Chương 12: Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ, 18/1, tại một quán bar trong thành phố.

Cao Gia Tuấn cùng tổ viên cùng nhau uống rượu tại một quán bar nhưng bọn họ chỉ uống cho vui để chúc mừng phá án thôi còn anh thì uống để say. Mặc dù có lời động viên của Ngạo Tuyết nhưng anh vẫn không kiềm được nhớ đến những lời nói khinh thường của ba, anh muốn uống say một chút để giải toả tinh thần. Những người trong tổ về trước vì sáng mai còn đi làm, Cao Gia Tuấn vẫn ở lại uống tiếp.

"Xong việc chưa con?" Điện thoại báo tin nhắn từ mẹ, anh không trả lời vì không biết phải nói gì. Nhìn thấy tấm hình gia đình trên màn hình điện thoại, ngọn lửa trong người lại bùng cháy, anh quyết tâm phải bắt được kẻ chủ mưu để ba thấy.

Nhưng anh nào ngờ "xa tận chân trời gần ngay trước mắt". Kenny đang chơi ném banh vào ly trong quán bar và được rất nhiều người tán thưởng vì bách phát bách trúng.

"Waiter! Tăng này tôi mời hết mọi người." Kenny vui vẻ nói và đi về phía Cao Gia Tuấn.

Thấy Kenny đang đi về phía này, người phục vụ vừa đưa một chai rượu cho Cao Gia Tuấn vừa nói: "Anh này mời anh uống đó!" Cao Gia Tuấn đã xỉn đến hoa mắt, theo quán tính nói "Cảm ơn".

Kenny dùng điện thoại chụp một tấm ảnh cùng với Cao Gia Tuấn, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Cứ từ từ uống... sếp Cao."

Vì đang say nên Cao Gia Tuấn mất mấy giây mới nghĩ đến làm thế nào người đó biết họ của anh là Cao, làm thế nào người đó biết anh là cảnh sát... Lúc Cao Gia Tuấn ánh mắt lờ mờ nhìn theo bóng dáng của người đó thì bóng lưng của người xuất hiện tại bệnh viện và bóng lưng của người này hợp lại thành một. Cộng với việc người này gọi anh là sếp Cao, chắc chắn người này chính là nghi phạm. Anh thầm nghĩ không xong, vội lê từng bước xiêu vẹo ra ngoài nhưng người đó đã đi xa rồi. Những người trong quán bar cũng chưa từng gặp và không nhớ khuôn mặt của người đó. Người phục vụ thì không để ý lắm, không gian lại tối, khoảng cách cũng xa nên không thấy. Còn những người cùng chơi ném banh với Kenny một phần hơi say, một phần chỉ coi Kenny là bạn qua đường nên cũng không giúp được gì. Quán bar này cũng không gắn CCTV nên không ghi lại được hình ảnh của người đó. Cao Gia Tuấn vẻ mặt đầy thất vọng, hai tay vò đầu, tâm trạng cực kỳ hối hận, nếu không uống nhiều rượu, anh có thể nhận ra hắn rồi... Hắn ở gần ngay trước mắt mà anh lại bỏ lỡ cơ hội này. Cao Gia Tuấn đến hứng thú uống tiếp cũng không có, đành ôm tâm trạng buồn bực, tiếc hận trở về nhà.

7 giờ 50 phút, 19/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn vội vã chạy đến báo tin khi vừa nhìn thấy Nhiếp Vũ Hàng đến sở: "Sư phụ, hôm qua em gặp được tên sát thủ ở bệnh viện."

"Ở đâu?"

"Trong quán bar."

"Khi ở bệnh viện hắn đeo khẩu trang làm sao cậu nhận ra được?" Nhiếp Vũ Hàng không hổ là cảnh sát có kinh nghiệm, không nôn nóng phá án mà tin tưởng hoàn toàn.

"Em nhớ thân hình của hắn."

"Đi mô phỏng trước đã." Nhiếp Vũ Hàng bắt lấy cánh tay của Gia Tuấn, tính kéo anh đến phòng mô phỏng nhân dạng.

"Khoan đã." Cao Gia Tuấn hạ thấp giọng tỏ vẻ áy náy: "Hôm qua em uống quá chén." Nói xong liền nhíu mày kể tiếp: "Hôm qua hắn cố ý đến chụp hình chung với em, còn gọi em là sếp Cao. Quán bar đó rõ ràng không có ai biết em nhưng hắn lại có thể gọi đúng tên em."

Nhiếp Vũ Hàng trầm ngâm một lúc, bộ dạng ân cần dặn dò: "Hắn cố tình đến tìm cậu. Sau này làm việc phải cẩn thận hơn. Nhớ là nếu có bất cứ chuyện gì đều phải gọi cho tôi ngay."

"Em biết rồi sư phụ."

8 giờ, tại một nơi nào đó trong thành phố.

Quốc Bân mặc một bộ đồ vest màu lam, hai chân khoanh lại thoải mái ngồi trên ghế, một tay đặt trên đùi, một tay lướt nhẹ bàn cờ ảo trên màn hình. Thấy Kenny mang hai ly rượu vang đặt lên bàn, Quốc Bân dừng động tác lại, giọng điệu vui vẻ nói: "Giải quyết được Cola và tìm người tự thú gánh tội, đám đàn anh đó không nói gì nữa hả?"

"Bọn họ ngậm miệng hết rồi." Kenny cười tươi trả lời. Hôm nay anh mặc khá giống như lần gặp Ngạo Tuyết, một chiếc áo thun dài qua gối đi với chiếc quần jeans xanh, trên cổ là một sợi dây chuyền bạc có mặt dây chuyền hình đầu lâu, bên tai trái có đeo một chiếc bông tai hình đầu lâu, bên tay trái đeo một chiếc đồng hồ bạc sang trọng, tay phải đeo một chiếc nhẫn bạc và một sợi dây xích màu bạc. Anh vừa rút điện thoại ra vừa nói tiếp: "Có điều vẫn còn một tên cảnh sát khá phiền phức."

"Chà, tên say xỉn này là ai?" Giọng điệu của Quốc Bân mang đậm nét giễu cợt.

"Cao Gia Tuấn, con trai của Cao Dật Thái. Còn có sếp của hắn là Nhiếp Vũ Hàng."

Nét mặt của Quốc Bân đanh lại, giọng điệu mang một chút tức giận: "Cái tên Cao Dật Thái đó lâu rồi mà vẫn chưa chịu giúp chúng ta. Thử ra tay từ con trai ông ta xem."

Kenny vừa nghe Quốc Bân có kế hoạch hành động mới liền cười tươi vui vẻ như thể đã tìm được trò chơi mới, sảng khoái đáp ứng: "Được. Anh muốn chơi thế nào? Chỉ cần anh nói một tiếng, cho dù đánh sập cả sở cảnh sát cũng không thành vấn đề."

"Không cần gấp gáp đâu. Cứ giữ sức từ từ chơi với hắn." So với Kenny nét mặt tràn đầy vui vẻ, vẻ mặt của Quốc Bân khá bình tĩnh, đúng là đầu não của U384 có khác. Nói đến đây Quốc Bân quay sang nhìn Kenny, vẻ mặt lạnh lùng trở nên nhu hoà, giọng điệu lạnh băng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm: "Cậu đó! Ngày nào chưa làm được chuyện tôi muốn làm thì cậu chưa được chết đâu!"

"Yên tâm, anh quên rồi hả, lần trước chuyện ở Trung Đông, bọn chúng đều chết hết, chỉ có chúng ta vẫn sống." Kenny mỉm cười, đưa cho Quốc Bân một ánh mắt yên tâm.

"Có người vì cứu tôi mà để lại một viên đạn trong đầu. Cậu còn nói không sao à?"

"Bác sĩ nói không sao. Tôi còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ chơi..." Người khác có một viên đạn trong đầu có khi cả ngày lo ngại, Kenny thì khác, lấy điều đó làm động lực để sống hết mình. Hình xăm YOLO trên tay phải của anh đã nói lên tất cả.

"Cậu muốn chơi thế nào? Cậu tự quyết đi."

"Hay lần này chơi trò con tin với chúng? Bắt một người về để đám cảnh sát đó chơi trò giải cứu con tin." Kenny ngửa người ra phía sau, suy nghĩ vài giây rồi nảy ra ý tưởng.

"Được thôi. Cậu tính bắt ai?"

"Nếu như bắt Cao Gia Tuấn thì... hình như không được gây cấn lắm."

Trong đầu Quốc Bân loé lên một ý tưởng, anh mở miệng nói: "Dám làm nội gián thì chắc đã xác định không có con đưa tiễn trong lễ tang. Ông ta có con trai, con trai cũng dự lễ tang rồi. Chi bằng tiễn con trai của ông ta theo để cả nhà đoàn tụ..."

Kenny nở nụ cười đáng sợ quen thuộc, vừa nâng ly rượu vang vừa nói: "Good idea. Cheers!"

11 giờ 30 phút, trước cổng trường tiểu học Minh Đức.

Một cô gái vừa cầm tay một cậu bé khoảng 7 tuổi dắt qua đường, vừa tươi cười hỏi thăm: "Liêm à, hôm nay em có vẽ tranh không?"

"Dạ có!" Đứa bé ngoan ngoãn đáp.

Cô gái lại tiếp tục hỏi: "Em vẽ gì?"

"Em vẽ đội Trọng án đánh kẻ xấu." Cậu bé vui vẻ đáp. Bé vẽ cha nuôi và anh nuôi vào trong bức tranh. Sau này bé cũng muốn được oai phong giống hai người đó.

"Sao lần nào cũng không có chị Doanh hết vậy?" Cô gái giả bộ giận dỗi nói.

"Vậy lần sau em vẽ chị nha!"

"Được đó!"

Hai chị em mới được nửa đường thì đột nhiên có một chiếc xe van màu bạc từ phía xa lao đến và dừng lại ở gần chỗ của hai người. Hai người theo phản xạ quay đầu lại thì thấy cửa xe mở ra và hai người mặc đồ đen nhảy xuống. Cô gái thấy tình hình không ổn bèn đẩy cậu bé ra xa và hoảng hốt hét lớn: "Chạy đi bé Liêm!" Bản thân cô ở lại cố gắng kiềm chân mấy người đó, nhưng sức phụ nữ làm sao bằng đàn ông, cô nhanh chóng bị đẩy ngã xuống đường. Cậu bé la lên xin giúp đỡ nhưng vì không phản ứng kịp nên cô đành trơ mắt nhìn người áo đen bắt cậu bé đi. Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ trong chớp mắt và cũng vì đây là buổi trưa đường vắng người nên không một ai chứng kiến sự việc và giúp đỡ cả. Cô gái hoang mang, hai tay run run lục chiếc điện thoại trong túi xách và gọi cho Nhiếp Vũ Hàng nhưng ông đang trong cuộc họp nên không nghe thấy.

Một đồng nghiệp chạy đến báo cho Nhiếp Vũ Hàng: "Sếp Nhiếp, bên tổng đài vừa nhận được một tin báo án. Bên phố Đại Giáp Chuỹ xảy ra một vụ bắt cóc. Người báo án tự xưng là một bác sĩ tâm lý họ Nhiếp... tên là Tuyết Doanh. Người bị bắt cóc là một đứa bé tầm 7 tuổi."

Nhiếp Vũ Hàng nhíu mày, thần sắc hoảng hốt, Tuyết Doanh là con gái của ông, nói vậy người bị bắt là con trai của Khánh Nhân - Hoàng Uy Liêm rồi! Nhiếp Vũ Hàng nhanh chóng ép bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh thì mới sáng suốt tìm ra cách để cứu Uy Liêm được, ông ra lệnh cho cấp dưới: "Dừng cuộc họp tại đây, Thuỳ Vân giúp Tuyết Doanh làm một bản khẩu cung."

Cao Gia Tuấn quan sát CCTV ở gần đó thì thấy được biển số xe của bọn bắt xe nhưng biển số đó là giả. Anh để Thế Hào quan sát các CCTV khác, có thể sẽ theo dấu được chiếc xe. Nhiếp Vũ Hàng nghe Cao Gia Tuấn báo lại thì không mấy ngạc nhiên, điềm tĩnh phân tích: "Đứa trẻ đó không còn ai thân thích nữa, bọn bắt cóc không phải vì tiền. Rốt cuộc chúng muốn làm gì đây?" Ông rối rắm, không thể hiểu được vì sao bọn họ lại bắt cóc Uy Liêm. Khánh Nhân chết, Cola cũng chết rồi, chắc không liên quan đến kẻ thù Khánh Nhân... Chẳng lẽ là kẻ thù của ông?

"Sếp Cao, vừa nhận được một bưu kiện nặc danh gửi cho anh." Ubabus vừa nói vừa đưa bưu kiện cho Cao Gia Tuấn. Đúng lúc này, Thuỳ Vân báo rằng có một người gọi thẳng đến điểm O và chỉ đích danh Cao Gia Tuấn để nói chuyện.

"Alo". Sau khi Thuỳ Vân chuẩn bị ghi âm, định vị thì Cao Gia Tuấn mở loa ngoài lên và nói chuyện.

"Alo sếp Cao, nhận được quà sinh nhật của tôi chưa?" Người gọi đã dùng máy biến đổi giọng, giọng hiện tại có âm thanh bổng của nữ giới.

"Cô là ai? Hôm nay không phải là sinh nhật của tôi."

"Vậy à? Coi như tôi tặng quà sinh nhật sớm cho sếp đi!" Giọng bên kia mang hàm ý giễu cợt.

"Cô muốn gì? Định giở trò gì đây?"

Người bên đầu dây là Kenny, lúc này anh đang đứng bên trong một kho hàng, xem việc đùa giỡn Cao Gia Tuấn là một niềm vui: "Đừng nóng nảy quá sếp Cao! Anh dũng mãnh cả thế giới đều biết, các băng nhóm lớn nhất Hồng Kông đều bị anh càn quét hết mấy trận. Tôi mà không tặng quà sinh nhật trước cho anh thì sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa."

Cao Gia Tuấn được khen nhưng không hề vui một tí nào, nhưng anh không keo kiệt cùng đùa một chút với người này để kéo dài thời gian: "Vậy là cô tặng quà chúc mừng tôi có phải không?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khinh bỉ, nói tiếp: "Hình như anh thực sự không hiểu tôi cho lắm. Dùng bom giết người bùm một phát là tan tành hết, không có tính thưởng thức, quá nhàm chán. Tôi muốn chơi với anh một trận ra trò. Anh muốn chuộc lại thằng nhỏ thì phải làm theo lời tôi."

Cao Gia Tuấn thần sắc nghiêm túc hỏi: "Làm sao tôi biết thằng bé có phải nằm trong tay cô không?" Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ở bên này, sau khi ngắt điện thoại, Kenny vươn hai tay lên trời, vẻ mặt hưng phấn không thể che giấu như thể anh được tham gia vào một trò chơi cực kỳ kích thích, anh hét lên: "I have so much fun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro