Chương 17: Người không vì mình, trời tru đất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công lấy được chiếc vali chứa tài liệu quan trọng, Nhiếp Vũ Hàng không tập hợp cùng cấp dưới mà chạy về hướng ngược lại trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút nghi hoặc của Cao Gia Tuấn.

Hai người theo dõi tên gián điệp đều là thuộc hạ của Kenny, với nhiệm vụ là quan sát tình hình và bảo vệ cho tên gián điệp. Nhân lúc cảnh sát đối kháng với hai thuộc hạ, Kenny nhanh chân chạy theo hướng rời đi của Nhiếp Vũ Hàng.

"Nhiếp Vũ Hàng đã cướp được cái vali. Tao cần tín hiệu của hắn! Làm ngay đi!" Kenny vừa cầm súng đuổi theo Nhiếp Vũ Hàng vừa ra lệnh với thuộc hạ thông qua tai nghe bluetooth. Đám cảnh sát có thể tìm được vị trí của ông thông qua tín hiệu di động thì anh cũng làm được. Cùng lúc đó, Cao Gia Tuấn và các tổ viên của điểm O cũng hướng đến vị trí của Nhiếp Vũ Hàng.

Nhiếp Vũ Hàng đi được một lúc thì sực nhớ ra U384 có trình độ công nghệ rất cao, thế nào cũng sẽ tìm được vị trí của ông thông qua tín hiệu điện thoại. Vì vậy, ông tương kế tựu kế để điện thoại ở một chiếc xe chở hàng, còn bản thân ông thì núp phía sau xe để dễ dàng tập kích Kenny. Ngoài việc đánh lạc hướng Kenny, ông làm vậy còn vì một mục đích khác, chính là để che giấu vị trí của bản thân. Từ những chuyện gần đây, Nhiếp Vũ Hàng cảm thấy sở cảnh sát rất không đáng tin, ngay cả người anh em Cao Dật Thái dần dần ông cũng nhìn không thấu. Ông không chắc chắn Cao Dật Thái chính là cảnh sát đen nhưng chiếc vali này liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người vô tội nên ông không thể tuỳ tiện đưa cho bất cứ ai được.

Nhiếp Vũ Hàng lắng nghe tiếng bước chân để phán đoán vị trí của Kenny. Khi hắn đưa lưng về phía ông, ông nhanh chóng xuất hiện từ đằng sau chĩa súng vào đầu hắn. Bị một cây súng lạnh tanh chĩa vào đầu nhưng Kenny không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười bí hiểm, còn có nhã hứng bàn điều kiện với ông: "Nhiếp Vũ Hàng, ván này coi như mày thắng! Hay là tao với mày làm một giao dịch, mày đưa vali cho tao, giá tuỳ mày ra."

"Vậy mấy vụ án kia tính sao?" Ý ông là những đồng nghiệp đã bỏ mạng oan uổng vì kế hoạch của Kenny, ông muốn thăm dò hắn thông qua câu hỏi này.

"Dễ mà, trả cả gốc lẫn lãi, mày muốn bao nhiêu? Cứ ra giá đi!"

"Đáng tiếc! Tao chỉ muốn mày ngồi bóc lịch thôi." Người này quá độc ác, suýt chút nữa đã giết thành công anh Thái, kế tiếp đã giết Khánh Nhân, đến cả một đứa trẻ như Uy Liêm hắn cũng không tha, chưa kể đến ba nội gián của sở cảnh sát cũng bị hắn sát hại bằng phương thức cực kỳ tàn nhẫn. Để người này ngoài vòng pháp luật một ngày thì không biết hắn sẽ tiếp tục hại bao nhiêu người nữa.

"Chỉ muốn bắt tôi chứ gì? Hình như ông còn vài lời chưa nói đó sếp..." Nghe vậy, Kenny vẫn tỏ ra dửng dưng, không sợ hãi gì cả. Kenny tự tin như vậy là có lý do, Nhiếp Vũ Hàng không hề hay biết "Số 5", một thành viên trong U384 và là một tay bắn tỉa siêu đẳng, đang nhắm về phía ông, có điều, vì vướng Kenny ở phía trước nên tầm nhìn bị hạn chế, chưa thể bắn được. Đang nằm ở trong thế bị động nên Kenny đã nhanh trí nghĩ đến việc dùng ám hiệu để báo hiệu thời cơ cho "Số 5". Dừng một chút, anh không nhanh không chậm nói tiếp: "Ông phải nói thêm một câu. Cậu có quyền giữ im lặng... nhưng những gì cậu nói... sẽ trở thành bằng chứng trước tòa." Vừa dứt từ "tòa", Kenny nhanh chóng lách sang bên phải để "Số 5" có thể nổ súng, nhưng Nhiếp Vũ Hàng đâu phải dạng xoàng, ông dễ dàng né được đường đạn của "Số 5". Biết thời cơ đã mất, ông nhanh chóng xách vali chạy đi, mặc cho cấp dưới đã kịp thời đến hỗ trợ. Suy nghĩ của ông rất đơn giản, ông chỉ không muốn giao vali cho những người không đáng tin. Hiện giờ, người mà ông tin tưởng nhất trong sở cảnh sát chính là sở trưởng Hàn Chính Phong. Nếu ngay cả sở trưởng cũng là nội gián thì cả nước Hồng Kông sẽ chìm trong hiểm cảnh mất!

"Cử người đến yểm trợ cho tao! Tao đuổi theo hắn!" Kenny thấy Nhiếp Vũ Hàng đã trốn thoát mà một mình anh không thể chống lại cả đội điểm O nên liền chỉ huy thuộc hạ đến cản chân điểm O.

17 giờ 47 phút, 25/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Đang chỉ huy cuộc họp để bàn luận về tình hình hiện tại, Cao Dật Thái nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, ông cứ nghĩ là người đang mất tích - Nhiếp Vũ Hàng nên nhanh chóng nhấc máy. Khuôn mặt vui vẻ của ông chuyển thành nét mặt giận dữ, sượng ngắt khi biết được người gọi là Lư Quốc Bân, bởi vì ông biết hắn muốn lệnh cho ông làm việc và rất có thể việc này có liên quan đến chiếc vali trong tay Vũ Hàng. Ông vội vàng trở về phòng, khóa cửa cẩn thận để tránh bị người khác nghe được, nhưng lúc ông đến nơi, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được lâu, Cao Dật Thái lại nghe được tiếng chuông điện thoại bàn, đầu dây bên kia chính là Lư Quốc Bân. Ông tỏ ra trấn định, hỏi: "Cậu tìm tôi làm gì?"

"Theo ông thì sao?" Quốc Bân không trả lời mà hỏi ngược lại Cao Dật Thái.

"Trả thù cho ba cậu?" Cao Dật Thái muốn xác định Quốc Bân là trả thù cho Lư Man Hùng hay đơn giản chỉ muốn ông giúp hắn làm chuyện xấu. Cả hai đều chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù gì nếu vì trả thù tức là hắn sẽ hướng mũi nhọn về phía ông, nhưng nếu hắn chỉ muốn làm ăn thì dễ xử hơn rồi.

"Tôi thấy tôi và ông đúng là đến từ hai thế giới khác nhau. Một lý lẽ rất đơn giản, nếu tôi muốn trả thù, 5 phút là xong rồi." Thấy Cao Dật Thái vẫn ậm ừ, Quốc Bân dùng giọng điệu mỉa mai hỏi: "Khó nghĩ đến vậy sao?"

"Cậu muốn cái vali đó đúng không?" Ông cũng ngờ ngợ mục đích của hắn là cái vali nhưng muốn thoái thác một chút để tránh phiền toái, thế mà vẫn không được, nhưng nếu bây giờ còn lòng vòng không khéo lại phản tác dụng.

Quốc Bân không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận: "Đúng. Tôi phải lấy được cái vali bằng bất cứ giá nào. Tôi mong ông hiểu được tôi quyết tâm đến mức nào, vì vậy làm phiền ông hết sức phối hợp với tôi."

Cao Dật Thái biết chuyện vali là một chuyện lớn, được rất nhiều người để tâm nên muốn dùng lời lẽ uy hiếp để khiến Quốc Bân đổi ý: "Tôi cũng muốn cậu hiểu, cậu không chỉ đang đối đầu với cảnh sát Hồng Kông mà còn cả CIA nữa. Cậu nghĩ cậu thắng nổi sao?"

Đối với lời uy hiếp của ông, Quốc Bân tỏ vẻ dửng dưng nói: "Chuyện này không cần ông bận tâm. Ông chỉ cần nghĩ làm sao phối hợp với tôi..." Quốc Bân chưa dứt lời, Cao Dật Thái đã tức giận xen vào: "Nếu tôi không phối hợp thì sao?"

Thấy tấm hình ông bắn cảnh sát được gửi qua, Cao Dật Thái điềm tĩnh, mặt không đổi sắc nói: "Tấm hình này tôi đã xem qua rồi. Đây là việc tôi bị ép làm khi còn là nội gián, tôi tin rằng nếu mọi người thấy thì vẫn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi." Quốc Bân nghe thế liền cảm thấy buồn cười, con người này vẫn vậy, nếu không xé nát bộ mặt của ông ra thì ông sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn. Ngón tay anh lướt nhẹ trên điện thoại, đoạn gửi một đoạn clip qua cho Cao Dật Thái, dùng giọng điệu khiêu khích nói: "Bây giờ quyết định được rồi chứ gì? Chắc chỉ cần 3 giây là sẽ có đáp án thôi. Tôi cho ông chẵn 5 phút, nếu vượt quá thời gian này thì tôi rất nghi ngờ IQ của ông đó!" Mặt Cao Dật Thái biến sắc khi thấy một video quay lại cảnh ông bắn Lâm Đức Cảnh được gửi đến, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nói: "Người không phối hợp với tôi, giống như sếp Lâm, kết thúc thế nào ông cũng biết mà." Nói xong Quốc Bân ngắt máy, để lại Cao Dật Thái nghiến răng tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền, ông hận chết Lư Quốc Bân, nếu có cơ hội ông nhất định phải khiến hắn chết không có chỗ chôn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang sự phẫn hận của Cao Dật Thái, lần này vẫn là một số lạ nhưng người gọi là Nhiếp Vũ Hàng, giọng của ông ta có chút mệt mỏi vì liên tục bị truy sát: "Anh Thái, tôi đang ở trên taxi, cái vali đang ở chỗ tôi. Anh thông báo cho Phi Hổ đến hỗ trợ, lát nữa tôi cho anh biết địa chỉ."

"Được, tôi sẽ thông báo cho Phi Hổ, 10 phút sau Phi Hổ sẽ đến." Đôi mắt hồ ly của ông xoay chuyển, đoán là đang lựa chọn giữa việc giúp hay hại Nhiếp Vũ Hàng. Một lúc sau ông quyết định đưa số điện thoại mà Nhiếp Vũ Hàng đang dùng cho Quốc Bân, người không vì mình trời tru đất diệt! Ông không thể ngã, nên đành phải bán đứng Vũ Hàng vậy!

Lại nói đến cuộc rượt đuổi giữa Nhiếp Vũ Hàng và Kenny, nhờ có số điện thoại do Cao Dật Thái đưa, Kenny nhanh chóng tìm được vị trí của Nhiếp Vũ Hàng. Nhiếp Vũ Hàng ngồi trong xe taxi cứ liên tục nhìn xung quanh để xem có ai đang theo dõi hay không, chợt ông thấy có một chiếc xe du lịch màu trắng cứ đi theo ông, nên kêu tài xế quay đầu xe. Không may, một phát súng đã bắn chết tài xế nên ông phải nhảy xuống xe để chạy vào hoa viên Thiên Hy.

Kenny cầm khẩu Glock 17 bước xuống xe, ra lệnh cho hai thuộc hạ đuổi theo Nhiếp Vũ Hàng và hai người phụ trách lục soát chiếc taxi. Không tìm thấy chiếc vali nhưng Kenny không nôn nóng mà bình tĩnh lướt nhẹ trên điện thoại và nhanh chóng biết được nhà của sở trưởng Hàn Chính Phong là ở đây. Anh nở nụ cười tươi như thể đã tìm được trò vui, không nhanh không chậm nói với thuộc hạ: "Sếp Hàn và vợ sống ở tầng 3 khu C của hoa viên Thiên Hy. Chúng ta tới chơi với ông ta một chút. Xe số 4 và số 5 hãy qua canh chừng cổng của hoa viên Thiên Hy."

"Sếp Nhiếp, cuối cùng cũng có thời gian bật điện thoại rồi hả? Sốt ruột gọi sếp Hàn hả?" Nhiếp Vũ Hàng đang tựa lưng vào tường thở dốc, một mình ông mà phải trốn sự truy soát của một đám khủng bố quả là khó khăn. Nghe được tiếng của Kenny, Nhiếp Vũ Hàng thở hắt, cố tỏ vẻ trấn định, lớn tiếng đe dọa: "Mày cũng gan lắm. Dám dùng di động gọi thẳng cho tao. Không sợ tao tìm ra mày sao?"

"Tìm hả? Thôi khỏi đi! Tao ở đây nè, hoa viên Thiên Hy chứ gì! Không cần nhìn dáo dác đâu." Kenny như có mắt thần, đoán được Nhiếp Vũ Hàng sẽ đưa mắt nhìn xung quanh, còn không tiếc chỉ cho ông một điểm mấu chốt: "Mày rơi vào hoàn cảnh này, mày nói thử xem, trong sở của mày liệu có nội gián của tao không?" Không đợi ông "tiêu hóa" hết mấy câu trước, Kenny phá lên cười, tiếp tục phỏng đoán: "Cái vali đó chắc chắn mày sẽ giao cho một người mà mày cảm thấy tin tưởng được, rất có thể là cảnh sát Hàn."

"Đừng lôi thôi nữa. Mày muốn thế nào?"

"Cảnh sát Hàn có việc bận ở sở cảnh sát nên chưa về nhà, có điều vợ của ông ta chắc đang ở bãi đậu xe chờ mày đó! Qua đây!" Kenny nở nụ cười bí hiểm đến đáng sợ, mỗi khi anh cười như thế thì nhất định sẽ có người gặp chuyện không may.

18 giờ, 25/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Thùy Vân nhận được tin báo từ đồng nghiệp liền vội vàng báo cáo cho Cao Gia Tuấn vì nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Nhiếp Vũ Hàng: "Sếp Cao, vừa nhận được tin có đấu súng diễn ra ở Đông Môn, gần hoa viên Thiên Hy, một tài xế taxi đã tử vong."

Từ nãy đến giờ Cao Gia Tuấn đang cố gắng mường tượng lại khuôn mặt của nghi phạm để dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhưng đều không thành công vì ở khoảng cách quá xa, hơn nữa địa điểm giao dịch lại không có camera nên không quay được mặt nghi phạm, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Thế Hào, nếu mắt thần không thể nhận diện khuôn mặt của nghi phạm thì hãy nhận diện bằng khuôn mặt của sếp Nhiếp."

Một lúc sau, Thế Hào thành công dùng nhận diện khuôn mặt tìm được vị trí của Nhiếp Vũ Hàng, thấy thế Cao Gia Tuấn lập tức gọi đội Phi Hổ đến chi viện đồng thời vào phòng báo cáo cho Cao Dật Thái. Cao Gia Tuấn còn quá trẻ, lại nôn nóng phá án nên đã không nhận thấy sự khác lạ của Cao Dật Thái, tỉ dụ như tập tài liệu được ông gấp lại trên bàn, tỉ như cửa sổ trên máy tính bị tắt xuống, tỉ dụ như trong một thoáng qua ánh mắt của ông có một chút xíu chột dạ... Nếu anh phát hiện kịp thời thì có lẽ sẽ không có những chuyện rắc rối sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro