Chương 18: Bẫy rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa viên Thiên Hy là khu nhà ở, nếu chúng ta nổ súng với U384 thì sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân. Vì thế, chúng ta sẽ mai phục tại công viên gần đó, sau đó giả làm sếp Nhiếp để nhắn tin dụ U384 ra." Vì không có Nhiếp Vũ Hàng nên Cao Gia Tuấn hiện tại là người chỉ đạo hành động cho điểm O, chỉ dưới quyền Cao Dật Thái.

Thùy Vân nghe vậy thì có chút bất bình, lập tức phản bác: "Nhưng hiện giờ sếp Nhiếp đang gặp nguy hiểm tính mạng. Theo tôi, chúng ta nên tiếp ứng cho sếp ấy trước."

"Sếp Cao là tổng chỉ huy, tôi cũng chỉ đang đợi lệnh. Sếp Cao lên kế hoạch rồi, chúng ta sẵn sàng xuất phát." Ý tưởng lừa địch là do anh đề xuất cho ba, có vẻ ba rất thích ý tưởng này nên đã đặt làm hướng hành động. Vì ý tưởng của anh mà sư phụ bị cứu trễ, anh cảm thấy có một chút tội lỗi. Nhưng Cao Gia Tuấn không hề biết rằng, dù không có ý tưởng của anh thì Cao Dật Thái vẫn sẽ tìm cách kéo dài thời gian, không đến tiếp ứng cho Nhiếp Vũ Hàng, có thể kể đến ông đã không gọi Phi Hổ chi viện như đề nghị của Nhiếp Vũ Hàng.

Khi mọi người đang chuẩn bị xuất phát thì Cao Dật Thái dùng vẻ mặt bàng hoàng đưa mấy phần tài liệu và hình ảnh đưa cho họ. Mọi người thấy được thì ai ai cũng tỏ vẻ không thể tin nổi, kể cả Thùy Vân, người vốn đang ấm ức, bất bình từ nãy đến giờ cũng không nhịn được sững sờ một lúc. Các tổ viên cầm tài liệu và hình ảnh bàn tán xôn xao:

"Cái này là tài khoản ngân hàng của sếp Nhiếp?"

"Tại sao trong tài khoản của sếp Nhiếp lại có nhiều tiền đến vậy chứ?"

"Người đứng kế bên sếp Nhiếp trong tấm hình này quen quá!"

"Tôi nhớ ra rồi, người này đã từng tham gia khủng bố ở London."

"Đúng lúc đó sếp Nhiếp cũng đi London." Cao Dật Thái không tiếc gieo thêm hạt giống nghi ngờ vào lòng của mọi người. Sau đó ông một mặt giả vờ tiếc hận, một mặt trực tiếp chụp tội danh lên người Nhiếp Vũ Hàng: "Thật ra lúc lấy được tài liệu này, cả tôi cũng không dám tin. Nhưng tôi lại nghĩ, có phải sếp Nhiếp lệ thuộc vào một tổ chức khủng bố cũng muốn chiếc vali này, nên sau khi lấy được vali liền lập tức cách ly với mọi người."

Là đệ tử của Nhiếp Vũ Hàng, Cao Gia Tuấn không thể tin được sư phụ của mình là nội gián của tổ chức khủng bố nên đã giải thích thay ông: "Sếp Cao, về điểm này tôi có thể giải thích. Khi đó nghi phạm nổ súng ở đông người, hiện trường hỗn loạn nên chúng tôi không thể tập hợp."

Bị con trai phản bác lại, Cao Dật Thái không hề lộ ra vẻ lo sợ hay bối rối, đúng như Kenny nói, kỹ năng xảo biện, nói dối không chớp mắt của ông rất xuất sắc: "Hay chúng ta thử lật ngược lại xem. Cứ cho là sếp Nhiếp không muốn cách ly với mọi người nhưng có một chuyện là sự thật, không biết mọi người có để ý đến khi sếp Nhiếp rời khỏi chiếc taxi thì cái vali đã biến mất."

Thùy Vân dù sửng sốt trước "bằng chứng" cho thấy Nhiếp Vũ Hàng có vấn đề nhưng cô vẫn không tin ông là kẻ phản bội nên nói đỡ cho ông: "Có thể sếp Nhiếp sợ bị U384 cướp mất nên mới giấu đi."

"Có khả năng như vậy, hoặc cũng có thể cậu ta muốn giữ chiếc vali. Còn có một nghi vấn nữa, đó là... tại sao cậu ta không trở về sở ngay?"

"Theo tôi có hai nguyên nhân, một là sếp Nhiếp bị U384 truy sát nên không về được. Còn hai là... sếp ấy không muốn trở về đây." Cao Gia Tuấn trong lòng mâu thuẫn, một nửa muốn tin sư phụ nhưng lại không thể phủ nhận rằng chuyện này có nhiều nghi điểm.

Mọi người im lặng một lúc, Ubabus lên tiếng: "Tôi đề nghị nên lục soát phòng của sếp Nhiếp, có thể sẽ phát hiện thêm chứng cứ." Trong lòng Cao Dật Thái thầm xin lỗi Nhiếp Vũ Hàng nhưng ông không hề hối hận, nếu ông không làm vậy thì người bị bàn tán sẽ là ông.

18 giờ 03 phút, 25/1, bãi đỗ xe khu C của hoa viên Thiên Hy.

Kenny vừa đeo một chiếc mặt nạ đen chỉ hở mỗi đôi mắt, vừa từng bước từng bước hiên ngang đến chỗ bãi đậu xe. Anh không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột cùng Nhiếp Vũ Hàng vì cảnh sát sắp đến rồi nên lệnh cho thuộc hạ đưa Hàn phu nhân ra. Là một phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao bà ấy không sợ được khi bị dí súng vào đầu, bà khóc lóc thảm thiết và liên tục cầu cứu Nhiếp Vũ Hàng: "Vũ Hàng, Vũ Hàng... Em ở đâu? Cứu chị với! Vũ Hàng..."

Kenny giở giọng dụ dỗ, uy hiếp: "Nhiếp Vũ Hàng, tao biết vali không ở chỗ mày. Dẫn tao đến chỗ vali thì tao sẽ thả người. Nếu như mày không làm theo, tao sẽ bắn vào sọ bà ta. Tao không tin là mày sẽ thấy chết mà không cứu." Biết Kenny là kẻ rất tàn nhẫn, Nhiếp Vũ Hàng tin rằng anh chắc chắn sẽ ra tay với Hàn phu nhân nếu ông còn tiếp tục trốn, thế nên ông rút súng ra cùng đấu với Kenny một trận. Kỹ năng bắn súng của Nhiếp Vũ Hàng rất tốt, nhưng Kenny cũng không phải là kẻ vô dụng, anh dễ dàng tránh thoát mọi đường súng của Nhiếp Vũ Hàng.

Kenny ra lệnh cho thuộc hạ: "Dùng bà ta làm bia đỡ đạn, dẫn dụ Nhiếp Vũ Hàng đến cửa Tây của bãi đậu xe. Cứ đi thẳng là sẽ tới." Trong lúc hai tên thuộc hạ lôi Hàn phu nhân chạy về hướng cửa Tây, Kenny liên tục nã súng về phía của Nhiếp Vũ Hàng để ép ông phải chạy theo hướng mà anh mong muốn, bản thân anh thì giả vờ như đang muốn chạy trốn theo hướng ngược lại. Lúc này Nhiếp Vũ Hàng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Kenny biết cảnh sát sắp đến nên nhanh chóng rút lui. Ông mừng thầm trong bụng, nếu đối thủ không phải là Kenny thì dễ đối phó rồi, trình độ bắn súng và thân thủ của Kenny không hề tầm thường, giống như đã từng được huấn luyện quân sự; đối phó với hai tên thuộc hạ thì không làm khó được ông.

Nhiếp Vũ Hàng một mực muốn cứu người nên không thể ngờ được Kenny luôn theo sau ông đến cửa Tây của bãi giữ xe. Anh núp ở sau một chiếc xe nằm ngoài góc nhìn của CCTV và tạo thành một đường thẳng với Nhiếp Vũ Hàng, vừa hướng mắt quan sát tình hình vừa chỉ đạo: "Núp đằng sau cây cột, đẩy bà ta đứng chính diện CCTV". Khi thấy thời cơ đã đến, Kenny vừa di chuyển sao cho chỗ anh đứng cùng với chỗ của Nhiếp Vũ Hàng và Hàn phu nhân tạo thành một đường thẳng vừa chỉ đạo: "Giả vờ muốn bắn chết bà ta."

Nhiếp Vũ Hàng thấy hai tên khủng bố tính bắn Hàn phu nhân nên liền không suy nghĩ mà bắn hai phát súng về phía hai tên khủng bố. Nhân lúc này, Kenny bắn hai phát súng vào người của Hàn phu nhân, một phát vào tim, một phát vào bụng. Nhiếp Vũ Hàng lúc này mới hoảng hốt, chạy vội đến chỗ của Hàn phu nhân, nhân lúc này, Kenny đã nhanh chân chạy thoát. Không ai để ý, trên tay của Kenny đã không phải là cây Glock 17 như lúc đầu mà đã đổi thành một khẩu Beretta 92 - một khẩu súng được dùng để trang bị cho cảnh sát Hồng Kông.

18 giờ 17 phút, 25/1, một nơi cách hoa viên Thiên Hy 700 mét.

Quốc Bân đang ngồi trong một chiếc xe BMW màu bạc, ánh mắt luôn hướng về phía hoa viên Thiên Hy mặc dù ở chỗ này hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy được việc đang diễn ra bên trong. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng ngón tay liên tục gõ đã thể hiện tâm trạng lo lắng của anh. Ngoài việc lo Kenny không thể thành công, anh còn lo cho sự an nguy của người anh em tốt, vì dù bây giờ Nhiếp Vũ Hàng có chật vật đến mức độ nào thì cũng không thể phủ nhận việc ông ta là một người rất giỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên như ánh sáng xua tan nỗi lo lắng vây quanh Quốc Bân vì người gọi đến là người anh mong đợi từ nãy đến giờ. Giọng nói của Kenny mang một chút mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy vui vẻ vang lên: "Video mà anh cần đã chuẩn bị xong rồi."

Trên khuôn mặt lạnh tanh của Lư Quốc Bân thoáng hiện lên một chút tự mãn khi kế hoạch đại thành công. Việc anh cần làm bây giờ là gửi video đó cho sếp Hàn xem. Chắc là sẽ vui lắm đây...

18 giờ 33 phút, bãi xe khu C của hoa viên Thiên Hy.

Sau một trận đấu súng kịch liệt cùng tàn dư của U384, cảnh sát đã thành công kiểm soát tình hình ở bãi đậu xe ở khu C. Nhiếp Vũ Hàng đang cố gắng cầm máu cho Hàn phu nhân ở cầu thang dẫn đến khu nhà ở thì nghe được tiếng của Cao Dật Thái: "Người bên trong nghe đây! Cảnh sát chúng tôi đã bao vây nơi này! Lập tức bỏ vũ khí xuống và ra ngoài đầu hàng." Không những thế, còn tiếng quát phẫn nộ của Hàn Chính Phong: "Cậu chạy không thoát đâu! Thả Ella ra!"

"Đừng nổ súng! Tôi là Nhiếp Vũ Hàng." Trong lòng Nhiếp Vũ Hàng mừng rỡ, cảnh sát đã bao vây chỗ này tức là U384 đã thua và rút lui, Hàn phu nhân có cơ hội được cứu rồi!

"Sếp Nhiếp, tôi là Gia Tuấn. Sếp hãy bỏ vũ khí trong tay xuống, giơ hai tay lên và từ từ bước ra ngoài." Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, Nhiếp Vũ Hàng phát giác ra điểm lạ thường, đồng nghiệp của ông vì sao lại nói những lời như thể xem ông là nghi phạm vậy... Trong lòng Nhiếp Vũ Hàng cực kỳ bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì: "Gia Tuấn, có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

"Chúng tôi vừa xem video từ CCTV, chúng tôi cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì." Nhiếp Vũ Hàng nhận ra điểm mấu chốt qua lời nói của Cao Gia Tuấn. Video? Video gì? Ông không hề biết họ đang muốn nói đến video gì: "Cậu nói là video nào?"

"Sếp đã nổ súng bắn Hàn phu nhân, tại sao chứ?" Cao Gia Tuấn tức giận chất vấn, anh không thể hiểu nổi vì sao sư phụ lại nhẫn tâm bắn một người phụ nữ yếu đuối. Chẳng lẽ đúng như ba nói, sư phụ muốn giết người diệt khẩu sao?

Nhiếp Vũ Hàng nghe vậy thì sững người, nhớ lại thì đúng là có CCTV ở gần đây. Nhưng lúc đó ông thấy hai tên khủng bố muốn bắn Hàn phu nhân nên đã bắn về phía chúng để cứu bà. Nghĩ lại thì bọn chúng rút lui quá nhanh, Nhiếp Vũ Hàng xoa đầu, ông đã vô tình rơi vào bẫy của chúng rồi. Bây giờ nói gì bọn họ cũng sẽ không tin, chưa kể đến việc vị trí của ông vì sao lại lộ, ông chỉ nói chuyện này cho một mình anh Thái, chẳng lẽ...? Nhiếp Vũ Hàng nhanh chóng nhìn ra huyền cơ của chuyện này nên quyết định trốn đi để tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch. Nếu bây giờ ông trở về sở cảnh sát thì sẽ bị tên nội gián chụp tội danh này lên đầu.

Vừa mới thoát khỏi cuộc truy sát của U384 thì lại phải trốn cảnh sát, Nhiếp Vũ Hàng có chút mệt mỏi nên đã tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay, thầm than thở, khẩu súng chẳng còn bao nhiêu đạn nhưng ông lại phải thoát khỏi sự vây bắt của toàn đội điểm O và Phi Hổ, ông không chắc mình có thể trốn thoát nhưng không thể không thử, nếu ông về sở thì sẽ bị giam và vụ án sẽ bị cảnh sát đen khống chế. Đang núp trong một góc tường thì ông bị Thùy Vân phát hiện, cô vì không tin ông là người xấu nên đã giả làm con tin để giúp ông chạy thoát.

Kenny ngồi trong xe điều khiển quan sát tình hình thông qua CCTV và camera bay, anh thở dài, mỉa mai: "Lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được Nhiếp Vũ Hàng, điểm O và Phi Hổ vô dụng thật!" Bỗng anh thấy Nhiếp Vũ Hàng được Thùy Vân dẫn ra khỏi Thiên Hy, anh nhíu mày, đoạn lại nở một nụ cười bí hiểm, không nhìn ra là đang vui hay đang tức giận, ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Game over! Rút hết đi!"

19 giờ 17 phút, 25/1, trong xe căn cứ của điểm O.

"Thế Hào, có cách nào khác để tìm ra sếp Nhiếp hay không?" Cao Gia Tuấn chờ đợi đến phát điên rồi, rõ ràng sắp bắt được sếp Nhiếp để hỏi cho ra lẽ thì ông lại chạy trốn. Trong đầu của anh bây giờ không có sư phụ, không có sếp Nhiếp, chỉ có một nghi phạm giết người đang bỏ trốn thôi.

Thế Hào gãi đầu, nghĩ một chút rồi thở dài: "Không có. Sếp Nhiếp hiểu quá rõ hệ thống truy tìm dấu vết của chúng ta, chắc chắn sếp ấy sẽ tránh camera của chúng ta, hơn nữa còn thay đổi động tác quen thuộc của mình."

Bỗng Cao Gia Tuấn nhận được điện thoại từ một số lạ, nghi là sếp Nhiếp nên anh nhanh chóng nhấc máy, anh nghe được chất giọng trầm điềm tĩnh quen thuộc của ông: "Gia Tuấn, cậu nghe đây. Đạn trong những tên khủng bố đều là đạn của tôi nhưng đạn của Hàn phu nhân chắc chắn là của nghi phạm. Hơn nữa, tôi không có động cơ giết bà ấy . Không theo cậu về sở vì tôi nghi ngờ nội bộ cảnh sát có người cấu kết với U384, nếu tôi về, có lẽ sẽ không phá án được. Tôi nói những nghi điểm, hi vọng cậu hiểu và giúp tôi điều tra." Cao Gia Tuấn cũng cảm thấy chuyện này có nhiều nghi điểm nhưng quan điểm của anh là bắt sếp Nhiếp về để hỏi cho rõ ràng, chứ sếp Nhiếp cứ chạy trốn như vậy thật không phải chút nào. Sư phụ thì sư phụ, nhưng anh sẽ đại nghĩa diệt thân nếu cần, Cao Gia Tuấn trong lòng quyết tâm tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro