống dọc tòa nhà mà nhảy xuống . Hắn chạy xuống một con hẻm ròi lẩn vào trong . Vừa lúc đó cô tỉnh dậy , cô thở dốc khi nhớ mình bị đánh thuốc mê . Cô theo phản ứng nhìn xung quanh . Nơi này khá tối những thùng xốp có màu vàng đất được xếp chồng lên nhau ngay trước mặt . Câu hỏi đầu tiên của cô là " Mình đang ở đâu thế này " well, có lẽ bạn nào cũng biết rồi . Cô mấp máy mồm định nói gì đó nhưng không thể sợi dây màu trắng đã buộc quanh miệng cô bám lấy từng hơi thở của cô . Silver cố giựt cánh tay ra khỏi sợi dây đang buộc sát vào tay cô , Cô giựt mạnh đến cỡ nào thì nó vẫn không đứt ai chế ra cái dây kì quái này chứ . Cô bực rồi đó . Cô ngồi mệt mỏi thì nghe thấy có tiếng nói chuyện nên tranh thủ ngồi im nghỉ ngơi và nghe lén nửa .

- Có thật cô ấy là Daisile không ?_ Giọng nói này cô không lẫn đi đâu được chính là Hắn kẻ chuốc thuốc mê cho cô , giờ đây cô chỉ muốn đứng dậy đấm cho hắn một phát vào mồm . Nhưng đành ngồi im nghe tiếp vậy mà Daisile là ai vậy ? Họ đang nói về cô à ?

- Không lẩn đi đâu được ! Dòng tộc Daisile có mái tóc màu trắng bạc chủ quyền , với lại tý nữa lột áo cô ta ra xem có vết săm hình con đại bàng nào không ? _ Nghe đến đây cô không khỏi đỏ mặt . " Cái gì cơ ??? Lột .... Lột q...uần .....áo á !!!! " Cô vừa suy nghĩ mặt đỏ đến mang tai . Cái gì cơ không thể nào cô phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt , nhưng mà làm sao bây giờ cô chẵng thể làm gì cả ? Nếu là Evil thì nó sẽ làm gì ?? À đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ ?? cô gượng cười 

Hắn có mái tóc màu đỏ cùng phông màu với ánh mắt . Hắn bước vào định nói gì đó nhưng mắt lại tròn ngược lên rồi mỉm cười một cách ma mị trước căn phòng trống . Hắn quay ra bình thản nói với một cô gái có mái tóc ngắn màu đen láy đang nhấm nháp từng ngụm  trà nhỏ.

- Chạy rồi ! _ Hắn đứng dựa vào tường đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn cô gái có vết sẹo trên mặt đang nhấm nháp tùng ngụm trà ấy . Cô khựng lại một chút rồi cũng uống tiếp . Cô nhẹ nhàng để cốc trà xuống , khói bay nghi ngút giọng cô trầm xuống .

- Không nằm ngoài dự kiến dù gì thì cô ấy cũng là người của gia đình bạn ta mà ! Mà cũng được dù gì thì cũng có manh mối thêm rồi  _ Nói xong cô ta nhếch môi , đứng dậy đính chính lại trang phục rồi bước ra ngoài cửa vẫy tay , hắn cũng bước theo .

-  Nhiệm vụ hoàn thành chưa ? _ cô ta quay lại hỏi , hắn chỉ ung dung gật đầu rồi tiếp tục bước đi , đúng là kiệm lời .  " hộc hộc " Lúc này tiếng thở dốc nặng nề của cô gái với mái tóc bạc kia mới hiện rõ ra . Cô nghe thấy hết tất cả nhưng rốt cuộc mọi chuyện là sao ? Đôi mắt hoang mang ấy cũng dần thu hồi lại . cô cố dùng chân kẹp cái ghim trong  tóc mình ra , nhưng cuối cùng cũng chỉ tháo được dây trói cô với cái cột kia , còn tay của cô thì phải làm sao bây giờ , mà không nghĩ nhiều nữa chạy về dinh thự của ông bà kia chắc sẽ gặp được nó . Cô đứng dậy thì bị lảo đảo chắc là vẫn còn ảnh hưởng bởi thuốc mê của tên đó ! cô cau mày lắc đầu . Thì có một tiếng động cực mạnh phát ra từ phía lối ra kèm theo với giọng nói quen thuộc cô nghe mà muốn trào nước mắt .

- SILVER MÀY ĐÂU RỒI ! THẰNG NÀO CẦM MANG RA ĐÂY NGAY CHO TAO !!!! _ mặt nó đỏ bừng hình như đã đến cực hạn của sự nhẫn nhịn mồm không do dự nói bậy . Cô vừa vui cũng vừa bực " CẦM " là thế quái nào cô có phải đồ vật đâu . Vừa vào nó đã quay trái quay phải thì cuối cùng nó cũng thấy silver đang ngồi dưới đống thùng xốp , mặt mũi nhớt nhát vì khí trời đã bắt đầu chuyển . nhìn cái cảnh này nó không khỏi bực tức . Nó nhanh chóng đi lại cởi sợi dây trên tay và miệng nó . cô đang định nói cảm ơn thì ....

- Huhuhuu mày có làm sao không ? nó có bắt mày uống gì không ? nó có bắt may ăn gì không ? nó có đánh mày không ??? _ thì nó đã cầm bả vai lắc tới lắc lui . Cô cười trừ rồi phủi tay ra hiệu không sao. Nó cởi áo của mình ra rồi khoác cho cô , áo khoác của nó rộng nên ấm lắm . Nó cõng cô trên lưng rồi thẳng tiến về nhà của đôi cặp vợ uyên ương kia . Trên đường đi nó hỏi cô đủ thứ điều nào là "mày có ăn cái này không ? " hay là " Mày có muốn nghỉ ngơi một tý không " vân vân mây mưa ... Đúng là lúc cô bị làm sao là nó cứ hay làm quá đủ thứ điều . Nhưng mà cô cũng thấy nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu ! 

Về đến cửa dinh thự nó và cô ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của máu , Không khí như muốn hòa nhập chung với cái mùi vị kinh tởm này . Cô vỗ lưng nó đòi xuống , nó thả cô xuống nhẹ nhàng cả hai bước vài trong . Đang Bước đi gần đến cánh cổng gỗ mạ vàng thì nghe thấy có giọng của ông chủ nhà , cả hai người vội vã chạy ra đằng sau thì ,....

Một người đàn ông với vị tuổi trung niên đang quỳ xuống kêu tha da diết còn đứng bên trên là một chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt cam quý hiếm của mình . Hắn đang định bóp còi thì nó lao ra như một vị thần rồi xoay người đạp văng khẩu súng trên tay hắn ra . Hắn nheo mày nhảy về đằng sau cô chạy ra đỡ ông già đáng thương ấy lên rồi lấy chiếc khăn tay trắng của mình ra cẩn thận lau những giọt máu vướng đọng lại trên má đầy những nếp nhăn hỏi han cẩn thận :

- Ông có sao không ạ ?? 

- Ông ... ông không sao !? _ Cô nhìn thấy ông run rẩy bực mình quay phắc đầu lại nhìn hắn .

- ngươi là cái loại gì vậy hả ??? không biết trân trọng người già sao ?? định giết người hả ? _ Cô to tiếng lấy tay chỉ thẳng mặt cô định bước thêm nhưng nó cản cô lại . cô tức muốn sôi máu vậy ! cô thở dốc đi lại chỗ ông ý ! Nó nhìn hắn  , đôi mắt vàng lại khóe lên một vẻ lạnh lùng khác . Nó bẻ tay rôm rốp rồi lại lắc đầu , nó thở dài một cái hơi thở liền đông lại thành màu trắng . Nó định nhảy lên đá vào mặt hắn thì ...

- Cô gái ! ta không muốn giết người vô tội _ Chất giọng vừa mượt nghe êm tai có vẻ là không phải nói dối gì nhưng mà đâu thể qua giọng nói mà kết luận vội được nó có vẻ hơi khượng lại nhưng vẫn đá vào cổ tay hắn . Hắn giơ tay lên xem rồi nhảy lên .... nó trợn mắt ngạc nhiên ...... cái gì .... kia ? Hắn đứng trên không kìa cô mở to mắt ngạc nhiên . " hắn biết bay sao ?? WT* " Cô nghĩ trong đầu mà lòng hoang mang . Hắn thì thầm to nhỏ với cái cà vạt "  cảm ơn , Shane " Hắn lại đưa đôi mắt xuống nhìn nó và cô . 

- Tôi cảnh cáo lần cuối  các cô nên tránh ra !!!

- Tại sao ??? _ hắn nghe câu này mà muốn cười mà thôi dù sao kể ra cũng chẵng sao . Hắn nhắm mắt rồi nhìn về phía căn nhà cũ kĩ nhìn khá giống cái nhà kho nhưng mà sao nó to quá vậy nè ! Nó thắc mắc nhìn hắn . Hắn chỉ tay về phía nó 

- Cô ra đó xem trong đó có gì đi !! _ Hắn trừng mắt nhìn nó . Nó gãi đầu bực bội đi lại phía căn nhà kho đó " Nói gì thì nói luôn đi chứ mệt " nó muốn nói ra dữ dội luôn nhưng mà tính tò mò của nó lại cao hơn nên là nó ngoan ngoãn bước đi . Càng lạ gần mùi máu càng nồng nặc không biết trong này có gì mà lại có mùi tanh đến vậy !tim nó đập thình thịch rồi đây ! Nó mở cánh cửa ... hở khóa rồi ? Nó không thèm nói gì lùi lại đằng sau lấy sức đạp cửa ! Cánh cửa bay ra .... Trước mặt nó là gì đây ? Nó không tin vào mắt mình cứng đờ người ra ! cuộc đời của nó tuy đã thấy nhiều xác chết nhưng không nghĩ là nhiều  đến mức độ này ! Trong căn phòng đó chứa hàng trăm cái xác , có xác đứt đầu , có xác đứt tay , có xác bị chết bởi một loại thuốc nào đó , ....  Thật kinh tởm . 

Cô cũng ngạc nhiên không kém gì nó . Cô nắm chặt bàn tay của ông lão thì lại nhìn thấy cái gì đó khiến cô nghến răng ken két , trừng mắt nhìn ông lão . cô nắm bàn tay ông như muốn bẻ gãy vậy . cô cắn môi khiến nó chảy máu ra thành từng đợt . 

- Là ông làm ?? _ cô cố bình tĩnh kìm giọng hỏi . 

- Đúng là ta làm ! cái bọn dân thường ấy cái mạng quèn đấy có đáng gì ? Hơ để phục vụ cho bon ta thì chúng là lũ chuột bạch không hơn không kém ! _ Ông lão đứng dây , ánh mắt nổi lên sa đọa , nụ cười man rợn của một tên xác nhân . Ông ta đứng cười . Hắn nhìn xuống tỏ vẻ chán ghét .

" BẰNG "

Tiếng đạn vang lên ròn rã ... Ông lão gục xuống viện đạn xoáy ngay giữa đầu là ai đã làm ? Không phải hắn càng không phải nó !! Cô thở dốc cầm cây súng trên tay đôi mắt đục ngầu . Chuyện gì đã Khiến cô giết người . Nó quay lại nhìn trong nhà kho thì thấy xác của đứa bé mà cô gặp hồi nãy hóa ra là vì ... chuyện này ! 

Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy mây . Sao cô không biết sớm hơn chứ nếu vậy cô đã có thể cứu được đứa bé rồi . 1 giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô ! Cô khóc ?? không trời mưa rồi . Từng hạt nặng trĩu cứ rơi chèn ép cái mùi tanh nồng nặc của máu . 

- Các cô có muốn gia nhập cùng bọn tôi không ?? _ giọng của người phụ nữ vang lên ....

------ end chương III ------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro