Chương 20: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, 26/1, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sự việc gần đây rất nghiêm trọng, chiếc vali chứa tài liệu mật vẫn chưa được tìm thấy, Hàn phu nhân bị bắn chết, thanh tra cao cấp của đội điểm O chạy trốn... nên thành viên của điểm O không về nhà mà phải ở lại tăng ca suốt đêm. Cao Gia Tuấn đang lãnh đạo một cuộc họp để bàn bạc, thảo luận về những manh mối đang có: "Pháp chứng đã xác định, đầu đạn trên người Hàn phu nhân và các phần tử khủng bố đều là loại đạn 9 x 19 mm giống nhau. Có thể... sếp Nhiếp thật sự là hung thủ."

"Sếp Cao, anh như vậy là quá võ đoán, trên hiện trường có rất đầu đạn còn sót lại, trừ những đầu đạn có kích thước 4.6 x 30 mm đến từ súng Heckler & Koch MP7 của đám thuộc hạ, còn lại đều là loại đạn 9 x 19 mm. Lúc chúng ta giao thủ với nghi phạm, tuy không nhìn được loại súng vì khoảng cách quá xa nhưng chắc chắn hắn không dùng súng liên thanh. Nếu vậy viên đạn ở trong người Hàn phu nhân có thể của nghi phạm." Thùy Vân nhíu mày, máu nóng dồn lên não, không biết vì sao cô luôn thấy Cao Gia Tuấn quá nóng nảy, không thử nhìn ở nhiều góc độ để có phán đoán khách quan nhất.

*Heckler & Koch MP7 là một loại súng máy cỡ nhỏ, có thể bắn liên thanh, tầm bắn không quá 200 mét*

"Vậy cũng có thể, nhưng bằng chứng hữu hiệu nhất chính là đoạn video từ CCTV." Ubabus trong lòng không tin sếp Nhiếp là nội gián, cũng tin suy luận của Thùy Vân nhưng anh phải nhắc nhở mọi người rằng bằng chứng vững chắc nhất vẫn sờ sờ trước mắt đấy.

Thùy Vân vẫn không bỏ cuộc: "Nhưng sếp Nhiếp không có động cơ giết Hàn phu nhân. Việc này đối với sếp Nhiếp chẳng có một chút lợi lộc nào."

Mọi người im lặng, đồng tình với câu nói này của Thùy Vân, đúng là họ không thể nghĩ ra vì sao Nhiếp Vũ Hàng lại bắn Hàn phu nhân. Lúc này, Cao Dật Thái xuất hiện, "tốt bụng" chỉ điểm cho các tổ viên: "Có thể sợ bà ấy tình cờ nghe được chuyện gì từ U384 khi bị bắt nên sếp Nhiếp phải giết người diệt khẩu."

"Nhưng mà sếp Cao, ở bãi đậu xe có nhiều camera như vậy, sao sếp Nhiếp lại chọn bắn ở đó chứ? Quá liều lĩnh!" Thùy Vân không nhịn được phản bác, trong lòng bất bình vì sao là đồng nghiệp suốt bao nhiêu năm nhưng sếp Cao lại không tin sếp Nhiếp.

Cao Dật Thái ngoài mặt tỏ vẻ băn khoăn với vấn đề trên như thể rất dằn vặt khi phải chọn giữa lý và tình nhưng trong lòng hừ lạnh, thầm mắng Thùy Vân không biết tốt xấu cứ ngáng chân ông. Nếu không có Thùy Vân liên tục đỡ lời giúp Nhiếp Vũ Hàng thì cả điểm O đã xem ông ta là một phần tử khủng bố từ lâu, ông còn đoán lần trước chuyện con tin chỉ là màn kịch do hai người họ dựng nên để giúp Nhiếp Vũ Hàng trốn thoát.

Sau khi lấy được đoạn video và trốn thoát khỏi sự truy sát của U384 cũng như sự lùng bắt của cảnh sát, Nhiếp Vũ Hàng dùng chiếc điện thoại mà ông mới mua tải đoạn video từ trên "đám mây" xuống để quan sát rõ hơn nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm được manh mối. Nhiếp Vũ Hàng nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác thất bại, ông sống hơn nửa đời người nhưng chỉ vì một phút nghĩ không thông mà rơi vào bẫy, bây giờ dù ông có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội danh. Chỉ thất vọng một chút, ông lại như tìm được động lực, nghĩ đến trong tay ông còn một át chủ bài có thể giúp ông lật ngược tình thế bất cứ lúc nào, đó chính là chiếc vali mà U384 đang cố lấy được. Trong đầu ông thầm tính toán kế hoạch dùng chiếc vali làm mồi nhử U384 ra...

16 giờ, 26/1, tại một nhà hàng trong thành phố.

Cao Gia Tuấn đang ngồi trong nhà hàng chờ nữ pháp y đến để hỏi một số chuyện công thì phát hiện có người đang theo dõi anh, có lẽ do bọn khủng bố muốn tìm một chút manh mối từ anh. Vì không muốn lộ chi tiết việc điều tra nên khi thấy Trang Nhã Trí đến thì anh giả bộ bị nghẹt mũi, trước sự quan tâm của Nhã Trí, anh dùng giọng điệu khiến người nghe thấy ghét nói: "Thuốc khử trùng trên người cô mạnh quá. Cô có khăn giấy đóng thành gói nhỏ không? Mấy cái loại giấy trong nhà vệ sinh tôi không dùng được." Thật ra anh không có ý gì xấu đâu, chỉ là anh muốn "cái đuôi" đằng sau không nghi ngờ khi anh hỏi mượn khăn giấy và đi vào nhà vệ sinh thôi. Nhưng Nhã Trí không biết điều này, tâm trạng vui vẻ của cô mất sạch, cô không hiểu sao anh lại khó chịu như vậy, cô đã ngửi thử mấy lần, làm gì có mùi thuốc khử trùng nào chứ! Chẳng lẽ do cô đã quen với mùi đó nên mới không nhận ra sao?

Sau khi Cao Gia Tuấn trả lại gói khăn giấy, Nhã Trí nhanh chóng muốn nói chuyện công việc nhưng bị anh liên tục cắt ngang, không những thế anh còn áp sát vào người cô tỏ vẻ thân mật, trông tình thế hai người rất mờ ám. Hơi thở nam tính thoang thoảng quanh mũi khiến cô bất giác đỏ mặt, trong lòng vừa thẹn lại vừa giận. Anh cứ nói những lời tình cảm mập mờ mà cô nghe không hiểu, lại còn dùng khuôn mặt háo sắc cúi xuống thơm nhẹ lên má cô, khiến máu nóng của cô dồn lên đầu, tức giận tát anh một phát rồi rời khỏi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: "Đồ thần kinh!"

Trang Nhĩ Trí vừa đi vừa tức giận đưa tay quệt má với hi vọng xóa đi dấu vết mà Cao Gia Tuấn để lại. Chắc do thấy lau bằng tay là chưa đủ, cô rút một tờ khăn giấy ra để lau thì phát hiện dòng chữ: "Nguy hiểm, có người theo dõi, hẹn cô sau!" Cô bần thần nhìn lại, mọi tức giận khi nãy chợt tan biến, để lại trong lòng một chút ngại ngùng. Hóa ra nãy giờ cô đã hiểu lầm anh! Trong đầu Trang Nhã Trí chợt xẹt qua nụ hôn phớt nhẹ khi nãy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, lắc đầu muốn phủi bỏ hình ảnh đó khỏi đầu, thầm trách bản thân sao lại dễ xiêu lòng đến thế, chắc do cô sống khép kín đã lâu rồi... Cao Gia Tuấn không hề biết anh đã vô tình gieo vào lòng thiếu nữ ngây thơ một hạt mầm tình cảm, từ nay duyên phận hai người chồng chéo lên nhau...

17 giờ 07 phút, 26/1, tại một bến cảng nào đó.

Cao Dật Thái cau mày, liên tục nhìn đồng hồ, vừa đi qua đi lại, lại vừa ngó tới ngó lui xung quanh, bộ dạng như đang chờ một ai đó. Ông không biết bản thân đang bị Lư Quốc Bân giám sát qua ống nhòm. Hôm nay Quốc Bân có hẹn với Cao Dật Thái nhưng vì anh không tin tên cáo già này nên đã để ông chờ đợi suốt 7 phút, còn anh thì quan sát ông từ xa. Khi chắc chắn rằng Cao Dật Thái chỉ đi một mình, Quốc Bân mới từ tốn xuất hiện, làm ra vẻ vô tội hỏi: "Chờ lâu rồi sao sếp Cao?"

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi sẽ giao vali đúng thời hạn cho cậu, những chuyện khác cậu có thể không cần nói." Cao Dật Thái không có kiên nhẫn dông dài cùng Quốc Bân, ông rất sợ bị người khác bắt gặp nên chỉ muốn nhanh chóng bàn xong chuyện.

Quốc Bân thấy ông nôn nóng bàn xong chuyện để rời đi như vậy, biết rõ ông sợ bị bắt gặp nhưng vẫn làm như không biết, mở miệng trêu chọc: "Chừng này tuổi rồi mà vẫn còn nóng tính quá vậy!"

"Tôi sẽ đưa vali cho cậu, còn cậu trả lại thứ tôi cần. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp mặt cậu. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Cao Dật Thái bỏ qua lời mỉa mai, không muốn dây dưa thêm tại đây nữa.

"Được thôi." Quốc Bân sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại thầm khinh thường, Cao Dật Thái nghĩ làm xong vụ này thì sẽ thoát được sao? Dù anh có đưa lại đoạn video cho ông đi nữa, ông vẫn không thể thoát, nếu không thì anh quay về đây để làm gì. Mục tiêu của anh chính là trả thù kẻ đã phá nát gia đình anh đấy! Muốn cắt đứt quan hệ sao? Khi quan hệ chấm dứt cũng là lúc Cao Dật Thái phải lãnh đủ quả báo, anh đã nghĩ giúp kết cục sau này của ông rồi. Anh sẽ cho Cao Dật Thái từ từ thưởng thức "tác phẩm".

18 giờ, 26/1, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cục trưởng Cục tình báo mở đầu cuộc họp nội bộ gồm toàn người nắm chức vụ lớn như Sở trưởng sở cảnh sát, Cục trưởng Cục tình báo, Cảnh ti cao cấp của sở cảnh sát, Bộ trưởng Bộ quốc phòng bằng một tin tức: "CIA vừa thông báo cho Cục tình báo chúng tôi, bên trong vali là một chiếc máy tính độc lập có thông tin về tất cả các tổ chức khủng bố của châu Mỹ, tất cả các bố trí cũng như hành động của CIA trong một năm tới. Mặc dù chúng ta đã có sự chuẩn bị, nhưng nếu để những tư liệu này rơi vào tay khủng bố thì những việc chúng ta làm đều vô ích. Chúng tôi cho rằng Nhiếp Vũ Hàng hôm đó chỉ phụ trách lấy chiếc vali, còn chủ mưu là một người khác, có thể là Stone Lu. Nhưng thông tin về người này quá ít, không giúp được gì nhiều."

Không khí của buổi họp đột nhiên căng như dây đàn, lúc này Cục trưởng Cục tình báo tiếp tục nói: "Theo tin tình báo do CIA cung cấp, Stone Lu đã kêu gọi rất nhiều phần tử khủng bố đã từng gây ra rất nhiều vụ thảm sát ở nhiều quốc gia khác nhau về Hồng Kông, nếu trong vòng 48 tiếng không thể lấy được chiếc vali thì chúng sẽ phát động khủng bố ở Hồng Kông."

"Hồng Kông chúng ta từ trước đến nay đều được xem là một trung tâm tài chính. Vì sao? Vì nơi này của chúng ta an toàn. Tôi tuyệt đối không cho bất cứ ai gây rối ở Hồng Kông, càng không thỏa hiệp với phần tử khủng bố." Sở trưởng Hàn Chính Phong nói với giọng điệu tự tin, quyết tâm, rất có phong thái của một vị lãnh đạo, không ai nhìn ra ông đang rất đau lòng trước sự ra đi của người vợ yêu quý.

"Sếp yên tâm. Tôi sẽ dùng hết khả năng nhanh chóng bắt Nhiếp Vũ Hàng về." Cao Dật Thái khẳng định.

Hàn Chính Phong gật đầu, đoạn ra lệnh: "Thông báo cho toàn bộ tổ chức chống khủng bố trên thế giới, nói cho họ biết cảnh sát Hồng Kông sẽ tìm chiếc vali đó về trong vòng 48 tiếng. Thông báo với các anh em hủy bỏ hết lịch nghỉ phép. Ai dám đến Hồng Kông làm loạn, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực truy sát đến cùng, đến kẻ nào, bắt kẻ đó!"

"Yes sir!" Mọi người như được tiếp thêm ý chí mãnh liệt, đồng loạt hô to. Chỉ có mỗi Cao Dật Thái trong lòng thầm lo lắng, sợ bản thân không đủ khả năng lấy chiếc vali giao cho U384. Người khác thế nào ông không quan tâm, chỉ là nếu xảy ra khủng bố thì vợ con ông có thể bị liên lụy, chưa kể đến bằng chứng mà Lư Quốc Bân đang dùng để uy hiếp ông nữa... Ánh mắt Cao Dật Thái xoay chuyển, vận dụng toàn bộ chất xám để nghĩ cách.

9 giờ, 27/1, tại công viên nào đó trong thành phố.

Sau khi thành công cắt đuôi được người theo dõi, Cao Gia Tuấn đến địa điểm hẹn gặp Trang Nhã Trí. Cô nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy anh, vừa mở tài liệu ra vừa nói: "Tôi phát hiện ra một điểm trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Uy Liêm. Những mảnh vỡ còn sót lại của quả bom trên người cậu bé có chứa một loại hợp kim được sản xuất riêng cho quân đội Mỹ, không thể tìm được ở châu Á."

"Thế còn vụ án của sếp Lâm?" Cao Dật Thái nhanh chóng hỏi. Bây giờ trong sở cảnh sát anh không biết nên tin ai nên chỉ điều tra lại các vụ án một mình, anh luôn cảm thấy có vẻ như mọi người đã bỏ sót thứ gì đó. Thế nhưng một mình điều tra là không đủ vì anh chỉ có biết phá án, bắt cướp còn những thứ chuyên môn thì chỉ đành bó tay. Vì thế, anh đành đặt hy vọng vào nữ pháp y trước mắt, anh cũng không biết vì sao anh lại tin cô. Nếu như hỏi anh vì sao lại tin tưởng Ngạo Tuyết thì chắc là do nói chuyện với cô ấy khiến anh thoải mái, tuy lạnh lùng nhưng lại cho anh cảm giác thấu hiểu, liền tâm. Còn lý do anh tin tưởng Nhã Trí chắc vì cả người cô đều toát lên vẻ hiền lành, lương thiện giống mẹ anh.

"Tôi đã kiểm tra rồi, báo cáo cho thấy sếp Lâm chỉ bị trúng một phát đạn ở trên trán, trên người không có vết thương nào khác. Phát đạn đó là loại đạn 9 x 19 mm nhưng chưa cách nào kiểm tra được viên đạn có được bắn từ súng của ba anh hay không. Hiện trường không có dấu vết ẩu đả, cũng không thể chứng minh ngoài ba anh và sếp Lâm còn một người thứ ba." Thấy Cao Gia Tuấn nhíu mày, tưởng anh khổ sở không vui vì lời nói của mình, cô ngượng ngùng thanh minh: "Xin lỗi, tôi chỉ nói theo bản báo cáo."

"Tại sao mấy vụ án đều gián tiếp dính đến ba tôi..." Vẻ mặt của Cao Gia Tuấn lộ rõ sự rối bời, anh đang hoang mang sự thật là thế nào, sao dần dần anh nhìn không thấu người ba mà anh rất kính trọng này. Trang Nhã Trí cũng bối rối, cô không biết nên giúp anh thế nào, định bụng sẽ về đọc lại tất cả các bản báo cáo xem có phát hiện gì mới không.

12 giờ, 27/1, tại một địa điểm bắn súng.

Nhiếp Vũ Hàng đột nhiên xuất hiện tại đây khiến Cao Gia Tuấn có chút bất ngờ, nhưng sau đó định thần lại, nhanh tay rút khẩu súng cảnh sát ra và nói: "Sư phụ đã giết người, hãy theo em về sở." Nhiếp Vũ Hàng không hoảng hốt mà bình tĩnh hỏi lại: "Sao cậu không nghĩ vì sao tôi lại đến đây tìm cậu?"

"Em không cần biết. Em nói lần cuối, sư phụ hãy giao chiếc vali ra và theo em về sở, đừng để em phải tự tay bắt sư phụ."

"Cậu cho tôi mười phút thôi! Khi hết thời gian cậu muốn làm gì làm."

Thấy Cao Gia Tuấn im lặng, đoán chừng anh đã đồng ý, Nhiếp Vũ Hàng chậm rãi rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nói: "Hôm đó sau khi tìm thấy nghi phạm, tôi xuất phát cùng với mọi người. Bố trí thế nào, những chuyện gì đã xảy ra, tôi không cần phải giải thích nhiều. Nếu tôi có ý định cướp vali, tại sao tôi lại để cho các cậu luôn tìm được vị trí của tôi chứ?" Đoạn ông dừng lại, mở một tập tin hình ảnh trong điện thoại ra rồi nói tiếp: "Chiếc máy bay không người lái này được sản xuất bởi một công ty công nghệ quản lý kỹ thuật toàn cầu GTMG của Mỹ. Tên của chiếc máy bay này là Super Stealth. Nó có hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới nhất, chỉ cần mục tiêu được xác định, nó sẽ tự động theo dõi. Hôm đó, tôi bị mấy tay bắn tỉa theo sát, bám lấy tôi không tha. Tôi không còn sự lựa chọn, đành tìm một nơi để lẩn trốn, cho nên các cậu không tìm được tôi."

"Thầy để dành những lời đó để nói với quan tòa đi. Còn chức trách của em là bắt thầy về sở." Cao Gia Tuấn nói với vẻ mặt chính nghĩa.

"Tuấn, làm việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mấu chốt là ở chỗ chiếc vali, anh Phong muốn, phần tử khủng bố cũng muốn, ba của cậu càng muốn hơn. Tôi luôn nghi ngờ ba cậu có dính dáng đến chủ mưu đằng sau." Nhiếp Vũ Hàng tỏ vẻ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép nói.

"Thầy không có bằng chứng không được nói bậy." Mặc dù anh cũng đang nghi ngờ ba, nhưng lại không tự chủ nói đỡ giúp ông ấy, chưa có bằng chứng xác thực, anh sẽ không tin ba là người xấu. Thật ra anh đang tự nói dối với lòng mình, anh cũng giống như Nhiếp Vũ Hàng đều thấy những sự việc gần đây đều liên quan gián tiếp đến ba.

"Chúng ta không còn thời gian, chỉ có một cách chứng minh ba của cậu có phải là nội gián hay không. Sau khi chuyện này được giải quyết, tôi sẽ giao chiếc vali cho người đáng tin mang về sở cảnh sát."

"Còn 3 phút nữa."

"Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, chuyện sẽ xảy ra thế nào, không ai biết được. Cậu có thể hứa sẽ giúp tôi chăm sóc vợ con nếu như tôi có bề gì không?" Nói xong, không đợi anh trả lời, ông cất điện thoại vào và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro