Chương 16: Chiếc vali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 17 phút, 25/1, căn tin của sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Dật Thái luôn canh cánh trong lòng những chuyện xảy ra gần đây, đặc biệt là từ khi ông bị ép nhận lời giúp đỡ Lư Quốc Bân. Cái tên "Lư Quốc Bân" là cái tên luôn khiến ông phát điên những ngày gần đây, đặc biệt là cái họ "Lư" của hắn luôn nhắc nhở khoảng thời gian đen tối mà ông không hề muốn nhớ đến. Nghĩ lại thì ông suýt chút nữa quên mất Lư Man Hùng ngoài một đứa con gái là Lư Man Na thì còn có một đứa con trai nuôi sống ở Mỹ. Ông chưa bao giờ gặp người đó nhưng từ những sự việc diễn ra gần đây, có lẽ Lư Quốc Bân chính là đứa con trai nuôi đó. Ông bày tỏ suy đoán với Nhiếp Vũ Hàng: "Vũ Hàng, cậu có còn nhớ lúc con tàu đó phát nổ không hề tìm thấy xác của Lư Man Na không?"

"Ý anh là... nếu cô ta chưa chết, những chuyện gần đây rất có thể do cô ta gây ra?" Nhiếp Vũ Hàng không hổ là một người thông minh, nói một hiểu mười. Nghĩ một chút, Nhiếp Vũ Hàng nhìn Cao Dật Thái với ánh mắt hi vọng, hỏi: "Anh Thái, có phải anh đã nghĩ ra manh mối gì không?"

"Chỉ là giả thiết." Hai mắt hồ ly của Cao Dật Thái xoay chuyển, trong lòng tìm cớ cho qua chuyện. Ông chỉ muốn gợi ý cho Nhiếp Vũ Hàng chứ không hề muốn ông ta tìm hiểu sâu. Không thể nói cho ông ta chuyện Lư Quốc Bân tìm đến ông được. Nhiếp Vũ Hàng đang tính hỏi thêm thì tiếng chuông điện thoại reo lên giúp Cao Dật Thái thoát khỏi tình thế khó xử, sở trưởng sở cảnh sát Hồng Kông Hàn Chính Phong gọi Cao Dật Thái đến phòng họp nội bộ. Ông nhíu mày, trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì mà quan trọng đến mức phải mở cuộc họp khẩn như vậy.

Vừa bước vào phòng họp, ông thấy ngoài sếp Hàn thì còn hai người đàn ông nước ngoài lạ mặt, sếp Hàn trông có vẻ khá khách khí với hai người đó. Sếp Hàn mỉm cười hiền từ, giới thiệu: "Đến rồi à? Họ là người của CIA, đến đây để xin sở cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ điều tra." Thứ mà hai đặc vụ muốn lấy chính là một chiếc vali bạc có kiểu dáng phổ thông, trông vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng để hai đặc vụ phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát Hồng Kông thì ắt hẳn chiếc vali đó chứa một thứ rất quan trọng. Cao Dật Thái nhíu mày, chỉ với một vài thông tin mà muốn sở cảnh sát Hồng Kông giúp đỡ, họ đánh giá quá cao bọn ông rồi. Đây là một chuyện lớn, ảnh hưởng đến mặt mũi của sở cảnh sát Hồng Kông. Nếu sở cảnh sát đã nhận lời nhưng không thể giúp CIA thì cả sở cảnh sát sẽ khá mất mặt. Cao Dật Thái nghĩ một chút, liền nói thẳng với hai đặc vụ: "Sở cảnh sát Hồng Kông chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ CIA tìm chiếc vali, nhưng vấn đề là... trong vali chứa thứ gì? Còn nữa, lai lịch của hai phía giao dịch là gì? Nếu chỉ biết có một đội tên là U384 giao dịch một chiếc vali với phần tử khủng bố thì phía cảnh sát chúng tôi không thể hành động. Nếu tư liệu được cung cấp quá ít, e là chúng tôi không thể giúp được gì."

*CIA - Central Intelligence Agency: Cơ quan tình báo Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thu thập, xử lí và phân tích các thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới*

Nghe Cao Dật Thái nói vậy hai đặc vụ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt vài giây, sau đó một trong hai người lên tiếng thoả hiệp: "Tôi có thể cung cấp nhiều tư liệu hơn nhưng tôi không thể giao tư liệu bằng văn bản cho các ông được. Lúc này lời tôi nói không đại diện cho CIA nữa."

"Được thôi." Sở trưởng Hàn đồng ý. Ông cũng nghĩ như Cao Dật Thái, nếu có quá ít manh mối thì sẽ khó tìm được.

Người đàn ông nghe vậy liền nói tiếp: "Chúng tôi luôn giám sát phần tử khủng bố trên toàn cầu và chống lại bọn chúng, nhưng có một tổ chức khủng bố mà chúng tôi chưa từng thu thập được bất cứ thông tin gì về chúng. Gần đây chúng tôi thu thập được tin rằng tổ chức khủng bố này có liên quan đến một đội khủng bố mới nổi được gọi là U384. Trong mấy ngày tới, gián điệp sẽ giao chiếc vali xách tay này cho U384."

"Anh có thể cho tôi biết trong vali có gì không?" Điều Cao Dật Thái tò mò cũng là điều Hàn Chính Phong muốn biết. Thứ gì trong vali là gì mà CIA nhất định phải lấy được?

"Bên trong chiếc vali có tài liệu về kế hoạch và bố trí quân sự chống khủng bố của chúng tôi. Chuyện này không thể để bại lộ ra bên ngoài được. Tài liệu trong chiếc vali là do một gián điệp trộm được từ CIA, chúng tôi phải bắt được phần tử khủng bố và ngăn cản giao dịch của gián điệp cùng U384. Nếu không thì khủng bố tập kích quy mô lớn sẽ bùng nổ trên toàn cầu, bao gồm cả Hồng Kông. Điều đó là chắc chắn." Người đàn ông nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc vì đây là sự việc ảnh hưởng lớn đến an toàn thế giới. Đó không chỉ là bố trí quân sự chỉ riêng Hoa Kỳ mà còn ở nhiều nước khác, bố trí này không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

"Hồng Kông có tổ chức U384 sao? Tôi chưa bao giờ nghe tới." Cao Dật Thái ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên ông chưa từng nghe đến U384 vì đây là một tổ chức mới thành lập gần đây.

"Xin lỗi, tôi tưởng ông là người hiểu rõ về bọn chúng nhất. Ông Cao à, ông có còn nhớ vụ án về lễ trao huân chương hay không?" Hai mắt của người đàn ông mở to ra, hàng lông mày xếch lên như hai thanh kiếm, hiển nhiên ông ta không ngờ tới Cao Dật Thái sẽ nói câu đó.

"Cho nên ý của anh là mọi chuyện đều do U384 gây ra? Có thể cho tôi tư liệu liên quan đến họ không?" Cao Dật Thái hỏi, về công về tư ông đều muốn tìm hiểu thêm về U384. Chuyện công đương nhiên là liên quan đến chiếc va li và cuộc giao dịch cùng gián điệp. Về tư, ông luôn muốn biết tên đeo mặt nạ Ghostface đó là ai và vì sao lại muốn hãm hại ông. Tổ chức U384 này liệu có liên quan gì đến người của Liên Vận không?

"Được. Thật ra tư liệu về U384 mà chúng tôi đang nắm giữ cũng không nhiều vì đây là một tổ chức mới thành lập nên chúng tôi vẫn đang điều tra. Chúng tôi chỉ mới điều tra về U384 khi biết được mối quan hệ hợp tác của tổ chức khủng bố kia cùng U384." Người đàn ông dừng một chút rồi giải thích thêm: "Theo tình báo, thủ lĩnh của U384 chính là Stone Lu, một người đàn ông Mỹ gốc Hoa. U384 là mã số của hắn ở SEAL. Chúng tôi không biết chính xác bọn chúng có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn chuyện xảy ra ở lễ trao huân chương của ông là do bọn chúng gây ra."

"Stone Lu à? Hắn có tên tiếng Hoa không?" Cao Dật Thái lập tức đưa ra câu hỏi, ông cảm thấy bản thân sắp phát hiện được một manh mối quan trọng.

"Lư Quốc Bân, ba của hắn là Lư Man Hùng." Tuy tiếng Hoa của người đàn ông không tốt cho lắm nhưng đủ để Cao Dật Thái nhận ra cái tên khiến ông phát điên mấy hôm nay cùng cái tên khơi gợi lên cơn ác mộng của ông. Ông sững người, điều ông không mong nhất đã thực sự xảy ra, thì ra đúng là có liên quan đến Liên Vận, chỉ là không biết Lư Man Na có phần trong đó hay không...

Cao Dật Thái quyết tâm giúp CIA ngăn cản cuộc giao dịch và lấy lại chiếc vali, không chỉ vì bộ mặt của sở cảnh sát mà còn để ngăn cản U384 có được tài liệu mật. Ông đem chuyện vali và U384 nói cho Nhiếp Vũ Hàng để ông ta điều tra thêm về U384 và lấy lại chiếc vali nhưng không quên giấu tên của thủ lĩnh. Ông không muốn Nhiếp Vũ Hàng biết về sự tồn tại của Lư Quốc Bân cho đến khi nào ông xác định được những bằng chứng mà hắn đang nắm trong tay. Ngoài ra ông tìm được lý do hợp lý cho việc muốn làm chỉ huy của hành động này, Cao Dật Thái thở phào vì Nhiếp Vũ Hàng không hề nghi ngờ gì.

CIA đã cung cấp về tên gián điệp đã trộm tài liệu nên Cao Gia Tuấn đã không ăn uống gì, ngồi cả ngày trước màn hình để quan sát hình ảnh từ các camera được đặt ở khắp nơi trên đường phố. Hiện giờ trước mặt Cao Gia Tuấn là 8 màn hình cứ cách một phút là đổi địa điểm lần lượt một lần, anh tập trung quan sát từng màn hình, không nghỉ ngơi một phút nào với hi vọng tìm được tên gián điệp. Anh muốn chứng minh khả năng của mình cho ba và sư phụ thấy. Nhiếp Vũ Hàng thấy vậy thì xót xa, bảo Thế Hào dừng cho hình ảnh chạy, nhẹ nhàng khuyên nhủ Cao Gia Tuấn: "Tuấn, phá án nhưng cũng phải nghỉ ngơi. Nghỉ mắt một chút đi!"

Cao Gia Tuấn lấy tay xoa mắt, ngồi trước màn hình suốt 8 tiếng khiến mắt anh cực kỳ mệt mỏi, trong tổ chỉ có mình anh là kiên trì "mò kim đáy biển" như thế. Anh nghe lời sư phụ nghỉ khoảng 10 phút thì tiếp tục quan sát, bỗng ở gần bến cảng Khang Toàn, anh nhìn thấy một người rất giống với người trong bức hình mà CIA đã cung cấp. Anh vội vàng kêu Thế Hào phóng to hình ảnh trên camera lên và so với bức hình, đúng là hắn rồi! Cao Gia Tuấn mừng rỡ, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hẳn, anh không chần chừ mà nhanh chóng bảo tổ viên trang bị vũ khí để chuẩn bị xuất phát.

16 giờ, 25/1, bến cảng Khang Toàn.

Nhiếp Vũ Hàng đậu xe ở phía góc trái của nghi phạm, còn các thành viên còn lại của điểm O đậu xe ở phía bên phải. Vị trí của Nhiếp Vũ Hàng gần nghi phạm hơn vì ông không mặc áo chống đạn nên sẽ không bứt dây động rừng, còn các tổ viên khác ở cách nghi phạm một con đường. Nghi phạm cầm một chiếc vali bạc rất giống với chiếc vali cần tìm. Nhiếp Vũ Hàng bảo Thế Hào kiểm tra xem nghi phạm có đồng bọn ở xung quanh hay không.

Thế Hào nhận lệnh, đánh một loạt các câu lệnh trên bàn phím và báo cáo: "Lấy thiết bị liên lạc của nghi phạm làm trung tâm, nếu có tín hiệu liên tục giữ khoảng cách 100 mét so với nghi phạm thì có lý do nghi ngờ có người đang theo dõi hay bảo vệ nghi phạm. Sếp Nhiếp, tìm ra rồi, có hai người đang theo dõi nghi phạm. Một người ở bên trái cách nghi phạm 30 mét, một người ở bên phải cách hắn 25 mét."

Cao Gia Tuấn thấy Nhiếp Vũ Hàng lâu như thế mà vẫn chưa xông đến bắt nghi phạm nên lại bắt đầu có chút nôn nóng, không nhịn được lên tiếng: "Sếp Nhiếp, chúng tôi đã sẵn sàng, có thể hành động bất cứ lúc nào."

"Được, nhưng nhớ chú ý quan sát xung quanh xem có gì bất thường hay không." Nhận được lệnh từ Nhiếp Vũ Hàng, Cao Gia Tuấn dẫn tổ viên đi về phía nghi phạm. Nhiếp Vũ Hàng không đi cùng hướng với cấp dưới mà chỉ đứng quan sát tình hình, chợt ông thấy có một nhóm khách du lịch đang hướng về chỗ nghi phạm đang đứng nên lệnh cho điểm O tạm dừng hành động truy bắt vì lo việc đấu súng sẽ gây thương vong cho người vô tội.

Trong lúc chờ đợi lệnh mới từ Nhiếp Vũ Hàng, Cao Gia Tuấn thấy trong đoàn du lịch xuất hiện một người có bóng lưng rất giống tên đeo mặt nạ Ghostface đã giết sếp Hoàng và Uy Liêm nên không nhịn được tự ý rời khỏi đội để nhìn rõ khuôn mặt của người đó trong sự bàng hoàng của các tổ viên.

Thật không may, khi anh mới tiến được vài mét thì hắn đã nhận ra và nổ súng về phía anh khiến anh phải chật vật tránh né, bỏ lỡ cơ hội nhìn rõ mặt hắn. Nghe thấy tiếng súng, người dân hoảng hốt chạy đi, Nhiếp Vũ Hàng và các tổ viên nhanh chóng chạy đến để hỗ trợ. Người gián điệp thấy tình hình không ổn nên vội vàng chạy trốn, Nhiếp Vũ Hàng vốn đặt việc lấy lại chiếc vali là điều quan trọng hàng đầu nên vội vàng đuổi theo tên gián điệp. Khi ông sắp bắt được tên gián điệp, Kenny chĩa súng bắn chết hắn để tránh cảnh sát lấy được một vài manh mối về U384 từ hắn, nhưng nhờ vậy lại gián tiếp giúp Nhiếp Vũ Hàng dễ dàng lấy được chiếc vali. Xem ra so với việc bắn Nhiếp Vũ Hàng để làm giảm tốc độ của ông thì Kenny cảm thấy việc giết tên nội gián để bịt đầu mối quan trọng hơn. Nghĩ lại cũng đúng, Nhiếp Vũ Hàng sắp bắt được người, Kenny lại đứng cách đó tận 50 mét, Kenny rất khó cứu người và lấy chiếc vali, nên chọn giết người diệt khẩu là sự lựa chọn đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro