Chương 13: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Gia Tuấn dùng con dao rọc giấy mở hộp bưu kiện, sau đó từ từ mở nắp hộp để quan sát bên trong phòng khi có bom thì có thể ứng phó kịp thời. Nhưng giống người kia nói, bên trong không hề có bom, chỉ có một tấm ảnh của Uy Liêm cùng một ngón tay trỏ dính đầy máu. Mọi người nhìn thấy đều xót xa, kể cả "lão hồ ly" Cao Dật Thái cũng có phần nào tội nghiệp cho đứa trẻ. Riêng Cao Gia Tuấn ngoài xót xa, đau lòng ra thì trong lòng còn dâng lên một nỗi phẫn nộ, anh quyết tâm giải cứu Uy Liêm khỏi bọn bắt cóc độc ác.

Không tính đến kẻ máu lạnh Cao Dật Thái, người nhanh chóng thoát khỏi trạng thái xót xa chính là Nhiếp Vũ Hàng. Mặc dù ông là cha nuôi của Uy Liêm nhưng tình hình hiện giờ không cho phép ông có thời gian suy sụp. Ông muốn nắm được tình hình hiện tại của cậu bé nên đã bảo Cao Gia Tuấn gửi ngón tay trong hộp qua bên Tổ pháp chứng - pháp y. Điều đầu tiên mà ông muốn xác định chính là thân phận của chủ nhân ngón tay. Nếu ngón tay đích thực là của Uy Liêm thì việc đưa qua cho Tổ pháp y là để xác định ngón tay đó được cắt từ cơ thể người chết hay người sống. Nếu Uy Liêm còn sống, dù lên núi đao ông cũng sẽ đến cứu nó. Nếu Uy Liêm đã không còn, ông sẽ không để cấp dưới phải mạo hiểm làm theo lời của bọn bắt cóc.

11 giờ 47 phút, 19/1, Phòng pháp y, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn mang cả chiếc hộp đến phòng pháp y theo lời của Nhiếp Vũ Hàng. Gặp nữ bác sĩ xinh đẹp hôm trước, anh mở nụ cười thân thiện, đưa chiếc hộp cho cô và nói: "Cô giúp tôi xem gấp ngón tay này có phải được cắt từ tay người sống không?"

Nữ bác sĩ dùng bao tay cầm ngón tay lên quan sát, vẻ mặt sửng sốt nói: "Đây là tay của trẻ con..." Cao Gia Tuấn gật đầu, giải thích: "Có một cậu bé bị bắt cóc, bọn bắt cóc gửi hộp này đến sở cảnh sát. Tôi muốn biết cậu bé có còn sống hay không."

Nữ bác sĩ quan sát mạch máu cùng các mô xung quanh ngón tay, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mang vẻ thương tiếc nói: "Lúc bị cắt ngón tay, cậu bé vẫn còn sống, còn sau đó thì tôi không biết. Chắc là nó đau lắm, người nào lại ác đến như vậy?"

"Cảm ơn cô." Cao Gia Tuấn vội vã đem ngón tay cùng chiếc hộp đến phòng pháp chứng với hi vọng tìm được manh mối do bọn bắt cóc để lại. Nữ bác sĩ nắm một cánh tay của anh, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng: "Khi anh tìm được đứa bé hãy nói với tôi. Tôi muốn biết đứa bé có bình an hay không." Thấy Cao Gia Tuấn đồng ý, cô mới thả tay ra.

12 giờ 30 phút, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

"Bọn bắt cóc từng gọi điện thoại đến, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa tra được vị trí của chúng. Chúng ta phải dựa vào số manh mối ít ỏi để tìm ra bọn chúng. Hành động lần này mục tiêu hàng đầu là giải cứu Hoàng Uy Liêm. Bây giờ chúng ta chia thành ba tổ..." Nhiếp Vũ Hàng đang phân tích tình hình với tổ viên thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khi Thuỳ Vân ra dấu "okay", Nhiếp Vũ Hàng mở loa ngoài lên.

"Có phải mấy người đang điều tra về vụ bắt cóc không?" Một giọng nữ vang lên.

"Tôi là cảnh sát điều tra vụ án này. Tôi họ Nhiếp. Tôi có thể giúp được gì cho cô?"

"Trời... anh hỏi thẳng người ta như vậy làm người ta ngại quá." Trong căn nhà với tông đen trắng, Kenny mang vẻ mặt tìm vui, trêu ghẹo Nhiếp Vũ Hàng.

"Tôi hiểu. Cô gọi điện đến đây có phải cảnh sát chúng tôi giúp được gì cho cô không?"

"Đúng đó sếp Nhiếp. Tôi buồn lắm! Hay là mấy người chơi với tôi đi." Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi nói tiếp: "Trong vòng 10 phút, để Cao Gia Tuấn một mình lái xe đến đường Quang Đường. Nhớ kỹ! Chỉ một mình Cao Gia Tuấn thôi!" Kenny treo nụ cười trên môi, vui vẻ vì mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch.

"Sếp Nhiếp, vị trí đã được xác định, ở bán đảo Cửu Long, di động về phía đường vòng Quang Đường." Thuỳ Vân lên tiếng.

"Tuấn à, chuẩn bị đi!" Nghe Nhiếp Vũ Hàng nói, Cao Gia Tuấn sốc lại tinh thần và chuẩn bị đi đến đường vòng Quang Đường.

Cao Gia Tuấn và bốn thành viên trong đội điểm O lên đường. Cảnh sát không hề hay biết mọi hình ảnh trong camera của họ đều bị Kenny và Quốc Bân theo dõi. Họ nhìn thấy xe của Cao Gia Tuấn và các camera giao thông gần đó thì U384 cũng thấy được.

Quốc Bân cầm máy biến đổi giọng và nói với Nhiếp Vũ Hàng: "Sếp Nhiếp, nói sếp Cao rẽ vào trái vào đường Jordan phía trước."

Thuỳ Vân quan sát màn hình một lúc rồi báo cáo với Nhiếp Vũ Hàng: "Sếp Nhiếp, xe của Gia Tuấn không có dấu hiệu bị theo dõi, những con đường khác cũng không nhìn thấy chiếc xe bắt cóc."

"Tiếp tục theo dõi!"

"Yes sir." Thuỳ Vân trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình.

"Ubabus, cậu đợi ở cửa ra của đường vòng. Sau khi xe của Gia Tuấn ra khỏi đường vòng, cậu nói cho tôi biết hướng của cậu ta." Nhiếp Vũ Hàng ra lệnh cho Ubabus thông qua bộ đàm.

"Thấy anh nghe lời như vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Qua hai con đường nữa có một bãi đậu xe ở lầu ba, có bản lĩnh thì cứ đi cứu thằng nhóc đi." Quốc Bân không có sở thích trêu ghẹo như Kenny, dùng giọng điệu thách thức để nói chuyện với Nhiếp Vũ Hàng.

"Gia Tuấn, 60 mét, bên phải, bãi đậu xe lầu 3. Ubabus đang đến chi viện, đợi đội đến rồi cậu mới hành động." Nhiếp Vũ Hàng báo địa điểm cho Cao Gia Tuấn.

"Nghe rõ." Cao Gia Tuấn vâng lệnh nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ chán nản. Anh không hiểu vì sao đến sư phụ cũng không tin anh có thể cứu Uy Liêm. Nếu phải đợi thì không biết bao lâu, thời gian càng lâu Uy Liêm càng nguy hiểm.

Trong căn cứ của U384, Quốc Bân dùng điện thoại gọi thẳng đến di động của Cao Dật Thái, ông ta nhấc máy rất nhanh. Khi nghe thấy lời nói của Quốc Bân thì ông giật mình, hai mắt ngó xung quanh xem có ai đang ở gần đây không rồi mới trả lời: "Cậu không cần phí thời gian. Tôi sẽ không hợp tác với cậu."

Quốc Bân nghe vậy cũng không giận, nụ cười tự mãn hiện trên gương mặt, cao ngạo nói: "Trước giờ hợp tác đều là hai bên tình nguyện. Để tỏ lòng thành ý, tôi sẽ tặng cho sếp một món quà trước."

"Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng hòng giở trò." Cao Dật Thái vẻ mặt lạnh tanh nói.

"Con trai của ông đó! Thương lượng suôn sẻ thì để cậu ta cứu được con tin, lập được công lớn." Quốc Bân ném một quả bom vô hình có sức công phá cực lớn, bộ mặt bình tĩnh của Cao Dật Thái bị vỡ không còn một mảnh. Nhưng ông ta là một lão hồ ly làm sao để người khác biết được, ông cố gắng cứng miệng: "Cậu đừng hòng uy hiếp tôi làm bất cứ chuyện gì."

"Ông đừng hù tôi. Tôi mà sợ thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu..." Không hổ là anh em tốt với Kenny, trình độ đùa cợt kèm thêm uy hiếp của Quốc Bân cũng không tồi chút nào. Nói xong, Quốc Bân cúp máy, Cao Dật Thái trút giận lên những món đồ trong phòng làm việc.

Lại nói đến Cao Gia Tuấn, khi anh lên đến nơi thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một chiếc xe van màu bạc khá giống xe của bọn bắt cóc. Anh rút súng, đi từ từ xung quanh xe để kiểm tra nhưng vẫn không thấy ai. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông được phát ra từ chiếc điện thoại màu đỏ ở chỗ tài xế. Đó là một cuộc gọi video, anh nhấc máy thì thấy một người mặc áo đen mang chiếc mặt nạ Ghostface, trên tay trái có cầm một khẩu súng ngắn, người đó trông rất giống kẻ mà anh đã gặp ở bệnh viện và ở quán bar. Người đó lên tiếng: "Alo sếp Cao."

"Muốn giở trò gì?"

"Nếu sếp muốn cứu con tin ra thì phải nghe lời tôi. Mở cốp sau xe!" Cao Gia Tuấn mở ra thì thấy có một xô nước, một bộ quần áo, một đôi giày màu trắng và một giá đỡ điện thoại. Tiếng nói thâm trầm của người đó lại vang lên: "Đừng có giở trò! Tôi sẽ giám sát suốt quá trình. Đừng hòng thông báo cho đồng nghiệp. Để điện thoại xuống, tôi muốn nhìn thấy quá trình anh thay quần áo."

"Để xuống rồi!"

"Bỏ điện thoại, tai nghe và súng vào thùng nước. Sau đó tôi sẽ nói cho anh biết thằng nhóc đang ở đâu." Cao Gia Tuấn ngoan ngoãn làm theo, nếu không Uy Liêm sẽ gặp nguy hiểm. Lúc anh bỏ tai nghe cũng là lúc tín hiệu của anh hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vũ Hàng biết tin thì trong lòng tự nhủ không xong.

"Nè, nhớ thay quần lót luôn nha!" Quốc Bân bộ dạng nghiêm túc, đứng đắn như vậy mà cũng có thể trêu ghẹo người khác đến mức này. Người xưa nói quả không sai, vật họp loài. Là anh em tốt với nhau, tính tình hai người Kenny và Quốc Bân khá giống nhau. Kenny có xu hướng ngông nhiều hơn và thể hiện ra bên ngoài, còn Quốc Bân là phúc hắc ngầm.

Khi nghe Quốc Bân nói câu đó, Kenny không nhịn được phá lên cười, bộ dạng cực kỳ thoả mãn, hưng phấn, trong khi Quốc Bân vẫn nhịn được, chỉ là khoé môi giương lên không ít. Thấy nét mặt gượng gạo của Cao Gia Tuấn, Kenny không nhịn được quay sang cảm thán với Quốc Bân: "Anh nhìn tên này đi! Mắc cỡ kìa!"

Cứ nhớ lại câu nói và hình ảnh Cao Gia Tuấn ngượng ngùng thay cả nội y, Kenny cười hoài không ngớt, chỉ khi Quốc Bân cắt ngang thì mới dừng: "Thôi chơi đủ rồi. Bây giờ làm việc chính đi!"

"Được thôi." Kenny thu lại nụ cười, bộ dạng nghiêm túc trở lại, dùng dây cáp kết nối điện thoại của Quốc Bân với máy tính. Hai tay của anh đánh thật nhanh một loạt các ký tự, cú pháp, hàm... Trên máy tính xuất hiện một dãy số, Kenny rút điện thoại ra và nói với Quốc Bân: "Đặt xong rồi. Dù họ có truy theo tín hiệu điện thoại thì cũng là ở Đức."

"Tôi sẽ cho ông ta cơ hội cuối cùng."

"Vậy tôi xuất phát trước." Cao Gia Tuấn đang lái chiếc xe mà để anh lại tự chui đầu vào rọ, anh không đến chơi với anh ta thì ai chơi chứ?

Cao Dật Thái sau khi bị Quốc Bân chọc tức lại nghe thấy tin sở cảnh sát đã lạc mất Cao Gia Tuấn liền trở nên hồ đồ, bản tính ích kỷ liền bộc lộ. Ông muốn Nhiếp Vũ Hàng gọi Gia Tuấn về để mặc con tin, vì đối với ông, con trai là quan trọng nhất. Phải đến khi Nhiếp Vũ Hàng hứa sẽ không để Cao Gia Tuấn xảy ra chuyện thì ông ta mới bỏ qua ý định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro