Chương 23: Chuyện cũ - Lư Man Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, 28/1, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn bần thần dọn dẹp từng món, từng món đồ trong phòng làm việc của ba. Từ lúc trưởng thành, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, anh xót thương cho ba với thân phận là một người con nhưng anh không hối hận vì những gì mình đã làm. Điều mà anh có thể nói chính là lời xin lỗi, xin lỗi vì đã đại nghĩa diệt thân, xin lỗi vì đã đưa ba vào tù. Nhưng nếu cho anh cơ hội được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn như vậy.

Thấy Hàn Chính Phong bước vào phòng, Cao Gia Tuấn vội lau nước mắt, cố gắng tỏ ra bình thường, khiến Hàn Chính Phong cảm thấy xót xa thay, ông đặt tay vai lên anh và nói: "Cực cho cậu rồi! Thu xếp đồ đạc cho ba xong thì cậu nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi!" Dừng một chút, Hàn Chính Phong nói tiếp: "Máy tính của ba cậu đã được đem đi phân tích, trong đó có chứa một số tài liệu lạ. Có lẽ Dật Thái luôn bị một tổ chức bí ẩn uy hiếp. Là ai thì chưa tra ra được, nhưng đã đủ chứng cứ để khởi tố. Anh Thái sẽ không thể thoát tội. Chờ xem quan toà phán làm sao thôi!"

Nói đến đây, Hàn Chính Phong dừng lại, nét mặt có chút khó xử, ông không muốn nói tin dữ cho Gia Tuấn nhưng thể nào anh cũng phải biết. Nội tâm Hàn Chính Phong giằng co một hồi, cuối cùng quyết định nói sự thật cho Cao Gia Tuấn: "Còn trong điện thoại của ba cậu có hai đoạn video, một đoạn có hình ảnh ba cậu giơ súng bắn ai đó... đoạn kia là cảnh ba cậu dùng súng bắn chết sếp Lâm. Ba cậu sẽ bị khởi tố tội giết người. Phòng điều tra tội phạm công nghệ cao đã kiểm tra số điện thoại gửi những đoạn video nhưng không tra được gì. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thêm."

Cao Gia Tuấn nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên, anh cũng từng lờ mờ đoán được, chỉ có điều là không có bằng chứng thôi. Anh cười gượng, giọng điệu tự giễu nói: "Chắc ba chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày hôm nay..."

Hàn Chính Phong không biết dùng lời lẽ nào để an ủi Cao Gia Tuấn, đành nói sang chuyện khác: "Tôi đánh giá cao hành động lần này của cậu. Dù cậu là con của Dật Thái, nhưng lúc cần thiết, cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Làm tốt lắm!"

Cao Gia Tuấn được khen nhưng lại cười không nổi, khiêm tốn nói: "Cảm ơn sếp, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, chẳng có gì đáng biểu dương cả."

"À phải, sư phụ của cậu sao rồi?"

"Đã khoẻ lại rồi, nhưng vẫn phải nằm viện thêm vài ngày."

"Chuyển lời hỏi thăm giúp tôi. Có thời gian tôi sẽ đến thăm anh ta."

"Biết rồi sếp!"

17 giờ 30 phút, 28/1, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Vì vụ án đã kết thúc, lại có chuyện không mấy vui vẻ nên Cao Gia Tuấn về sớm để ăn cơm cùng mẹ. Tuy anh không cảm thấy bản thân đã sai nhưng anh có một chút hổ thẹn với mẹ nên cứ đứng chần chừ ngoài cửa không dám vào.

Ngạo Tuyết nhìn qua cửa sổ thấy thế liền mở cửa và nói: "Mẹ anh đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, chờ mỗi anh thôi đó!" Cao Gia Tuấn nghe vậy liền nhanh chóng bước vào nhà, do dự một hồi rồi thấp giọng hỏi: "Mẹ tôi không sao chứ?"

Ngạo Tuyết nhếch môi, đưa cho anh ánh mắt an tâm và nói: "Mẹ anh mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều! Huống chi, ba anh còn sống là bà ấy vui rồi. Anh cũng nên mạnh mẽ giống bà, đừng mặt mày ủ rũ như thế! Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, chỉ cần anh thấy mình không sai là được. Sốc lại tinh thần đi!" Nói xong cô tiến về phía nhà bếp để phụ Minh Lan và Túc Linh dọn cơm.

20 giờ, 28/1, quán bar King.

Vẫn là căn phòng V.I.P mở đèn sáng, bốn người Kenny tụ tập tại đây để ăn mừng chiến thắng.

"Cao Dật Thái rơi đài rồi, quãng đời còn lại của ông ta chắc phải dùng để ngồi bóc lịch trong tù rồi. Chân cũng bị chị Na bắn một phát, nhẹ thì đi cà nhắc, nặng thì què suốt đời. Mối thù gần 20 năm cuối cùng cũng trả được rồi. Cạn ly để chúc mừng chiến thắng!" Lư Quốc Bân giọng điệu hồ hởi lên tiếng.

Túc Linh thấy trong lòng hơi bất đắc dĩ, cũng vui thay bạn trai nhưng vẫn có chút buồn man mác. Cao Dật Thái bị như vậy là đáng lắm! Thế nhưng khi nhìn thấy bác gái khóc đến đỏ hoe đôi mắt thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không nỡ. Điều này khiến niềm vui bị giảm đi không ít! Cô hoàn toàn không phải người thiện lương gì, đừng bị bề ngoài vui tươi, trẻ con của cô đánh lừa. Ai nói người trẻ con thì sẽ không bao giờ tàn nhẫn chứ? Nhưng cô không thể nhẫn tâm đối xử tệ với người đã đối tốt với cô được. Túc Linh đưa mắt nhìn về phía Ngạo Tuyết, phát hiện cô ấy cũng chẳng mấy hồ hởi, đoán chừng cũng bị ảnh hưởng bởi Minh Lan như cô, có khi còn bị tác động một chút bởi Cao Gia Tuấn.

Quốc Bân thấy bạn gái có chút phiền lòng nhưng không giận, ngược lại còn nhẹ giọng nói: "Tiểu Linh Linh, em không cần thương cảm như vậy. Cao Dật Thái phải trả giá là chuyện thế nào cũng xảy ra, anh chỉ tăng mức quả báo của ông ta lên thôi."

Ngạo Tuyết dù vẫn khá tội nghiệp cho Minh Lan và Cao Gia Tuấn, nhưng cô rất tán thành lời nói của Quốc Bân, giọng điệu không nhìn ra cảm xúc hỏi: "Rốt cuộc 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể kể chi tiết hơn không?"

Quốc Bân đang tính mở lời thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ có dáng người mảnh mai, mái tóc bob mạnh mẽ và gương mặt đầy vẻ từng trải bước vào. Đó chính là người bí ẩn đã bắn Cao Dật Thái, người đã bị ông ta hại cách đây 30 năm - Lư Man Na. Bà dùng giọng nhẹ nhàng nói: "Chuyện của 30 năm trước, hãy để tôi kể cho."

"Chị là...?" Túc Linh rất bất ngờ vì người phụ nữ đột nhiên xông vào, thắc mắc đây là ai mà biết chuyện của 30 năm trước... chẳng lẽ là người chị mà Quốc Bân đã nhắc lúc trước?

Nhìn ra được nghi vấn trong đầu Túc Linh, Lư Man Na tao nhã ngồi xuống và bắt đầu kể về quá khứ: "Tôi tên Lư Man Na, chị của Quốc Bân và là con của Lư Man Hùng, lão đại của Liên Vận. Năm 1987 Cao Dật Thái vào xã đoàn, ông ta là một người thông minh, tài giỏi, lúc nào cũng làm tốt việc được giao nên ba tôi rất trọng dụng ông ta. Lúc đó mắt tôi như mù lại đi có cảm tình với ông ta, ba tôi thấy vậy mới muốn hai người thân càng thêm thân. Sau đó, vào khoảng cuối năm 1988 tôi và ông ta kết hôn, tôi còn mang thai một đứa bé nữa. Tôi đã rất vui, chỉ biết chia sẻ niềm vui này cho ông ta nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ để nhận ra bộ dạng cụt hứng của ông ta. Lúc ấy Cao Dật Thái vẫn chưa luyện được biệt tài mặt không đổi sắc như bây giờ đâu, nhưng tôi lại cứ tưởng bộ dáng đó của ông ta là do mừng đến độ sửng sốt. Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc nuối, nếu như tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ ba và con trai đã không chết..." Tuy Lư Man Na cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bà lại bị kích động khi nhắc đến ba và con trai. Túc Linh thấy vậy thì có chút đồng cảm, cô cũng từng bị đàn ông lừa gạt như vậy...

Điều chỉnh tâm trạng một chút, Lư Man Na tiếp tục câu chuyện: "Đến khoảng cuối năm 1989, trong lúc tôi đang cho con trai uống sữa thì đột nhiên có một tiếng nổ, còn có rất nhiều cảnh sát xông vào xã đoàn. Ba tôi và các anh em phải đấu súng với cảnh sát. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn nên tôi phải tạm thời để con trai ở lại, cầm súng ra vào giúp ba đối phó đám cảnh sát. Nhưng mà bọn chúng đông quá, tôi đành phải trở vào trong để mang con rời đi. Lúc tôi vào thì thấy Cao Dật Thái đang đè một chiếc gối lên mặt thằng bé, cuối cùng nó đã tắt thở. Nhưng thằng bé mới mấy tháng tuổi thôi! Tại sao ông ta lại nhẫn tâm đến như vậy?"

Túc Linh không kiềm được thốt lên: "Shit! Quá ác! Con của mình mà cũng không tha!" Đến cả Ngạo Tuyết cũng không nhịn được cảm thán: "Đến cả hổ dữ mà còn không ăn thịt con! Vậy mà..." Cô không có ý định nói khúc sau, thật ra cô muốn thòng thêm một câu "ông ta cũng rất thương con, nhưng phải xem đó là con của ai" nhưng lại sợ Lư Man Na đau lòng, có khi còn gián tiếp rước hoạ cho Minh Lan và Cao Gia Tuấn nên cô nuốt câu đó vào bụng.

"Khi thấy tôi, ông ta vội vã chạy trốn, tôi thì chỉ quan tâm đến con trai nên đã để mặc ông ta. Đến khi thấy con trai đã không còn thở thì tôi mới cầm súng đuổi theo hướng rời đi của ông ta. Lúc đó tôi chứng kiến tận mắt ông ta bắn một viên đạn vào đầu ba tôi. Tôi điên cuồng hỏi vì sao ông ta lại làm thế, vì sao ông ta lại đối xử với tôi như thế. Ông ta nói đó là vì ông ta là cảnh sát. Thật buồn cười, cảnh sát thì có thể tuỳ tiện giết người sao? Không những vậy, ông ta không do dự chĩa súng vào người tôi, muốn giết tôi để diệt khẩu. Tôi cùng ông ta đấu súng qua lại đến khi cả hai đều hết đạn thì bắt đầu lao vào đánh tay đôi. Lúc đó tôi vừa mới sinh xong, còn đang ở cữ nên người khá yếu, nãy giờ cùng các anh em đối phó với địch đã đủ mệt rồi, lại còn bị cú sốc tinh thần nên mau chóng gục ngã. Cũng may lúc đó đột nhiên phòng điều khiển ở gần đó phát nổ, tôi và Cao Dật Thái đều bị hất văng xuống biển. Lúc đó tôi đã mệt lắm rồi, chỉ muốn buông xuôi nhưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con trai và ba, hận thù trong lòng dâng trào. Tôi dùng hết sức bình sinh cố bơi vào bờ và lén rời khỏi. Sau đó tôi tìm cách liên lạc với Quốc Bân và trốn qua Mỹ với em ấy." Lư Man Na tiếp tục vạch trần quá khứ đau thương của mình.

"Tuy anh chỉ là con nuôi nhưng ba và chị đều đối với anh như ruột thịt. Ba không hề muốn anh và chị Na đi theo con đường của ông ấy, nên chị Na lúc đó chỉ quản lý thu chi của xã đoàn thôi, còn anh thì được ba cho qua Mỹ học. Ba còn ủng hộ ước mơ làm cảnh sát của anh dù ba chẳng ưa gì đám cảnh sát." Trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Quốc Bân xuất hiện một chút nhu hoà, đoán chừng đó là quãng thời gian tốt đẹp đáng nhớ nhất trong đời của anh. Dừng một chút, ánh mắt anh nổi lên vẻ tức giận, nói tiếp: "Khi nghe chị kể lại chuyện đã xảy ra, anh đã rất tức giận, đùng đùng đòi quay về trả thù. Nhưng chị Na đã cản lại, nói rằng bây giờ về không những không thể trả thù mà còn có thể mất mạng. Lúc đó anh cảm thấy thế giới này rất bất công, người xấu như Cao Dật Thái lại ung dung tồn tại, còn anh và chị thì lại bị mất đi người thân."

"Sau đó anh cố gắng rèn luyện để đủ khả năng vào SEAL, anh gặp Kenny và các anh em ở đó. Bọn họ có cùng lý tưởng như anh nên đã theo anh về Hồng Kông làm khủng bố." Quốc Bân vừa nói vừa đưa ánh mắt biết ơn về phía người anh em. Nếu không có Kenny thì anh đã mất mạng rồi, làm gì còn cơ hội quay lại Hồng Kông trả thù chứ.

"Lúc gặp anh, tôi thấy bản thân đã may mắn tìm được tri kỷ, nên mới cùng anh về Hồng Kông. Công nhận, theo anh là một quyết định đúng! Chơi vui lắm!" Kenny nở nụ cười tươi roi rói nói.

Ngạo Tuyết quay sang nhìn thẳng vào Lư Man Na, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chị Na, nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ làm như vậy. Con người tôi là người có thù tất báo nên tôi rất thích cách làm người của chị. Có điều, tôi hi vọng chị không đem mối thù của Cao Dật Thái đổ lên Minh Lan, sai thì cũng là ông ta sai, vợ của ông ta không biết gì hết." Con người cô có ơn tất trả, có thù tất báo, Minh Lan là người cưu mang cô và Túc Linh lúc hai người không có chỗ ăn ở, phần ơn này cô luôn ghi nhớ. Chưa kể đến những ngày hai người ở đó, Minh Lan đối xử với bọn cô như người một nhà, cô không thể lấy oán báo ơn. Nếu Lư Man Na muốn tính món nợ cũ lên đầu Minh Lan, cô ắt sẽ nhúng tay vào, nhưng chỉ sợ... Túc Linh khó xử thôi.

Rất may, Lư Man Na tuy thù hận ngập đầu nhưng không hề có ý định làm hại Minh Lan, bà nói: "Tôi biết 6 năm sau sự kiện đó, Cao Dật Thái mới lấy vợ, nên người phụ nữ đó không có tội gì cả. Hơn nữa, tôi còn thấy bà ta rất đáng thương, bị Cao Dật Thái trưng bộ mặt giả tạo lừa gạt suốt 24 năm. Nói không ghen tị là nói dối vì tôi không hiểu vì sao ông ta lại đối xử với Minh Lan tốt nhưng lại đối xử bội bạc với tôi như vậy... nhưng thật ra tôi đã trả thù xong rồi. Nhìn thấy bộ mặt xấu xa của chồng mình cùng việc phải xa cách chồng là hình phạt của tôi dành cho Minh Lan."

Túc Linh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng buồn man mác đã giảm đi mấy phần, có lẽ trong cái rủi cũng có cái may. Cô rót rượu vào ly cho Lư Man Na, đoạn cầm ly rượu lên và nở nụ cười hoàn mỹ nói: "Vậy chúng ta cạn ly để mừng cho mối thù đã được trả!" Năm người cùng cạn ly, không khí trong phòng cực kỳ hòa thuận...

21 giờ 35 phút, 28/1, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Ngạo Tuyết và Túc Linh vừa mới ăn mừng ở quán bar về thì thấy Cao Gia Tuấn đang tựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía xa xăm, trông bộ dạng đầy tâm sự, cả hai có chút chột dạ mặc dù hai người không trực tiếp gây ra chuyện này. Lúc hai người lên phòng thì thấy Cao Gia Tuấn đứng chờ ở cửa phòng, ánh mắt hướng về phía cầu thang, Túc Linh "biết ý" vào phòng trước.

Trong lòng Ngạo Tuyết còn có chút chột dạ, mới an ủi cảm thông cho anh, quay lưng lại đi ăn mừng cùng kẻ thù của anh, đột nhiên Ngạo Tuyết thấy bản thân bị kẹp giữa như bánh mì kẹp thịt. Cũng may cô đã quen dùng "mặt than" đối diện với mọi người nên Cao Gia Tuấn không phát giác được sự chột dạ của cô.

"Ba tôi bị phần tử khủng bố uy hiếp nên mới làm ra chuyện như vậy. Tôi nhất định phải bắt cho bằng được bọn chúng!"

"Anh tính bắt bằng cách nào?" Ngạo Tuyết tò mò hỏi, cô thực sự muốn biết Cao Gia Tuấn định dùng cách gì để bắt U384. Chỉ là tò mò thôi, cho dù biết được thì cô cũng chẳng báo với U384 đâu. Quan điểm của cô rất rõ ràng, cô chỉ đứng ở giữa, không có ý định giúp ai hết. Cô không có hứng thú thay đổi thế giới nên sẽ không về phe của U384, nhưng cô không muốn Quốc Bân gặp chuyện khiến Túc Linh buồn lòng nên cũng sẽ không giúp đỡ cảnh sát. Hơn nữa, cô rất quý trọng nhân tài, nếu Kenny nhanh chóng bị bắt thì sẽ chẳng vui chút nào.

"Chưa biết, nhưng tôi nhất định tìm được cách." Cao Gia Tuấn tràn đầy nhiệt huyết nói.

"Dục tốc bất đạt, từ từ bình tĩnh thì mới tìm được manh mối. Có thể anh sẽ thấy được điều mà người khác không thấy." Ngạo Tuyết không nhịn được khuyên nhủ, như vậy không tính là đang giúp cảnh sát đâu nhỉ?

"Cảm ơn cô! À, tôi thấy cô hình như rất thích uống trà sữa. Ngày mai lúc đi làm về tôi sẽ mua cho cô một ly." Cao Gia Tuấn nở nụ cười thật tâm.

"Tôi có giúp gì được cho anh đâu mà được đãi chứ?" Ngạo Tuyết hỏi ngược lại, cô có chút không theo kịp ý nghĩ của Cao Gia Tuấn.

"Mua trà sữa cho cô để sau này cô còn ủng hộ tôi nữa chứ!" Hai lúm đồng tiền trên mặt anh hiện rõ mồn một.

"Vậy tôi không khách sáo. Sau này có gì cứ tìm tôi tâm sự." Mẫu người như Cao Gia Tuấn không phải mẫu người của cô, nhưng anh và Minh Lan đều có điểm chung là khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn. Đối diện với người chính trực như vậy chẳng cần phải quan sát xem đối phương có âm mưu gì hay không. Đối diện với người đơn giản như thế này khiến cô cảm thấy thoải mái phần nào, mấy năm qua cô đã sống quá mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro