Chương 21: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ, 27/1, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn chạy vào phòng của Cao Dật Thái, bộ dạng cực kỳ vội vã nói: "Ba, cách đây một tiếng con gặp Nhiếp Vũ Hàng tại chỗ bắn súng." Cao Dật Thái nghe vậy liền bật người dậy, gấp gáp hỏi: "Thế giờ ông ta đâu?"

Cao Gia Tuấn thấy vậy thì trong lòng như bị ai nhéo, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, nói: "Con đang tính bắt ông ta nhưng ông ta quá giảo hoạt nên chạy thoát. Ba à, ba cho người bắt ông ta đi."

"Ông ta có nói với con cái gì không?" Cao Dật Thái hỏi, ông thực sự hi vọng biết được tin về chiếc vali để còn mau chóng nghĩ cách lấy cho bọn U384, thời gian không còn nhiều nữa. Ánh mắt Cao Gia Tuấn xoay chuyển một chút, đoạn nói: "Ông ta nói mình không hề có ý định mưu sát. Ba, lần này hãy để con cùng đi bắt ông ta, lần này không thể để ông ta chạy thoát."

Cao Dật Thái nghe thế liền lập tức bác bỏ, ra vẻ đạo mạo nói: "Không được, hai người vừa mới gặp nhau, giờ lại tham gia bắt, người khác sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, vụ án này ông ta lôi con vô cùng chắc không đơn giản đâu." Chợt ông sực nhớ đến một chuyện, hỏi: "Có ai biết hai người gặp mặt nhau không?" Thấy anh lắc đầu, khuôn mặt ông mới hòa hoãn đôi chút, căn dặn: "Không được để cho ai biết là hai người từng gặp nhau." Thấy khuôn mặt con trai chợt thay đổi, ánh mắt dè chừng nhìn mình, Cao Dật Thái mới giật mình, nhận ra bản thân đã quá đường đột, bèn sửa lại bộ dáng nói: "À, ý của ba là... ba đang lo con có chuyện." Cao Gia Tuấn nghe đến đây thì ánh mắt cụp xuống, mối nghi ngờ trong lòng lại dâng lên, hành động của ba giống y như những gì sư phụ đã dự đoán. Sư phụ từng kể rằng chỉ báo vị trí của ông ấy cho ba, vậy mà U384 lại theo được, cùng với một số việc xảy ra lúc trước, nên mới nghi ngờ ba. Sư phụ đoán lần này ba sẽ không để cho ai biết mà tự mình hành động. Lúc nghe vậy anh còn không tin, giờ thì hay rồi, ba đúng là muốn hành động một mình. Chưa hết, ba cũng muốn đánh chủ ý lên vợ con của sư phụ, nếu thật sự ba là nội gián thì anh vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của một cảnh sát. Chỉ hi vọng là anh nghĩ quá nhiều. Anh làm theo kế hoạch xong thì rời khỏi phòng.

Cao Dật Thái thở phào một hơi, những tưởng không tìm được vali thì chuyện tốt lại đến tận cửa. Sau đó ông nhận được một cú điện thoại từ số lạ, ông chần chừ một chút rồi nhấc máy, giọng nói của đối phương làm ông hết sức ngạc nhiên: "Anh Thái, tôi Vũ Hàng đây, tôi có chuyện cần anh giúp. Tôi muốn gặp anh Phong."

"Anh Phong không đời nào gặp cậu đâu. Cậu có lấy vali ra uy hiếp cũng vô dụng." Đùa gì chứ, ông làm sao để Nhiếp Vũ Hàng gặp sếp Hàn được, ông ta rất thông minh, ai biết có khi thành công phủi sạch tội danh thì ông biết tính sao.

"Chính vì vậy tôi mới nhờ anh giúp." Nhiếp Vũ Hàng bị từ chối cũng không bỏ cuộc.

"Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng tôi cho cậu biết cơ hội rất thấp." Cao Dật Thái giở giọng điệu đạo mạo như lần trước, ông nói vậy thôi chứ làm sao ông ta biết ông có làm hay không. Dừng một chút, ông dùng giọng điệu nghiêm túc, giả vờ quan tâm nói: "À, có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết, phần tử khủng bố đang lẻn vào Hồng Kông. Nếu cậu còn không đem cái vali về, chúng cho nổ Hồng Kông thiệt đó. Vũ Hàng, cậu nghe lời tôi, tuyệt đối đừng làm bậy, cứ giao hết mọi chuyện cho tôi, chờ tôi xử lý. Thật lòng tôi không muốn hi sinh, hơn 7 triệu người dân của Hồng Kông..." Chưa nói hết, Nhiếp Vũ Hàng không nhịn được cắt ngang: "Tôi muốn gặp vợ và con của tôi."

"Được, cậu nhớ giúp tôi. Không được để bất kỳ người dân nào của Hồng Kông phải hi sinh."

"Rạng sáng đêm nay, địa điểm tôi sẽ báo cho anh sau."

"Tôi đợi điện thoại của anh." Cao Dật Thái không ngờ ông hợp tác với U384 tính kế Nhiếp Vũ Hàng nhưng bây giờ lại bị gài bẫy bởi chính con trai của ông và Nhiếp Vũ Hàng. Lúc nãy khi vào thông báo, Cao Gia Tuấn đã lén để một thiết bị nghe lén vì Nhiếp Vũ Hàng muốn anh nghe cả hai nói chuyện. Nếu Cao Dật Thái không kêu các bộ phận hỗ trợ thì ông chính là nội gián.

14 giờ 28 phút, 27/1, tại một con người vắng người.

Vừa mở chiếc hộp, Thùy Vân vừa nói với Cao Gia Tuấn: "Smith & Wesson M&P 9c, độ dài 110 mm, nặng 0.6 kg, đường kính 9 mm, vận tốc đạn rời nòng súng khoảng 330 m/s, tầm bắn hiệu quả là 50 mét, thích hợp với kiểu người theo đuổi tốc độ như anh sử dụng."

* Smith & Wesson M&P hay còn gọi là Smith & Wesson Military & Police là một loại súng lục của Hoa Kỳ*

"Cây súng này cô lấy từ đâu vậy?"

"Sếp Nhiếp nhờ tôi tìm giúp anh một cây súng kiểu tốc độ để phòng thân. Thực ra tôi cũng có lời muốn nói với anh. Ba năm trước, tôi nhận được lệnh từ tổng bộ kêu tôi đến Scotland tiếp nhận khoá huấn luyện đặc biệt." Dừng một chút, Thuỳ Vân vừa giơ thẻ dùng trong đợt huấn luyện cho Cao Gia Tuấn xem vừa nói tiếp: "Huấn luyện không thần bí như anh nghĩ đâu, nhưng quả thật rất chuyên nghiệp, đặc biệt là về nghiệp vụ chống khủng bố. Lúc đó tôi từng nghe một truyền thuyết, London có một phần tử khủng bố bắt vài cô nhi làm "bom người", định gây nổ ở phố xá đông đúc. Sau đó có một người Hồng Kông đột nhiên xuất hiện, ôm những cô nhi nhảy xuống sông, còn gỡ được bom ra, cứu thành công những cô nhi đó. Còn người Hồng Kông đó phải nằm viện hết 1 tháng trời. Đó là thần tượng của tôi, ông ta họ Nhiếp." Nói xong cô mỉm cười rời đi, để lại Cao Gia Tuấn đứng đó bần thần.

15 giờ, tại một căn hộ nào đó trong thành phố.

Vẫn là căn phòng với tông đen trắng, nhưng hôm nay bàn ghế đều được dẹp gọn qua một bên, để chừa một khoảng trống tầm 5-7 mét ở giữa nhà. Tại khoảng trống đó có hai người đang đánh nhau kịch liệt, không hề nương tay với đối phương. Ở quầy bar gần đó, Lư Quốc Bân đang sắm vai một người rót rượu, cẩn thận rót ra 5 ly rượu vang. Hai bàn tay thon dài lịch sự đưa 2 ly rượu cho hai cô gái đang ngồi hướng mắt về phía hai người đang đánh nhau. Một người trong đó chính là Kenny, hôm nay anh mặc khá thoải mái, một chiếc quần jeans màu xám tro cùng với một chiếc áo ba lỗ màu trắng, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Người đàn ông đấu với anh có nét mặt mang đậm chất phương Tây với đôi mắt xanh ngọc. Người đó có vóc dáng to con lực lưỡng, còn chiều cao thì hơn Kenny một khoảng 4-5 phân. Nếu mấy người cảnh sát ở đây nhất định nhận ra người đàn ông này là một trong đám khủng bố đã trà trộn vào Hồng Kông.

Bọn họ đánh nhau nảy lửa, liên tục tung ra rất nhiều cú đấm. Người đàn ông đó nhanh tay đấm khiến Kenny không kịp né, nên lãnh một đấm vào mặt. Anh cũng không vừa, nhanh chóng đánh trả một cú vào bụng của người đàn ông. Sau đó người đàn ông lợi dụng thế mạnh về ngoại hình, hai tay dùng sức nâng Kenny lên rồi quăng anh xuống sàn. Kenny bị ngã rất đau nhưng nhịn đau lách sang một bên, thành công tránh thoát hướng nhắm của người đàn ông. Sau đó biến bị động thành chủ động dùng khuỷu tay siết lấy cổ người đàn ông, người đàn ông liên tục dùng cánh tay lực lưỡng muốn kéo tay của Kenny ra nhưng không thành công. Đúng lúc này Quốc Bân lên tiếng: "Đủ rồi các chàng trai." Kenny thả người đàn ông ra, đoạn hai người bắt tay nhau thân thiết, không nhìn ra nét mặt đánh nhau kịch liệt khi nãy. Kenny thở dốc, thân thiết hỏi: "Ổn không?" Người đàn ông phì cười: "Chiêu khoá họng của anh ghê thật. Awesome!"

"Đúng là một màn giao đấu đặc sắc." Túc Linh chạy đến không ngớt lời khen ngợi, trong lòng cô cực kỳ tự hào. Tuy chưa nhìn thấy thân thủ của Quốc Bân, nhưng thấy cấp dưới kiêm anh em tốt của người thương tài giỏi như vậy khiến cô cảm thấy rất tự hào. Vả lại, cô còn tính làm mai Kenny cho Ngạo Tuyết, nếu anh ta tài giỏi như vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Cô rành tính cách của cô bạn thân quá mà! Tính cách của cô ấy làm sao có thể động lòng với người kém hơn mình chứ. Túc Linh vừa nhìn Kenny vừa cười, trong đầu liên tưởng xa đến việc khi hai người đó "thân thiết" có đánh nhau để giành quyền ở trên không... Ngạo Tuyết đang làm mặt lạnh đứng một bên thì đột nhiên thấy sóng lưng lạnh buốt, thầm nghĩ chẳng biết tên nào ăn gan trời dám tính kế cô...

Quốc Bân nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Túc Linh thì đầu đầy hắc tuyến, nếu không phải anh tin chắc bạn gái của anh sẽ không nhìn trúng Kenny thì anh sẽ ghen chết mất. Quốc Bân không nhịn được đưa tay gõ nhẹ vào trán Túc Linh, trêu ghẹo: "Hàng đã lấy rồi thì không cho phép trả lại đâu." Túc Linh đỏ mặt đáp: "Có ai lấy gì của anh đâu chứ." Đoạn chạy nhanh về phía cô bạn thân.

Về phần Kenny, không nhận được lời khen từ Ngạo Tuyết, tâm trạng anh có chút khó chịu, nhưng chỉ nghĩ chắc do bản thân mong muốn được đối thủ kiêm tri kỷ khen ngợi nhưng cầu mà không có nên bất mãn thôi.

Người đàn ông rời đi, trong phòng chỉ còn lại bốn người, lúc này Quốc Bân lên tiếng: "Nhiếp Vũ Hàng hẹn Cao Dật Thái tối nay giao dịch. Hai cảnh sát chó cắn chó chắc chắn lưỡng bại câu thương." Kenny vừa đưa tay quẹt đi vết máu do bị đấm vào mặt vừa cười cười nói: "Tôi thích chó cắn nhau lắm! Anh đoán coi bọn chúng ai sẽ chết trước."

"Ai chết trước quan trọng sao?" Quốc Bân không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Sao lại không quan trọng? Không phải Cao Dật Thái chết trước thì thù của anh sẽ được trả sớm hơn sao?" Túc Linh nhíu mày, bộ dạng không hiểu lắm.

Ngạo Tuyết đanh mặt lại nhưng giọng nói lại mang hàm ý trêu chọc: "Này, cậu cứ ngốc như thế coi chừng bị đá sớm đó. Trả thù là phải trả từ từ, ngã sớm quá còn gì vui chứ?" Kenny lớn tiếng cười, đoạn gật đầu đồng tình với Ngạo Tuyết. Cô sửa lại giọng điệu nghiêm túc, nét mặt không cảm xúc nói: "Nhưng mà e rằng các anh phải thất vọng rồi. Tôi đoán lần này Cao Dật Thái thua thảm!"

Túc Linh quay sang nhìn cô bạn, trưng ra bộ mặt học hỏi, giọng điệu nghiêm túc: "Vì sao? Vì Nhiếp Vũ Hàng giỏi hơn sao?"

"Đúng vậy, vì ông ta so với Nhiếp Vũ Hàng thì kém cỏi hơn." Kenny nói với giọng điệu mỉa mai, Ngạo Tuyết gật đầu đồng tình với ý của anh. Qua lời kể của Kenny và Quốc Bân, cô đoán Nhiếp Vũ Hàng khá thông minh, lại có người giúp đỡ nữa... Trong đầu cô nhớ đến đoạn nói chuyện cùng Cao Gia Tuấn, anh tâm sự với cô về những gì đang làm. Cao Dật Thái đến cả con trai cũng không theo phe thì ông ta còn thắng gì chứ.

"Địa điểm ở đâu vậy?" Kenny quay sang hỏi Quốc Bân.

"Lần này không cần cậu ra tay, tên Tây đó nói sẽ tự làm. Một mặt tôi cũng muốn coi lính mà tôi mua về liệu có hữu dụng hay không, một mặt, tôi luôn có cảm giác giao dịch này là một cái bẫy dùng để chôn Cao Dật Thái. Sau khi Cao Dật Thái nhìn thấy chiếc vali thì chúng ta sẽ gửi định vị cho bọn họ. Tất cả những ai có mặt ở đó đều sẽ xong đời." Quốc Bân vừa nói vừa rót thêm rượu vào ly cho bốn người.

"Vậy sau này không được chơi với chúng nữa rồi." Kenny giả vờ lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Tới lúc phải kín tiếng một chút để làm chuyện nghiêm túc. Yên tâm, sau này còn nhiều dịp chơi, nhưng xong vụ này phải rút về để giữ sức chờ hành động kế tiếp." Quốc Bân biết người anh em tốt rất thích chơi trò đối đầu với cảnh sát, càng làm cảnh sát loạn một vòng Kenny càng thích, nhưng anh hiểu rõ đạo lý cây to đón gió, dù có hay không có chiếc vali thì cũng phải ẩn núp một thời gian cho mọi chuyện im ắng lại rồi mới chơi tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro