Chương 11: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ, 18/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

"Hôm qua em đã càn quét hết mấy quán bar, vũ trường, sòng bạc, thậm chí cả những điểm giữ xe do các băng nhóm bảo kê. Nếu họ không nói cho em biết kẻ đứng sau thì đừng hòng làm ăn nữa." Cao Gia Tuấn giọng điệu điềm tĩnh, tự tin báo cáo hành động cho Nhiếp Vũ Hàng.

"Tuấn à, phá án nhưng đừng ép người quyết liệt quá. Dù có chặn việc kiếm cơm của đám người đó cũng chưa chắc hỏi được gì đâu." Đối diện với sự nhiệt tình, nôn nóng phá án của đệ tử, Nhiếp Vũ Hàng dù không muốn nhưng vẫn dội cho anh một gáo nước lạnh, ông không muốn Cao Gia Tuấn lại hi vọng rất nhiều rồi thất vọng như lần trước.

"Đám người đó không ép là không được đâu. Sư phụ yên tâm, em giải quyết được mà!" Cao Gia Tuấn mỉm cười, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm đối với quyết định của mình. Anh vẫn sẽ kiên quyết với quyết định của mình vì trong lòng anh luôn tin cách này có thể giúp anh tìm được kẻ chủ mưu.

Hai người đang nói chuyện thì một tổ viên vào báo cáo rằng có một người đã đến phòng báo án tự thú về chuyện nội gián và Cola. Ánh mắt hai người mở to ngạc nhiên, hiển nhiên cả hai đều không ngờ đến mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng đến như vậy, liền nhanh chóng đến phòng thẩm vấn.

"Anh nói những vụ giết người đó là do anh làm? Động cơ của anh là gì?" Cao Gia Tuấn đảm nhận việc thẩm vấn nghi phạm, còn Nhiếp Vũ Hàng quan sát cuộc thẩm vấn thông qua camera ở trong phòng giám sát.

Người tự thú là một người thanh niên khoảng từ 24 đến 28, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất cần, ngông cuồng, người đó lên tiếng: "Chuyện nào trước đây? Cola và tôi có xích mích lâu rồi. Còn những tên thối tha đó ra ngoài làm tay trong thì đã lường trước sẽ sớm đi đời rồi. Sếp à, bộ lần đầu anh cầm súng hả?" Khi nói đến câu cuối, người đó hếch mặt lên, giọng điệu giễu cợt, thách thức Cao Gia Tuấn.

"Sở cảnh sát có rất nhiều cảnh sát, có phải anh muốn giết sạch không?" Cao Gia Tuấn không để ý đến khiêu khích của người này, tiếp tục thẩm vấn.

"Đúng đó! Anh đưa tôi một khẩu súng thử đi..." Đang nói chuyện bình thường, người đó đột nhiên đứng dậy và nâng cao giọng: "Để coi tôi có dám bắn anh không?"

Cao Gia Tuấn tức giận, có chút nổi nóng với tên này, tên tội phạm vừa điên vừa cứng miệng vừa cả gan thách thức cảnh sát như tên này là lần đầu tiên anh gặp, anh quát lớn: "Ngồi xuống! Tôi nói cho anh biết, dù anh có làm hay không thì nói ra kẻ chủ mưu sẽ có lợi cho mọi người. Hết thảy mấy vụ án lớn, anh nghĩ có gánh nổi không?" Anh cứ tưởng nói như vậy sẽ khiến tên đó có chút sợ, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì cả. Anh mặc dù tức lắm, trong lòng biết rõ tên này chỉ nhận tội thay nhưng lại không thể làm gì được.

Vân tay của nghi phạm trùng khớp với dấu vân tay trên cổ của Hoàng Khánh Nhân nên Cao Dật Thái muốn Nhiếp Vũ Hàng gửi hết bằng chứng lên cấp trên và khoá sổ vụ án. Nhiếp Vũ Hàng ngoài mặt miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng lại vẫn muốn điều tra tiếp, ông không hài lòng với quyết định này của Cao Dật Thái, ông luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Có phải ông đã bỏ sót thứ gì không?

17 giờ, tại nhà của Cao Dật Thái.

Cao Dật Thái đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức thì nghe thấy tiếng con trai về, ông bỏ điện thoại xuống và hỏi: "Sớm vậy, hôm nay không có hành động à?"

"Con về ăn và thay đồ một chút rồi đi đến các quán bar của Hồng Đồ xem có manh mối gì không."

Cao Dật Thái thở dài, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nói: "Con lại đi phá bọn lưu manh đó à? Vụ án giết nội gián đã đóng hồ sơ rồi, sao con với Vũ Hàng lại không nghe lời ba..."

"Không liên quan đến sư phụ, là con tự muốn điều tra." Cao Gia Tuấn không nhịn được cắt ngang, ba lại thế nữa rồi!

"Có chứng cứ đầy đủ, người cũng đã bắt được rồi. Con là cảnh sát, làm ơn hãy làm chuyện mà con nên làm có được không?" Cao Dật Thái dạy bảo con trai, trong lòng ông rất lo tính tình nóng nảy, bốc đồng của Gia Tuấn sẽ gây ra hoạ, đám xã đen và cả chủ mưu phía sau đều chẳng phải dạng dễ chọc. Đúng lúc đó, ba người Minh Lan, Ngạo Tuyết, Túc Linh đi xuống lầu và nghe được cuộc bất đồng ý kiến của hai cha con.

Cao Gia Tuấn không phục, không nhịn được cãi lại: "Ba, cái tên đến tự thú rõ ràng chỉ là kẻ thế mạng. Vụ án giết người tàn nhẫn như vậy có một nghi điểm. Cảnh sát điều tra chân tướng thì có gì không đúng chứ?" Anh không hiểu là một cảnh sát, tìm hiểu sự thật đến cùng không phải là điều nên làm sao? Vì sao ba lại cản anh? Nghĩ một hồi, Cao Gia Tuấn lại nghĩ ba anh sợ ảnh hưởng đến bản thân nên khẳng định chắc nịch: "Ba yên tâm đi, dù con điều tra thế nào cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ba đâu." Anh tức giận, đứng dậy trước và đi lên lầu.

Anh thấy mẹ anh, Túc Linh và Ngạo Tuyết đứng cầu thang, nét mặt tức giận nhu hoà đi một ít khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của mẹ, anh chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Tâm trạng vui vẻ của Minh Lan bị quét sạch, bà không rõ chuyện ở sở cảnh sát nên không biết khuyên hai người như thế nào nữa. Tính tình của Gia Tuấn bà rất rõ, cái gì cũng tốt mỗi tội quá hiếu thắng, cứng đầu, một khi đã quyết làm cái gì thì sẽ không từ bỏ. Bà không muốn làm cụt hứng con trai nhưng nếu A Thái đã khuyên ắt hẳn có lý của ông ấy. Minh Lan rơi vào tình thế khó xử, không còn khẩu vị ăn uống.

Thấy tâm trạng của Minh Lan giảm sút, Túc Linh nháy mắt với Ngạo Tuyết. Làm việc chung suốt mấy năm, Túc Linh biết người giỏi ứng xử và thấu hiểu lòng người nhất trong nhóm chính là Ngạo Tuyết. Ngoài mặt Ngạo Tuyết trông lạnh lùng, khó gần nhưng cô lại nhìn thấu được nhân tâm, thấu tình đạt lý, Ngạo Tuyết là ứng cử viên sáng giá cho vị trí "trọng tài giảng hoà" này.

Nhận được ánh mắt của cô bạn, trong đầu Ngạo Tuyết hiện lên vài vạch hắc tuyến, thầm nghĩ: "Túc Linh cho rằng cô tài tình vậy sao..."

Cô quay sang nói với Minh Lan: "Bác gái, để con lên hỏi chuyện xem có giúp được gì không." Vẻ mặt Ngạo Tuyết không nhu hoà, thân thiện, mang vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng giọng nói lại khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Minh Lan gật đầu, trong lòng không biết vì lý do gì rất tin Ngạo Tuyết có thể giảm bớt phần nào tâm trạng của con trai. Điều bà cần làm bây giờ là xoa dịu ông chồng của mình, như vậy mới khiến không khí bớt căng thẳng hơn.

"Cốc cốc cốc." Ngạo Tuyết gõ cửa không bao lâu thì anh xuất hiện. Nhìn thấy cô, trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên sau đó biến mất như chợt hiểu ra, giọng nam trầm bổng vang lên: "Mẹ kêu cô lên khuyên tôi sao?"

"Khuyên thì không, bác ấy chỉ lo lắng cho anh thôi." Cô tiến vào phòng và đi về phía ban công, tựa nửa người lên lan can, hai mắt hướng về phía con đường.

"Nhờ cô nói với mẹ là tôi không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi." Cao Gia Tuấn không muốn kể cho ai cả, thứ nhất, kể rất tốn thời gian mà anh đang rất mệt, thứ hai, cho dù kể cũng chưa chắc đối phương hiểu và ủng hộ anh.

Làm sao Ngạo Tuyết lại không biết suy nghĩ của Cao Gia Tuấn chứ. Đây có thể là điểm chung duy nhất của hai người - hiếu thắng, kiên định. Cô cũng giống anh, một khi quyết định việc gì thì sẽ kiên định làm dù bị cản trở. Cô cũng giống anh, nhất định phải chiến thắng, nhất định không thể thua, nhất định phải tài giỏi. Người ngoài nhìn cô có một bộ dạng lạnh lùng nên cứ tưởng cô không để ý mấy thứ đó. Thật ra cô rất để ý, chỉ là không thể hiện rõ ra bên ngoài như Cao Gia Tuấn. Nếu cô thấy người khác giỏi hơn cô một lĩnh vực nào đó, cô sẽ tự tìm hiểu và trau dồi thêm để có thể giỏi bằng hoặc hơn họ. Qua đoạn đối thoại của Cao Gia Tuấn và Cao Dật Thái, cùng những tin tức mới gần đây, cô đã hiểu được phần nào sự việc rồi.

Cô còn biết anh không muốn kể vì ngại tốn thời gian, ngại việc bị người khác dội nước lạnh. Cô lên tiếng: "Tôi hiểu anh phải có lý do mới nghĩ tên đầu thú không phải tên chủ mưu. Một người thông minh, tàn nhẫn như vậy sẽ không dễ dàng tự thú."

Cao Gia Tuấn ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào Ngạo Tuyết như muốn biết cô làm thế nào mà có thể đoán được tình hình. Cô thấy thế liền dứt khoát trả lời: "Tôi mỗi ngày đều xem tin tức, lời nói của hai người cũng để lộ nhiều tin nội bộ lắm đấy."

Cao Gia Tuấn phì cười, không khí nhất thời thoải mái hơn, anh tìm được người tâm sự nên nói ra hết những uất ức, băn khoăn trong lòng: "Tôi không hiểu sao ba tôi lại nằng nặc đòi kết án trong khi vẫn còn nghi điểm. Như vậy chẳng phải là lợi cho tên chủ mưu đứng phía sau sao? Tôi không hiểu vì sao ba lại không tin tưởng vào khả năng của tôi..."

Cô rất muốn nói "Do anh quá nóng nảy, dễ mắc sai lầm" nhưng nghĩ lại, giữa thẳng tính với vô duyên cách nhau rất mỏng, mà cô vốn không phải người thẳng tính gì cho cam. Cô cũng không muốn làm không khí lại trở nên căng thẳng, thế nên cô nuốt câu nói đó vào lại. Túc Linh làm khó cô quá, cô học cách thấu hiểu lòng người là để chơi chiến thuật tâm lý chứ không phải để làm chuyên gia tư vấn tâm lý, chuyên gia giải đáp thắc mắc hay chuyên gia hoà giải. Cô chỉnh sửa từ ngữ lại rồi nói tiếp: "Chắc ba anh không muốn anh trêu chọc xã hội đen, có câu con giun xéo lắm cũng quằn. Hổ không có răng vẫn còn nguy hiểm vì còn vuốt, huống chi những con hổ này vốn không mất răng."

"Cô nói có lý. Nhưng tôi không sợ, làm cảnh sát sao lại sợ xã hội đen? Tôi chỉ muốn tra án, bắt được tội phạm, vừa trả lại sự bình yên cho xã hội, vừa khiến ba tin tưởng tôi." Cao Gia Tuấn đầy chính nghĩa nói.

"Đúng, dùng hành động của anh để chứng minh cho ba anh thấy là cách tốt nhất. À sếp, anh có tính ăn cơm không? Không ăn sẽ không đủ sức phá án."

Cao Gia Tuấn nghe vậy thì như có thêm động lực, vui vẻ cùng Ngạo Tuyết xuống ăn cơm. Dưới lầu, Minh Lan đã xoa dịu được Cao Dật Thái, không khí trong nhà đã trở lại như bình thường.

Vì là mẹ nên Minh Lan nhanh chóng nhận được điểm khác thường của con trai, ánh mắt của bà cứ lia qua lia lại giữa Ngạo Tuyết và Gia Tuấn, không biết bà nghĩ gì mà lại mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro