Chương 10: Ly mì "sinh tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngạo Tuyết và Túc Linh về nhà, cô gặp được vị cảnh sát đầy nhiệt huyết tăng ca suốt mấy hôm liền - Cao Gia Tuấn. Bình thường mặt anh hiện rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi nhưng trước mặt mẹ, anh luôn cố tỏ ra khoẻ khoắn. Hảo cảm của Ngạo Tuyết với anh tăng lên vài phần. Cô không thích một người bồng bột vì cô thấy nhiệt tình cộng ngu dốt sẽ thành phá hoại, nhưng người này khó làm người khác ghét được. Trừ hai ngày đầu, từ khi bọn cô nhận được giấy tờ tuỳ thân, có thân phận rõ ràng thì thái độ của anh đối với hai người tốt hơn hẳn. Khi chạm mặt nhau thì anh mỉm cười thân thiện, khi đi mua đồ ăn cũng không quên hỏi bọn cô thích ăn gì để mua luôn.

"Bác gái, bác không cần phải đợi bọn con về đâu. Bọn con ham chơi lắm... sẽ về rất trễ." Túc Linh cầm tay Minh Lan, vẻ mặt đầy lo lắng, áy náy khi nhìn thấy bà dù gật gà gật gù trên ghế sofa vẫn cố chờ hai người bọn cô.

Minh Lan không tỏ vẻ bực dọc mà hiền từ mỉm cười với Túc Linh: "Không sao đâu. Bác đợi Gia Tuấn đã quen, hai đứa cũng vậy, chưa về bác không yên tâm." Nói xong bà đứng dậy, giục ba người mau chóng đi ngủ.

Ngạo Tuyết lên lầu đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu lấy nước uống. Trong phòng bếp tối tăm, chỉ có một vài tia sáng do đèn đường chiếu vào, cô chợt nhìn thấy một bóng người. Nghi ngờ có ăn trộm, cô giảm nhẹ bước chân, tiến gần, dự tính cho tên trộm một đòn Karate. Ai ngờ lúc đến gần thì phát hiện ra người đó chính là Cao Gia Tuấn, anh đang lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó trong nhà bếp.

Ngạo Tuyết thở nhẹ, bước chân trở lại bình thường, ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào giúp cô nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng, có chút sượng sượng của anh khi quay người lại thì thấy cô, anh nhẹ giọng hỏi: "Tôi đánh thức cô à?"

"Không. Tôi xuống uống nước thôi." Ngạo Tuyết mặt không cảm xúc trả lời, có điều, lúc chạm phải ánh mắt lo lắng của anh khi nhìn về phía lầu thì nhịn không được khẳng định: "Bác gái không bị anh đánh thức đâu. Đừng lo."

Khuôn mặt lo lắng của anh thả lỏng, Gia Tuấn lại tiếp tục tìm kiếm với những động tác nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động.

Ngạo Tuyết vốn định uống nước xong sẽ lên lầu nhưng nhìn thấy hình ảnh này trong đầu chợt dâng lên suy nghĩ: "Anh ta vừa tìm trong bóng tối, lại vừa hành động nhẹ nhàng, chầm chậm... chẳng biết bao giờ mới xong được." Là một đặc vụ, từng thấy nhiều cảnh giết người, trái tim cô đã sớm vô cảm, nhưng cô cũng không phải là một người quá lạnh lùng, huống chi bản thân cô còn đang cố hoà nhập với cuộc sống bình thường. Cô nhịn không được nhắc nhở: "Anh nên bật đèn, nhìn sáng thế thôi nhưng không chiếu đến tận phòng ba mẹ anh đâu."

"Anh chàng này không phải mới ra đời đấy chứ!" Chợt cô nhớ ra, lúc trước Minh Lan từng nói Cao Gia Tuấn mới ra trường không bao lâu... Sao anh ta lại ngố như vậy nhỉ? Ngạo Tuyết đầu óc linh chuyển, chợt liên tưởng đến Túc Linh, thầm nảy lên ý tưởng tác hợp hai người này. Nhưng ngay sau đó cô liền bác bỏ suy nghĩ này vì Túc Linh đang trong giai đoạn tìm hiểu với Quốc Bân. Cậu ta lúc nào cũng vậy, cuồng mỹ nam... củi mục như Cao Gia Tuấn chẳng phải sẽ dễ xài hơn sao? Ôi, cô đang nghĩ gì thế này, sao lại nghĩ đến chuyện dễ xài? Ngạo Tuyết lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ điên rồ đó.

Cao Gia Tuấn bật đèn lên và tiếp tục công cuộc tìm kiếm, anh ngại ngùng nhìn về phía cô: "Tôi chỉ đang tìm chút đồ ăn thôi. Cô đừng để ý, đi ngủ đi."

"Hồi chiều anh nói anh sẽ không về ăn nên bác không để dành cơm cho anh, nhưng vẫn để cho anh một phần canh. Anh uống đi, nếu vẫn đói thì ăn mỳ gói tạm."

"Cảm ơn cô." Cao Gia Tuấn nở nụ cười hoàn mỹ lộ rõ hai lúm đồng tiền trên mặt. Anh không đẹp, so với Kenny thì kém một chút, còn so với Quốc Bân thì kém hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt anh toát lên vẻ gần gũi, hoà nhã. Con người thường hướng về những thứ họ không có, giống nam châm trái chiều hút nhau. Cô rất thích kết thân với "đồng loại" như Kenny, Quốc Bân - tuy hình thức bên ngoài khác nhau nhưng đều nguy hiểm giống nhau. Nhưng đồng thời cũng thích ở gần những người lương thiện, không mưu kế như Minh Lan, Cao Gia Tuấn. Ngạo Tuyết không hề ngờ, vì "sở thích" này, cô khiến ba người rơi vào một cuộc tình tay ba đầy ngang trái.

Khi Cao Gia Tuấn lấy gói mỳ, Ngạo Tuyết giúp anh lấy trứng và hành lá ở trong tủ lạnh rồi trở lại phòng. Đừng hỏi vì sao cô không giúp anh nấu, đùa sao, cô đâu có giỏi nấu ăn, lỡ vụng về quá thì mất mặt lắm, trong lòng cô vừa mới chê anh ngố, giờ bản thân còn ngố hơn anh thì không biết nói sao. Vẫn là rút lui đúng lúc sẽ tốt hơn...

8 giờ, 17/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Thấy hệ thống của sở cảnh sát bị xâm nhập, Thế Hào, một chuyên viên công nghệ trong điểm O, chợt nảy ra cách lần theo dấu vết của nghi phạm. Anh ném hết virus cho nghi phạm và khởi động virus để xâm nhập ngược lại máy tính của nghi phạm. Thế Hào còn nhanh tay lấy được quyền micro, quyền máy quay thì không được vì có tường lửa. Ba người Nhiếp Vũ Hàng, Cao Gia Tuấn và Thế Hào nghe được một đoạn đối thoại của Kenny với Quốc Bân: "Chúng tôi thích nhất là sáng tạo ra cái mới. Dựa theo báo cáo thí nghiệm, khi sử dụng, người phản ứng nhanh nhất chỉ mất một phút là có thể vào trạng thái, không một chút phiền muộn, buồn ngủ hay mệt mỏi gì hết. Thời gian dài nhất có thể giữ được trạng thái sảng khoái là 12 tiếng..."

Ở bên kia Kenny đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, nét mặt lộ rõ vẻ tức giận với hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường, ánh mắt sắc như kiếm nay lại có thêm vài phần sát khí.

"Hắn phát hiện rồi." Thế Hào vừa cố gắng phá tường lửa vừa nói.

"Mở máy quay đi." Nhiếp Vũ Hàng bảo, ông luôn muốn biết người đã gây bao nhiêu sóng gió suốt một tuần nay là người như thế nào. Cũng giống như Nhiếp Vũ Hàng, Cao Gia Tuấn hai mắt mong đợi nhìn vào màn hình, hắn đang ngồi máy tính nên rất nhanh có thể nhìn thấy mặt hắn rồi... Trong đầu anh nhanh chóng nghĩ đến tương lai bắt được nghi phạm, khiến ba tin tưởng anh hơn.

Nhưng thật không may cho ba người cảnh sát, hình ảnh thì có nhưng Kenny bị mờ do webcam bị dán một lớp băng keo. Từng là thành viên của SEAL, lại giỏi về công nghệ, nên từ lúc mới bắt đầu dùng máy tính thì Kenny đã dán một lớp băng keo lên webcam để đề phòng bị "theo dõi ngược". Tuy rất tự tin vào kỹ thuật của mình, nhưng anh hiểu rõ cái gì gọi là "nhân ngoại hữu nhân", phòng hờ trước vẫn tốt hơn. Ai ngờ hiện tại nó lại có thể giúp ích cho mình.

Kenny lên tiếng: "Nhiếp Vũ Hàng, có phải là ông không?" Xem ra Kenny rất coi trọng năng lực của Nhiếp Vũ Hàng, người anh nghĩ đến không phải là "lão hồ ly" Cao Dật Thái mà là Nhiếp Vũ Hàng.

Nhiếp Vũ Hàng suy nghĩ vài giây, nửa muốn lên tiếng, nửa lại không. Nghĩ lại lần trước ông chỉ nói chuyện với người này được vài giây nhưng đã cảm thấy người này không tầm thường, lần này ông muốn nói chuyện với hắn để hiểu thêm về con người này và cũng để câu giờ cho Thế Hào tìm ra địa chỉ.

"Tôi đây."

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Chỉ tiếc... ông vẫn không thấy được hình dáng của tôi."

"Tôi biết cậu là ai. Vào hôm Cao Dật Thái nhận huân chương, cậu khiêu khích cảnh sát đối chiến với các băng nhóm, cậu chỉ việc ngư ông đắc lợi, mục đích là để tiêu thụ loại ma tuý mới của mình."

"Muốn kéo dài thời gian à? Tôi chỉ có một câu muốn nói với ông thôi. Rắc rối của ông sắp bắt đầu rồi." Kenny không trúng kế, chỉ nói vài câu rồi chặn kết nối, Thế Hào muốn vào nữa nhưng không được.

"Aizz... Lại uổng công nữa rồi." Cao Gia Tuấn nôn nóng phá án, cũng như hi vọng rất nhiều nên cảm thấy cực kỳ thất vọng. Chỉ có Nhiếp Vũ Hàng đủ kinh nghiệm và đủ điềm tĩnh để phân tích tình hình, ông lạc quan khích lệ: " Âm thanh là giọng thật, sau này tình cờ nghe được thì có thể sẽ nhận ra hắn, ngoài ra từ giọng nói có thể phán đoán sơ về độ tuổi của hắn. Hơn nữa, chúng ta đã có thể lần theo dấu vết của hắn một lần, ắt sẽ có lần thứ hai. Không có ai hoàn hảo, không bao giờ sai sót cả." Cao Gia Tuấn nghe vậy tâm trạng phấn chấn lên hẳn.

Biết được mục đích của nghi phạm là bán loại ma tuý mới cho các băng nhóm nên Cao Gia Tuấn dành cả buổi chiều và tối dẫn tổ viên đi càn quét rất nhiều tụ điểm của các băng nhóm: sòng bài, vũ trường, quán bar... Vào chỗ nào điểm O cũng chia ra kiểm tra giấy chứng minh của khách, nếu không có liền đuổi đi. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của các băng nhóm. Mục đích của Cao Gia Tuấn là ép bọn họ đến đường cùng để họ khai ra nghi phạm.

5 giờ sáng, 18/1, tại một quán trà trong thành phố.

Lão đại của các băng nhóm bị ảnh hưởng không ít bởi cuộc càn quét đang cùng nhau bàn bạc trong một quán trà nhỏ vắng người. Đây là địa điểm gặp mặt riêng của họ để tránh tai mắt của cảnh sát.

"Thằng nhóc đó phiền phức quá. Giờ phải làm sao đây?" Người lên tiếng là một người đàn ông ục ịch, đầu hói, trên tay ông cầm một điếu thuốc.

"Thì đó... đám cảnh sát đó càn quét hết cả buổi, cả sòng bạc, vũ trường, quán bar đều không làm ăn gì được. Cứ vậy hoài, chúng ta chỉ có nước húp cháo mà ăn." Người đàn ông gầy ngồi giữa bức xúc nói.

"Tới rồi kìa."

Kenny bước vào quán trà. Anh mặc một cái áo thun màu đen, ở bên ngoài là một chiếc áo khoác da màu đen, đi kèm với quần jeans trắng cùng kính đen, nón đen và boot đen. Đối diện với ba lão đại của xã hội đen, anh cúi người chào bọn họ nhưng trong mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi hay xu nịnh mà vẫn giữ thái độ tự tin như thường ngày: "Toàn đàn anh ở đây. Xin chào."

Kenny nhìn xung quanh rồi ngồi xuống, nụ cười thường trực lại nở trên môi: "Chà... nhiều người như vậy. Không phải muốn mời tôi uống trà chứ?"

Người đàn ông ục ịch có vẻ là người mất bình tĩnh nhất, lên tiếng trước: "Uống trà? Cậu gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, bộ còn chưa đủ sao?"

"Tôi làm nhiều chuyện như vậy là muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề." Kenny không cho là đúng, gõ gõ ngón trỏ mang một chiếc nhẫn lớn xuống bàn.

"Kenny à... Cậu chọc vào bọn cảnh sát, tên cảnh sát Cao Gia Tuấn đó như có thù với chúng tôi, cắn chúng tôi không buông. Việc làm ăn bị thất thoát rất nhiều." Lần này người lên tiếng là người đàn ông gầy ngồi ở giữa.

Kenny không lo lắng, ngược lại anh còn buông một câu không ai ngờ: "Vậy à? Thì khử hắn đi!" Lời nói của anh nhẹ nhàng như thể chuyện khử cảnh sát cũng như giết một con kiến, chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Lần này người đàn ông bình tĩnh nhất trong ba người cũng phát rồ, đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng: "Kenny! Bộ chán sống rồi hả?"

Kenny nghe vậy cũng không giận mà còn cười rất tươi, anh tháo mắt kính ra và dùng đôi mắt sắc bén như kiếm kết hợp cùng nụ cười rợn người nhìn đám lão đại khiến ba người họ sợ hãi nhìn nhau, miệng ngậm chặt. Sau đó anh cười ra tiếng nên đám lão đại mới hoàn hồn, nói tiếp: "Cho dù thế nào... cậu phải giải chuyện này."

"Tôi bảo đảm đám cảnh sát đó sẽ không làm phiền các ông nữa. Chờ tin tốt của tôi." Kenny thần sắc nghiêm túc nói, nhìn anh rất đáng tin tưởng vì thần sắc tự tin, ngạo nghễ. Trước khi ra về anh còn cười tươi với đám lão đại, trong mắt tràn ngập tiếu ý: "Nè, cười cái coi." Ba người kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không thể nhìn thấu con người hỉ nộ thất thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro