Chương 22: Cao Dật Thái rơi đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, 28/1, gần nhà Cao Dật Thái.

Cao Dật Thái ngồi trong một chiếc xe đậu gần nhà mình, gọi cho con trai hỏi thăm tình hình một chút, sẵn dịp truyền lệnh cho cấp dưới sẵn sàng. Đoạn ông lên nhà, xoa dịu Minh Lan vốn đang lo lắng rồi dẫn hai mẹ con Tuyết Doanh đi, giả vờ tốt bụng nói là chở họ đi gặp Nhiếp Vũ Hàng. Hai mẹ con Tuyết Doanh đã ở đây được mấy ngày rồi, từ lúc Nhiếp Vũ Hàng trốn thoát, ông mượn cớ bảo vệ để giữ hai mẹ con Tuyết Doanh ở nhà mình. Đây là nước cờ ông dùng để đổi chiếc vali, bây giờ đúng dịp dùng đến rồi. Hai mẹ con vui vẻ vì sắp được gặp người thân, mấy ngày nay họ lo cho ông đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Cả hai đều không nhìn thấy ánh mắt của Cao Dật Thái lạnh đi rất nhiều, đoán chừng đã quyết tâm dồn Nhiếp Vũ Hàng vào chỗ chết.

3 giờ 17 phút sáng, 28/1, tại một bến cảng nào đó trong thành phố.

Trong lúc Cao Dật Thái một mình đánh lẻ đến gặp Nhiếp Vũ Hàng, cả sở cảnh sát đều đang nôn nóng tìm ông vì chỉ còn khoảng 12 tiếng nữa, phần tử khủng bố sẽ cho nổ bom ở Hồng Kông. Sở trưởng Hàn lo lắng, đi qua đi lại suốt vì từ lúc Cao Dật Thái báo cáo việc giao dịch với Nhiếp Vũ Hàng cách đây mấy tiếng thì chẳng thể liên lạc được với ông ta nữa.

Ở bến cảng, sau khi quan sát qua ống nhòm và thấy Cao Dật Thái một mình bước đến, Nhiếp Vũ Hàng xuất hiện bằng một chiếc thuyền canô. Cao Dật Thái thấy Nhiếp Vũ Hàng chỉ đi tay không thì nhíu mày hỏi: "Hình như tôi không nhìn thấy món đồ mà tôi muốn. Vali đâu?"

"Khi nhìn thấy mẹ con họ tôi sẽ giao cho anh."

"Ở trên xe." Ánh mắt Nhiếp Vũ Hàng hướng về phía Cao Dật Thái chỉ, khuôn mặt không lộ ra tí cảm xúc nào.

"Cậu đưa chiếc vali cho tôi, tôi cho cậu thời gian đưa hai mẹ con họ đi. Với một điều kiện là sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Cao Dật Thái nói với bộ dạng cao cao tại tại, như thể những gì ông làm là quang minh chính đại, như thể ông là người rất tốt bụng và cao thượng.

"Anh Thái, anh thành thật trả lời tôi. Có phải anh làm việc cho phần tử khủng bố không?"

"Câu đó thì nên để cho tôi hỏi cậu mới đúng đó!" Cao Dật Thái trợn mắt giả vờ ngạc nhiên, gằn từng chữ nói.

"Tại sao bán đứng tôi?" Nhiếp Vũ Hàng nghe vậy vẫn không từ bỏ, quyết tâm hỏi điều mà ông đã băn khoăn suốt bấy lâu.

"Tôi chỉ biết cậu cầm chiếc vali, bắt vợ sếp Hàn làm con tin, còn nhẫn tâm muốn giết bà ta." Cao Dật Thái hùng hổ nói, trình độ thay trắng đổi đen của ông quả là siêu đẳng.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, anh không cần phải đóng kịch nữa."

"Cảnh sát đã phát lệnh truy nã. Hôm nay tôi tới đây là để dụ câu ra, đưa chiếc vali về sở cảnh sát."

"Rốt cuộc là anh muốn đẩy hết mọi chuyện lên đầu của tôi hay là anh đã coi bản thân là phần tử khủng bố thật rồi? Mọi người đều là cảnh sát, rõ ràng biết vụ án nội gián có vấn đề, tại sao anh còn kết thúc vụ án chứ? Sếp Lâm chết ra sao, anh rõ nhất. Còn nữa, tối hôm đó Gia Tuấn suýt chết, mật mã mở khóa là ai cho anh biết? Anh luôn hợp tác với phần tử khủng bố, bán đứng sở cảnh sát." Từng câu từng chữ chỉ tội của Nhiếp Vũ Hàng như đang từng dao từng dao xé toang chiếc mặt nạ giả dối mà Cao Dật Thái đang che giấu. Lão hồ ly liên tục nhìn ngang nhìn dọc để xem có ai đang chứng kiến không, đoạn làm ra vẻ chính trực nói: "Giờ cậu là một tội phạm truy nã, cậu nghĩ tôi có cần phải giải thích với cậu nhiều như vậy không?"

"Làm anh em bao lâu nay, tại sao hai người chỉ có thể giữ lại một?"

"Cậu có biết làm anh em bao nhiêu năm, tôi ghét nhất điều gì ở cậu không? Chính là lúc nào cậu cũng cho rằng rất hiểu tôi đó!" Cao Dật Thái có chút xúc đông, nét mặt đã không còn giữ vẻ điềm tĩnh như lúc đầu.

"Anh thật sự rất muốn cái vali đó sao? Tôi lấy cho anh."

Nhiếp Vũ Hàng kéo chiếc vali được đựng trong túi chống thấm nước từ dưới biển lên, đang tính giao nó cho Cao Dật Thái thì đám lính đánh thuê đến. Ông và Cao Dật Thái đều vội vàng né tránh đợt xả súng liên tục của bọn chúng. Chỉ với mấy khẩu súng ngắn của hai người làm sao đối diện trực tiếp với phần tử khủng bố được trang bị toàn súng máy có khả năng bắn liên tiếp rất nhiều viên đạn, Nhiếp Vũ Hàng đành ném chiếc vali ra ngoài để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn chúng, còn bản thân nhanh chóng đến chiếc xe cứu vợ và con.

Nhiếp Vũ Hàng chật vật che chắn cho vợ con đến nỗi bị trúng một phát đạn vào phần bụng bên phải. Ông vẫn cố tỏ ra bình thường dù máu đã thấm đẫm chiếc áo khoác đen.

Cũng may, Cao Gia Tuấn lái chiếc Camry màu trắng của anh đến kịp thời. Chiếc xe màu trắng lao băng băng trên đường, không do dự đâm thẳng vào một tên khủng bố đang nã súng vào gia đình Nhiếp Vũ Hàng đang núp sau chiếc xe. Dùng khẩu súng "tốc độ" mà Nhiếp Vũ Hàng nhờ Thuỳ Vân lấy được, Cao Gia Tuấn thành công cứu giúp một nhà ba người Nhiếp Vũ Hàng và lấy lại được chiếc vali. Qua thiết bị nghe lén trên người Nhiếp Vũ Hàng cùng hành động đánh lẻ một mình của Cao Dật Thái, lúc này anh đã tin rằng ba anh là có liên quan đến phần tử khủng bố, nên anh chỉ đón gia đình sư phụ đi, vì tin tưởng ba sẽ biết cách ứng phó.

"Sư phụ không sao chứ?" Cao Gia Tuấn vừa tập trung lái xe nhanh chóng kéo dài khoảng cách với xe của bọn khủng bố vừa lo lắng hỏi thăm Nhiếp Vũ Hàng.

"Không sao. Hãy đến địa điểm này." Nhiếp Vũ Hàng một tay giữ chặt vết thương, một tay đưa chiếc điện thoại cho Cao Gia Tuấn. Sau đó ông quay lại cười hiền hoà với vợ con để xoa dịu tinh thần vốn đang hoảng sợ tột độ của họ.

Vì Cao Gia Tuấn đột ngột xuất hiện cùng Nhiếp Vũ Hàng "song kiếm hợp bích" nên đám phần tử khủng bố nhanh chóng bị dẹp gọn. Cao Dật Thái lái xe đuổi theo Nhiếp Vũ Hàng để lấy cho bằng được chiếc vali, nét mặt phẫn hận, lớn tiếng chửi: "Ai cũng muốn tôi chết! Nhiếp Vũ Hàng muốn tôi chết, ngay cả con trai của tôi cũng muốn tôi chết!"

Khi Cao Dật Thái đuổi kịp, Cao Gia Tuấn vừa lái xe vừa khẩn cầu ông: "Ba, bỏ cuộc đi!" Anh thật sự không muốn thấy ba sai càng sai, ngày càng lún sâu vào vũng bùn, không thoát ra được.

Nhưng Cao Dật Thái làm sao nghe lời anh khuyên, trong đầu ông bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện cướp chiếc vali, một tay của ông giữ vững vô lăng, một tay cầm súng và đe doạ: "Tuấn, dừng xe! Nếu không ba sẽ bắn!" Đương nhiên người ông muốn bắn không phải là con trai vì ông thương đứa con trai này hơn cả bản thân. Người mà ông muốn đe doạ chính là Nhiếp Vũ Hàng, chính ông ta đã đẩy mọi chuyện vào hướng rắc rối, đúng là một kẻ phiền phức!

Nhiếp Vũ Hàng thấy Cao Dật Thái không niệm tình như vậy cũng giơ súng lên để phòng vệ. Cao Gia Tuấn thấy vậy thì hoảng hốt, dù gì người đó cũng là ba anh, anh muốn ba chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà ông đã gây ra chứ không hề mong ông chết. Trong lúc anh đang ngăn cản Nhiếp Vũ Hàng thì Cao Dật Thái đã tiên thủ hạ vi cường bắn một phát về phía chiếc xe Camry trắng, không một chút lưu tình, viên đạn chỉ cách tai trái của Nhiếp Vũ Hàng 2 cm.

Hai chiếc xe chạy băng băng trên đường với tốc độ rất nhanh, Cao Dật Thái luôn ép xe của Cao Gia Tuấn để làm giảm tốc độ của chiếc xe. Nhưng không ngờ 4 giờ sáng mà ở ngoài đường lại có một chiếc xe container đang chạy, Cao Dật Thái vội vàng đánh tay lái chuyển hướng để né, không may tông vào cột đèn khiến chiếc xe lật ngược.

Cao Gia Tuấn thấy vậy thì lập tức dừng xe, chạy vội đến chỗ Cao Dật Thái để kiểm tra xem ông có ổn không. Khi thấy ông không sao, anh vội vàng đỡ Nhiếp Vũ Hàng chạy vào một xưởng gỗ gần đó. Anh nghĩ hiện giờ sư phụ đang bị thương, phải tìm chỗ trốn trước, cứ đối đầu với ba như vậy thì tình hình sẽ tệ hơn. Tuy đỡ Nhiếp Vũ Hàng nhưng trong đầu anh luôn nghĩ đến người ba còn kẹt trong xe, dự tính sau khi giúp sư phụ tạm thời trốn rồi sẽ quay lại giúp ba. Nhưng Cao Gia Tuấn đâu ngờ Cao Dật Thái đã tự thoát ra và lén đi theo anh. Ông không thể nào bỏ cuộc vì chiếc vali quyết định tương lai sau này của ông, không chỉ vì chức vụ hiện tại mà còn vì bằng chứng mà U384 đang nắm đủ khiến ông phải ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại.

Cao Dật Thái chậm rãi đi, hai tay giữ chặt súng, thở dốc nói: "Nhiếp Vũ Hàng, xuất hiện đi! Tôi biết cậu có ở đây. Tuấn, vì sao con tin hắn mà không tin ba của con?" Nói đến đây ông đột nhiên trở nên kích động: "Thằng con mất nết! Không giúp ba của mình mà đi giúp người ngoài!"

Nhiếp Vũ Hàng mệt mỏi bước ra, bàn tay nhuốm đầy máu cầm chặt khẩu súng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cao Dật Thái: "Bỏ cuộc đi! Cái vali đã được đưa đến sở cảnh sát rồi."

"Tôi không tin những gì cậu nói. Giơ hai tay lên! Cậu đã bị bắt!"

"Anh tin hay không không quan trọng. Mấu chốt là, cả anh và đám phần tử khủng bố đã thất bại."

"Cậu thực sự nghĩ bản thân vẫn còn là cảnh sát sao? Cậu đã bắt cóc, giết người và phản bội lại sở cảnh sát. Giờ cậu là một tên tội phạm. Tôi đếm từ một đến ba, cậu hãy bỏ súng xuống, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em suốt bao năm qua." Cao Dật Thái cười mỉa mai.

Nhiếp Vũ Hàng nghe vậy thì chỉ tay vào phía giữa trán, nói: "Nhắm chỗ này đi! Giống như cách anh đã làm với sếp Lâm. Anh rất giỏi giết người để diệt khẩu mà, phải không? Chẳng có ai khác ở chỗ nhà kho đó cả! Vì sao anh bắn sếp Lâm?"

"Giờ anh là một tên tội phạm, sẽ không ai tin anh đâu! Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn!" Cao Dật Thái quát lớn. Đúng lúc này, điện thoại của ông reo lên, nhưng Cao Dật Thái không có ý định nghe vì đang chĩa súng đề phòng Nhiếp Vũ Hàng.

"Nếu không nghe thì có thể anh sẽ hối hận cả đời đó!" Nhiếp Vũ Hàng không nhanh không chậm nói.

Đầu dây bên kia là Hàn Chính Phong, ông ta gọi để báo cho Cao Dật Thái rằng vụ án đã kết thúc vì chiếc vali mà CIA cần đã được tìm thấy. Cao Dật Thái nghe vậy lập tức nổi điên, nét mặt hung tợn hét vào mặt Nhiếp Vũ Hàng: "Tao bắn chết mày!" Thế nhưng ông chợt sững sờ khi thấy đầu mình có thứ gì đó lạnh tanh chạm vào. Thì ra con trai yêu của ông đã chĩa súng vào đầu ông, thật là đứa con "ngoan"! Ông lạnh giọng nói: "Nếu còn gọi ba là ba thì mau bỏ súng xuống!"

"Ba, sự thật đã rõ ràng rồi! Ba bỏ súng xuống đi! Ba biết con sẽ lựa chọn như thế nào mà!" Cao Gia Tuấn đại nghĩa diệt thân cố gắng ép ba quay đầu, trên khuôn mặt của anh có hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cao Dật Thái lùi bước, nét mặt lộ rõ sự thất vọng, hiển nhiên rất không ngờ đứa con trai mà ông luôn yêu thương lại sẵn sàng chĩa súng vào đầu ba mình. Ông trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, kích động tự chĩa súng vào đầu, nói: "Vũ Hàng, anh biết tôi sẽ không để ai bắt tôi về sở như một con chó mà!"

Cao Gia Tuấn và Nhiếp Vũ Hàng thấy vậy thì rất lo lắng, hai người chỉ muốn Cao Dật Thái sửa sai chứ không hề muốn ông chết.

Tiểu Trinh, vợ của Nhiếp Vũ Hàng, đột ngột xuất hiện, trên tay cầm một chiếc điện thoại, giọng điệu thành khẩn nói: "Khoan, có người muốn gặp ông."

Thấy hình ảnh của người vợ hiền dịu qua camera, Cao Dật Thái sửng sốt, lập tức buông khẩu súng xuống, cố gắng điều chỉnh sao cho tâm trạng bình thường nhất, đoạn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lan... anh hứa với em sẽ về nhà sớm nhất có thể sau khi xử lý xong mọi chuyện."

"Đừng có ngốc như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng làm chuyện khờ dại. Dù bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ ở nhà đợi anh về. Anh không được chết, em không thể sống một mình được. Anh không được có chuyện gì! Được chứ?" Minh Lan khóc đến hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Bà hi vọng có thể thay đổi ý định tự sát của chồng, bà không muốn ông nghĩ quẩn mà bỏ lại bà một mình. Bà không thể sống nếu thiếu ông được, ông chết rồi nỗi đau đó bà làm sao chịu nổi...

Cao Dật Thái nghe vậy thì rất xúc động, bỗng dưng ông cảm thấy những ngày qua ông đã quá mệt mỏi rồi, ông cười gượng nói: "Được được, chờ anh một chút. Anh sẽ nhanh chóng về với em!"

Đúng lúc này, có người núp ở ngoài bắn một viên đạn xuyên qua chân phải của Cao Dật Thái, ông giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống, nhưng không để ý đến vết thương mà chỉ cố gắng với đến chiếc điện thoại. Cao Gia Tuấn thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng kéo Cao Dật Thái vào chỗ ẩn núp để tránh những đường đạn khác. Cao Dật Thái và mọi người chỉ được cứu vì Thuỳ Vân và các tổ viên khác của điểm O đã xuất hiện. Người thần bí bị điểm O đánh lui nhưng thành công trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro