Chương 19: U384

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 15 phút, gần hoa viên Thiên Hy.

"Ngạo Tuyết, nghe nói khu này có trung tâm thương mại rất đẹp, hay chúng ta ghé vào đó check-in đi!" Túc Linh vừa nói vừa túm lại tay của Ngạo Tuyết kéo vào bên trong, khuôn mặt Túc Linh cực kỳ hớn hở vì cô ấy rất thích đến những nơi có view đẹp để chụp hình. Ngạo Tuyết thấy cô bạn vui vẻ như thế liền không nhịn được khẽ cong khóe môi, cô bạn của cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời như vậy, trong khi tình cảnh của hai người không lạc quan mấy, đến giờ quán cafe của bọn cô vẫn chưa trang trí xong, không biết hai người phải ở nhờ nhà người khác đến bao giờ.

Ở bên ngoài hoa viên Thiên Hy, Kenny đang ngồi ôm cây đợi thỏ, mắt nhìn chăm chú vào màn hình camera thì thấy Nhiếp Vũ Hàng đang lén lút lẻn vào. Anh bật cười, quả nhiên Nhiếp Vũ Hàng không suy nghĩ như người thường, rõ ràng đang bị cảnh sát tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn cố chấp quay lại đây tìm chứng cứ. Chỉ là... Ánh mắt Kenny xẹt qua một tia u ám, làm sao anh để ông đạt được mục đích được chứ! Anh nhoẻn miệng cười, đoạn nói với đám thuộc hạ: "Con mồi đã xuất hiện, bắt đầu đi săn."

Nhiếp Vũ Hàng cẩn thận quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: "Trong phòng bảo vệ của trung tâm thương mại chắc chắn sẽ có máy quay ở bãi đậu xe, nhất định phải xem được đoạn ghi hình thì mới may ra tìm được nghi điểm." Ông vào phòng bảo vệ đánh ngất người trực ca và tìm thấy đoạn video của CCTV tại bãi đậu xe. Ông quyết định tải toàn bộ đoạn video lên "đám mây" để tiện xem lại, định bụng nhanh chóng rời khỏi thì lại nhìn thấy Kenny cùng một đám người đang hùng hổ xông vào, tất cả bọn họ đều mang khẩu trang che kín mặt. Hiện giờ ông chỉ có một khẩu súng cùng vài viên đạn, không thể đối kháng trực diện với bọn chúng. Nghĩ đến đây Nhiếp Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm, may là lúc nãy sau khi gọi cho Gia Tuấn, ông không tắt điện thoại, chắc điểm O và Phi Hổ cũng sắp tới rồi. Ông nhất định phải chơi trò trốn tìm với U384 để chờ cảnh sát đến.

Kenny giơ súng bắn lên trần nhà, mọi người chạy toán loạn, người trước đạp lên người sau để chạy, không ai muốn bị xúi quẩy bắn chết cả. Mới vào trung tâm mua sắm chưa bao lâu, chưa kịp vui chơi thì hai người Ngạo Tuyết thấy mọi người ồ ạt chạy ra ngoài, Túc Linh nhíu mày, quay sang hỏi Ngạo Tuyết: "Này, cậu nghĩ thứ gì kinh khủng đến mức phải chạy toán loạn như vậy?" Ngạo Tuyết không trả lời mà dùng sức níu một người đàn ông lại và hỏi: "Bên đó xảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông đó không trả lời, cố vùng vẫy nhưng làm sao thoát được, dù gì cô cũng từng là một đặc vụ xuất sắc, cô túm tay người đàn ông vòng ngược về phía sau, quát lớn: "Nói!" Người đàn ông đang gấp gáp muốn chết nhưng biết nếu không nói thì sẽ không đi được nên vội vàng trả lời: "Trong đó có nổ súng! Thả tôi ra!" Ngạo Tuyết biết được đáp án nên thả người đó đi, đang tính cùng Túc Linh rời khỏi thì cô nhìn thấy một người rất giống Kenny, từ cách ăn mặc đến hình dáng, kiểu tóc nên quay sang nói với Túc Linh: "Cậu đi trước! Tôi đi xem một chút." Túc Linh nghe vậy liền túm tay giữ cô lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Chúng ta đã không còn là đặc vụ nữa, cậu không cần cứu người đâu."

Nghe vậy, trong đầu Ngạo Tuyết hiện lên vài vạch đen, cô bạn này sao lại nghĩ cô cao thượng đến thế, sự an nguy của người dưng đối với cô chẳng can hệ một chút nào, vì sao lại không tiếc mạng đi cứu người? Nếu cô thích cứu người như vậy thì đã theo ngành cảnh sát hay bác sĩ gì đó rồi... Ngay cả việc cô làm đặc vụ cũng không phải xuất phát từ mong muốn cứu người mà chỉ vì cơ duyên đưa đẩy và vì cô thích được mạo hiểm thôi. Thấy bóng người kia đang dần xa, cô không có thời gian giải thích cho Túc Linh nên chạy vội theo hướng người đó rời đi, không quên ngoái đầu lại nói với Túc Linh: "Giải thích sau."

Ngạo Tuyết lặng lẽ ẩn thân đi theo người đó, trông thấy người đó khá giỏi, tuy chỉ bắn được một người của điểm O và một người của Phi Hổ nhưng hay ở chỗ người đó lại chẳng trúng viên đạn nào dù phải đối đầu với cả hai nhóm người. Nhìn phương hướng người đó chạy cũng như hướng cảnh sát xuất hiện, cô đoán người đó muốn trốn bằng cổng sau nên nhân lúc hai bên đang đấu súng, chọn một con đường khác để đi đến đó.

Trong lúc núp ở một chỗ khuất để quan sát chiếc xe van màu bạc đáng ngờ đậu ở cổng sau, Ngạo Tuyết nhìn thấy người đó chạy thật nhanh về phía đường, phía sau không có cảnh sát, chắc là tạm thời bị cắt đuôi. Biết nếu không nhanh tay thì sẽ không có cơ hội tìm hiểu, Ngạo Tuyết đánh liều quát lớn: "Kenny!" Cô tin rằng cho dù hắn đột ngột quay lưng nã súng về phía cô, cô cũng nắm chắc né được đường đạn, nếu cô không né được thì uổng cho những cố gắng luyện tập ở Ghost rồi.

Người đó nghe được thì dừng lại cước bộ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người gọi là cô, sau đó liền giơ súng lên muốn nhắm vào cô. Giây phút đó chỉ kéo dài mấy giây nhưng đối với cô thì là một khoảng thời gian dài, cô im lặng, không cầu xin cũng không quay đầu chạy trốn, cô muốn cược, cược bằng những ngày tháng bốn người bọn họ cùng nhau đi đua xe, đi leo núi, đi bắn súng, đi ăn, đi xem phim. Cũng may, cô đã cược đúng, anh bỏ khẩu súng xuống và rời đi. Đúng lúc này, Cao Gia Tuấn đuổi đến, ánh mắt anh bàng hoàng khi nhìn thấy Ngạo Tuyết xuất hiện ở đây, nhưng sau đó đã định thần lại, giọng điệu nhẹ nhàng ngỏ ý mời Ngạo Tuyết về sở cảnh sát để hợp tác điều tra.

22 giờ, 25/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Bình thường Cao Gia Tuấn luôn phụ trách hỏi cung nhưng hôm nay anh không có tâm trạng đó vì trong lòng anh có chút rối bời, sống dưới mái nhà với Ngạo Tuyết gần 2 tuần, anh không cảm thấy cô sẽ liên quan đến U384. Anh nghĩ có thể Kenny quá vội chạy trốn cảnh sát hay đơn giản vì súng của hắn hết đạn nên hắn mới không bắn Ngạo Tuyết. Cảm giác này khá giống với cảm giác của anh khi vừa nhìn thấy những tài liệu và hình ảnh chứng minh sư phụ có điểm đáng ngờ, hi vọng cô không khiến anh thất vọng như sư phụ.

"Cô có biết người áo đen lúc nãy không?" Thùy Vân lên tiếng trước.

"Không." Ngạo Tuyết nhìn thẳng vào mắt của nữ cảnh sát, khoan thai trả lời.

"Hắn là thành viên của một tổ chức khủng bố, đã giết rất nhiều người, rất tàn nhẫn."

Ngạo Tuyết nhếch môi, đoạn dùng giọng điệu mỉa mai nói: "Tôi tin rằng cảnh sát các người không dư hơi khuya thế này mà mời tôi đến đây để tốt bụng nói cho tôi biết một tin mật. Có gì nói thẳng đi!"

"Sao cô biết chuyện này là cơ mật?" Thùy Vân không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Ngạo Tuyết mà chú tâm đến manh mối nhỏ trong lời nói của cô.

"Madam, cô mới làm cảnh sát lần đầu sao? Chuyện khủng bố đâu phải giỡn chơi, người dân mà biết Hồng Kông vốn an ninh nghiêm ngặt giờ lại đột nhiên có bọn khủng bố nguy hiểm xuất hiện. Cô nói xem, họ sẽ hoảng sợ hơn như so với một nước trước giờ chỉ có tình trạng an ninh ở mức trung bình." Lời nói mỉa mai nhưng lại đi với khuôn mặt lạnh lùng, dửng dưng làm Thùy Vân như đấm phải cục bông, người ta trông chẳng giống đang mỉa mai, chỉ như cuộc đối thoại bình thường nhưng cô lại cảm thấy sự mỉa mai qua lời nói. Thùy Vân đành bỏ qua vấn đề đó mà nói thẳng vào chuyện chính: "Tại sao một tên khủng bố nguy hiểm, giết người như ngóe như thế lại tha mạng cho cô?"

"Xem ra cảnh sát các người rất muốn tôi chết? Hắn không giết người dân của các người không phải là một chuyện tốt sao? Vì sao các người cứ phải nắm lấy không buông vấn đề này?" Lời lẽ sắc bén của Ngạo Tuyết khiến Thùy Vân cứng lưỡi, một câu hỏi bình thường của cô bị cô ta lật lại thành một sự trù ẻo, xấu xa, quy chụp nguyên một chiếc mũ xấu lên đầu của cảnh sát Hồng Kông. Nhưng Thùy Vân nhanh chóng định thần lại vì đã từng thẩm vấn rất nhiều người rồi: "Tôi không có ý đó, chỉ là một câu hỏi thôi. Cô không cần nghĩ nhiều."

"Muốn biết sao? Tìm và hỏi tên đó đấy!"

Thùy Vân biết cô không thể tiếp tục đề tài bế tắc này nên đành chuyển sang vấn đề khác: "Sao cô lại xuất hiện ở đó? Cô không biết ở đó có vụ nổ súng sao?"

Thấy nữ cảnh sát hỏi buông tha vấn đề khó nhằng kia, trong lòng Ngạo Tuyết thầm may mắn, ngoài mặt lại không tỏ ra thái độ gì, trả lời: "Tôi và bạn đang đi dạo thì nghe tiếng súng. Tôi tò mò nên chạy theo hướng phát ra tiếng súng để xem thử." Không đợi Thùy Vân hỏi, Ngạo Tuyết phủ đầu trước: "Từ nhỏ đến giờ tôi rất can đảm, huống chi hồi trước tôi ở Mỹ cũng chẳng hiếm lạ gì việc đấu súng ầm ầm này. Tôi ở bên Mỹ còn có giấy phép dùng súng đấy, chỉ là... vì là công dân tốt nên khi đến Hồng Kông, tôi đã không mang súng theo." Người ta đã nói đến vậy rồi, nếu cô còn không nhận ra rằng mình sẽ không thu được thông tin gì của cô gái này thì uổng công mấy năm nay cô làm cảnh sát quá. Thùy Vân dù có chút không cam lòng nhưng cũng đành phải cho Ngạo Tuyết ra về.

Ngạo Tuyết vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì đã thấy Cao Gia Tuấn đứng chờ sẵn ngoài cửa, anh nhìn thấy cô thì nhẹ giọng nói: "Không sao rồi. Túc Linh đang chờ cô ở ngoài, hai người về nghỉ ngơi đi." Ngạo Tuyết đưa mắt đánh giá anh, khi xác định trong mắt anh không một chút nghi ngờ thì mới thu ánh mắt và ra về. Vừa ra khỏi sở cảnh sát, cô ngắt ngang mấy lời hỏi thăm của Túc Linh, một mặt thấp giọng bảo cô ấy gọi điện báo cho Minh Lan rằng hai người sẽ về trễ, một mặt nhắn hẹn Kenny ra quán bar King gặp mặt. Cô muốn bốn mặt một lời làm rõ chuyện này, nếu không, cô sẽ không ngủ ngon.

22 giờ 35 phút, 25/1, quán bar King.

Lần trước đến đây để ăn mừng nên uống một loại rượu mạnh, nhưng lần này thì khác, cô đến đây là để "khởi binh vấn tội" nên chỉ uống vừa phải để giữ trạng thái sáng suốt, bình tĩnh. Ngạo Tuyết kêu cho mình một ly "Long Island Iced Tea", một ly "Mojito" cho cô bạn Túc Linh và một chai rượu vang cho hai người con trai.

*Long Island Iced Tea được pha chế từ năm thứ rượu là vodka, tequila, gin, rum, triple cộng với cola thêm những viên đá trong veo và một lát chanh vàng.*

*Mojito được pha chế từ năm thành phần chính: rượu rum trắng, đường mật mía, nước chanh tươi, rượu sủi tăm hoặc soda và lá bạc hà. Một ly mojito mát lạnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua của chanh tươi, vị ngọt của đường, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và độ nồng nàn của rượu rum và không thể thiếu được là vị mát lạnh của những viên đá nhỏ.*

Hai người đến không bao lâu thì Kenny và Quốc Bân đến, Ngạo Tuyết nhếch môi, quả đúng là người thông minh, không cần cô phải nói, Kenny cũng tự biết phải đi cùng Quốc Bân. Kenny vẫn mặc bộ đồ mà cô thấy ở trung tâm thương mại, còn Quốc Bân vẫn mặc bộ vest lịch thiệp như thường ngày, khác ở chỗ, hôm nay nét mặt của Quốc Bân có chút xao động.

Túc Linh mơ hồ nhận thấy không khí hôm nay hơi khác thường, cả việc Ngạo Tuyết đột nhiên nổi hứng rủ Quốc Bân và Kenny đi bar cũng là một chuyện lạ, trừ phi cô bạn thân quá thương nhớ Kenny, nhưng lý do này bị cô vứt ra khỏi đầu ngay lập tức. Túc Linh lo lắng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thấy Ngạo Tuyết không có ý định trả lời, Quốc Bân hiểu ngay rằng cô ta muốn anh tự mở miệng nói cho Túc Linh. Lúc Kenny kể cho anh, anh đã rất rối lòng, ngoài mặt thì mắng Kenny vì sao không giết Ngạo Tuyết để diệt khẩu, nhưng trong lòng anh cũng không muốn, có lẽ sâu thẳm trong lòng anh không muốn cô gái ngây thơ vui vẻ trước mặt trở nên hận anh nếu sau này biết được sự thật. Anh càng thấy rối rắm hơn khi Kenny thừa nhận lý do anh ta không bắn Ngạo Tuyết là vì anh ta coi Ngạo Tuyết là bạn tri kỷ, anh mơ hồ cảm thấy bốn người đang ngày càng lún sâu hơn, có quan hệ phức tạp hơn. Đáy lòng của Quốc Bân chỉ ổn định lại khi nhận được lời hẹn gặp từ Ngạo Tuyết, anh biết nếu cô ấy sợ bọn anh thì đã không hẹn gặp. Không phải anh không nghĩ đến việc bị mai phục, nhưng anh lựa chọn thử tin Ngạo Tuyết một lần, cũng là cho bản thân một cơ hội được hi vọng Túc Linh sẽ ủng hộ anh.

Quốc Bân nhìn thẳng vào mắt của Túc Linh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đối diện với người khác anh rất trấn định, nhưng đối với Túc Linh thì anh có chút khẩn trương, có lẽ sâu trong lòng anh vẫn mong có một người con gái ở phía sau ủng hộ, định thần lại, Quốc Bân bắt đầu nói ra sự thật: "Em có phải luôn tò mò anh làm nghề gì không? Anh và Kenny là thành viên của tổ chức khủng bố có tên là U384, anh là thủ lĩnh còn Kenny là phó thủ lĩnh. Những chuyện xảy ra gần đây đều do bọn anh làm, cả vụ nổ súng tại hoa viên Thiên Hy ngày hôm nay cũng vậy."

Túc Linh nghe vậy thì không tỏ vẻ gì, chỉ nhíu mày thắc mắc: "Vì sao anh lại làm vậy?"

"Mục tiêu lớn của U384 là thay đổi thế giới bất công này với điểm xuất phát là trả thù Cao Dật Thái, kẻ đã hãm hại gia đình anh." Nghe Quốc Bân nói vậy, Túc Linh nhíu mày suy tư, tuy cô không giỏi nhìn người như Ngạo Tuyết nhưng giữa Cao Dật Thái và Quốc Bân, cô sẽ lựa chọn tin tưởng Quốc Bân, nhất định Cao Dật Thái đã làm chuyện xấu đối với gia đình của anh. Có điều, cô vẫn muốn nghe ý kiến từ người bạn thân.

Ngạo Tuyết thấy được ánh mắt của Túc Linh liền biết cô ấy muốn hỏi xem cô có cảm thấy Cao Dật Thái khả nghi hay không, nên vừa gật đầu xác định vừa nói với Túc Linh: "Từ lần đầu gặp, mình đã cảm thấy Cao Dật Thái rất giả tạo, linh cảm của mình luôn cảm thấy ông ta không chính trực như vẻ bên ngoài." Nói xong cô hỏi lại Quốc Bân: "Ông ta đã làm gì gia đình anh?"

"Ông ta đã giết ba và cháu trai của tôi, chị tôi cũng suýt chết vì ông ta." Quốc Bân kể lại với giọng điệu phẫn hận. Qua giọng điệu của anh, Ngạo Tuyết có thể xác định là anh rất thương gia đình. Sau đó anh điều chỉnh lại cảm xúc, đoạn không nhanh không chậm hỏi Túc Linh, tuy nhiên ánh mắt tràn đầy khát vọng của anh lại bán đứng tất cả: "Túc Linh, em có ủng hộ việc anh làm không?"

Tuy mới quen biết được chưa đến 1 tháng nhưng Túc Linh rất có cảm tình với Quốc Bân, vả lại, cô vui vẻ hoạt bát không đồng nghĩa với việc cô thánh thiện. Ánh mắt Túc Linh nhuốm một chút đau thương, Quốc Bân làm sao biết được cô những chuyện hi sinh, máu me cô đã thấy rất nhiều, vốn đã chai lì rồi, cô không phải là một người thiện lương luôn muốn bảo vệ người khác. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, chỉ cần anh đối xử tốt với cô thì những chuyện khác cô không để tâm, mạng của họ thì liên quan gì đến cô chứ? Tầm mắt của Túc Linh quét qua người Ngạo Tuyết, cô không muốn cô bạn thân có đồng ý leo lên thuyền "giặc" với cô không, cô thật sự không muốn đối đầu với cô ấy.

Bị ba ánh mắt hướng đến, Ngạo Tuyết điềm tĩnh buông ly cocktail xuống, từ tốn nói: "Tôi sẽ không giúp các người."  Trong khi tâm trạng Túc Linh chìm xuống đáy cốc thì cô lại không nhanh không chậm nói tiếp: "Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để giúp đám cảnh sát bắt các người cả. Muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ, chỉ cần thật lòng yêu nhau là được." Nghe vậy, Túc Linh vui vẻ, nở một nụ cười tươi roi rói, nhào vào ôm lấy Ngạo Tuyết khiến cô không nhịn được nở nụ cười thật tâm. Bốn người xác lập mối quan hệ từ đây, Ngạo Tuyết thầm nghĩ: "Cuộc sống bình yên chắc không giữ được nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro