Chương 25: Ai thay thế Cao Dật Thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày qua, Cao Gia Tuấn ở nhà cùng Ngạo Tuyết bồi mẹ đi chơi khắp nơi, hết đi siêu thị rồi đi ăn... nên tâm trạng của anh đã khá hơn hẳn. Về phần Túc Linh, cô ấy đương nhiên là ở bên cạnh bạn trai rồi, bởi thế Ngạo Tuyết thường hay nói cô ấy quá "trọng sắc khinh bạn".

8 giờ, 3/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Để giúp Cao Gia Tuấn có thêm kinh nghiệm, Nhiếp Vũ Hàng để anh chủ trì buổi họp, còn ông chỉ ngồi nghe và đóng góp ý kiến. Cao Gia Tuấn mở đầu buổi họp: "Vụ án khủng bố đã kết thúc, nhưng tôi thấy có một điểm kỳ lạ, chủ mưu đứng sau dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có tin tức gì cả."

"Bọn người này rất thông minh, sau lưng có phần tử khủng bố quốc tế trợ giúp. Bên Cục tình báo hoàn toàn không có tin tức gì cả." Thuỳ Vân lên tiếng.

"Gần đây bên ngoài rất yên ắng, các băng đảng dù lớn hay nhỏ đều không có động tĩnh gì hết. Tôi đã đi thăm dò rồi, những khu ăn chơi như quán bar, khu mạt chược đều không có tên xã hội đen nào." Cao Gia Tuấn nói tiếp.

Một tổ viên đồng tình: "Đúng đó! Bọn lưu manh dường như mất hết tung tích, không biết đang tính giở trò gì."

"Lần trước gây ra đủ thứ chuyện, tình hình đang gay gắt, bọn chúng lặn đi hết cũng là chuyện bình thường." Ubabus thì lại nghĩ đơn giản hơn.

"Tôi nhận được tin, có một đám thanh niên tài chính ở nước ngoài về mở sòng bạc dưới lòng đất. Tôi nghi ngờ bọn họ ngoài việc mở sòng bạc ra còn có đám buôn bán thuốc phiện rải hàng trong đó." Cao Gia Tuấn dùng nét mặt nghiêm túc nói.

"Có điều tra lý lịch của họ chưa?" Nhiếp Vũ Hàng đưa ra câu hỏi.

Cao Gia Tuấn không do dự trả lời ngay: "Đã điều tra rồi. Lý lịch không có gì đặc biệt, đều là người kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi sẽ đi xem thử. Nếu như phát hiện manh mối, tôi sẽ nghiên cứu với mọi người bước tiếp theo nên phải làm sao."

"Tốt, cậu tiếp tục theo dõi chuyện này, nếu cần chi viện thì báo cho tôi một tiếng." Nhiếp Vũ Hàng gật đầu hài lòng với cách làm việc của Cao Gia Tuấn. Từ chuyện của anh Thái, Gia Tuấn trưởng thành lên không ít khiến ông đỡ lo phần nào.

Cuộc họp vừa kết thúc không bao lâu thì Hàn Chính Phong dẫn một người tiến về phía của mọi người và giới thiệu: "Đây là người sẽ thay thế vị trí của Dật Thái - Tổng cảnh ti mới của sở cảnh sát Hồng Kông - Phan Học Lễ."

Nhiếp Vũ Hàng cố ý quan sát kỹ vị sếp mới này, thấy anh độ khoảng 30-35 tuổi, vẻ mặt lộ rõ sự lõi đời, thông minh, chính trực. Một người ở khoảng độ tuổi đó mà đủ năng lực để được sếp Hàn bổ nhiệm vào vị trí Tổng cảnh ti, ắt hẳn anh đã lập rất nhiều công lao lớn. Hi vọng anh sẽ mang lại luồng gió mới cho điểm O nói riêng và cho sở cảnh sát nói chung.

Người đàn ông nở nụ cười thân thiết nhưng không kém phần uy nghiêm và tự giới thiệu về mình: "Tôi là Phan Học Lễ. Hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"Chào sếp Phan!" Cả tổ đồng thanh đáp. Hiển nhiên trong lòng các tổ viên có chút khúc mắc với vị sếp mới này vì họ đều nghĩ Nhiếp Vũ Hàng xứng đáng hơn. Dường như thấy được thành kiến của mọi người, Phan Học Lễ nghiêm túc nói: "Trước khi đến trình diện, tôi đã tìm hiểu về tình hình của điểm O trong 1 năm gần đây. Tôi biết đa số các cậu đều nghĩ, với công lao xuất sắc của sếp Nhiếp, ông ấy xứng đáng làm Tổng cảnh ti hơn tôi. Có người cũng sẽ nghĩ tôi còn quá trẻ để đảm nhiệm chức Tổng cảnh ti. Tôi biết bây giờ tôi có ca ngợi bản thân thế nào thì mọi người cũng sẽ không tin, sẽ cho rằng tôi đang khoác lác. Vậy thì hãy để tôi chứng minh năng lực bằng hành động thực tế. Nếu tôi không thể làm tốt vị trí này, tôi sẵn sàng nhường lại cho người có năng lực hơn. Nhưng mà trong thời gian tôi còn tại chức, tôi hi vọng nội bộ không vì một chút lấn cấn này mà không phối hợp tốt. Understand?"

"Yes sir!" Các tổ viên tuy vẫn có chút không cam lòng nhưng đều có ấn tượng tốt về người sếp mới này, Nhiếp Vũ Hàng cũng thầm tán thưởng trong lòng.

Lúc này Hàn Chính Phong mới tiếp tục lên tiếng, giọng điệu lộ rõ sự tán thưởng: "Sếp Phan rất tài giỏi. Lúc còn học trong trường cảnh sát đã thành công giành được một suất sang Mỹ học tập, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo bên đó, FBI đã nhận sếp Phan ở lại làm ngay sau khi kết thúc khóa học. Cậu ấy đã phá được rất nhiều vụ án lớn và nhanh chóng được thăng làm thanh tra cao cấp. Phải khó khăn lắm tôi mới kéo cậu ấy về Hồng Kông được đó!"

"Sếp Hàn quá lời rồi!" Phan Học Lễ khiêm tốn đáp lời. Các tổ viên có người hâm mộ, có người tò mò về năng lực của Phan Học Lễ, không khí căng thẳng nhất thời trở lại bình thường.

14 giờ, 3/2, tại một công viên trong thành phố.

Kenny cầm trên tay hai chiếc túi, một đen một vàng, chậm rãi bước dọc công viên như thể đang đi dạo, đôi chân anh hướng về phía một người lạ mặt. Nếu hôm nay có Ngạo Tuyết ở đây, chắc cô sẽ lại tắc lưỡi trước gu ăn mặc quái dị của Kenny. Hôm nay anh mặc một cái khoác không tay màu đen đi kèm với một chiếc quần jeans rách màu xám, đội nón đen, đeo kính mát màu đen, dưới chân mang đôi boot cổ cao màu đen. Kỳ dị ở chỗ anh không mặc áo thun hoặc áo sơ mi bên trong mà chỉ mặc áo khoác, gài một nút ở giữa, để lộ một vòm ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi. Vừa mở túi màu vàng anh vừa nói với người đó: "Mua quà cho cậu nè! Người bán nói với tôi loại hạnh nhân giòn này là sản phẩm mới, trong hạt có hai mùi vị khác nhau, ăn một hạt có thể nếm được hết hai vị. Mau cầm đi!"

Người đó cầm hộp kẹo toan lấy ra khỏi túi thì Kenny đột nhiên la lên: "Bùm bùm bùm bùm!" Những tưởng mấy ngày qua im hơi lặng tiếng nên Kenny tu tâm dưỡng tính, bớt chọc ghẹo người khác, không ngờ anh vẫn vậy, như thể thấy người khác tức đến chết hoặc sợ đến chết là niềm vui của anh vậy!

Kenny thấy người đó giật mình rút tay ra thì cười lớn, đoạn hỏi: "Sợ?" Người kia nào dám gật đầu, tuy hắn không thân với Kenny lắm nhưng cũng biết Kenny không hề hiền lành gì.

Kenny vươn mình, bộ mặt tiếc nuối nói: "Tránh mặt bấy lâu nay chán thiệt! Không làm gì hết chẳng thoải mái tí nào!" Nói xong, Kenny đưa chiếc túi đen cho người đó: "Đây là hàng mới lấy từ châu Âu về, rất thịnh hành. Cocain, thuốc lắc đều không thể so sánh với nó. Đồ tốt phải chia sẻ với mọi người, cầm đem cho mấy ông chú đó thử. Nếu thấy okay thì lấy công thức về tự mình bào chế."

Người lạ mặt đó được Kenny mua chuộc để phụ trách nghe ngóng tình hình và liên lạc với các lão đại của các băng nhóm khi cần, nghe vậy người đó cho ý kiến: "Bây giờ muốn bán hàng mới cho Hồng Kông rất khó đó! Muốn vậy thì phải tìm được người bán cocain trước."

"Đám người đó gần đây có hành động gì không?" Kenny không có ý kiến gì mà hỏi ngược lại.

"Họ có lô hàng tốt tới Hồng Kông, vận chuyển qua đường biển, bốc hàng ở cảng Tam Môn Thư."

"Lô hàng này đều dùng để cung cấp cho khách hàng cao cấp. Chờ tôi chặt đứt nguồn hàng, đám buôn đó không có hàng bán cho khách thì hàng của mình sẽ bán được." Kenny vừa nói vừa cười bí hiểm.

"Có cần chuẩn bị gì trước không?"

"Tra kỹ ngày hàng đến và thời gian, địa điểm cho tôi. Muốn chơi thì phải chơi thật lớn!" Nói xong Kenny nở nụ cười đáng sợ thường nhìn thấy mỗi khi sắp có âm mưu rồi nhanh chân rời đi.

19 giờ, 3/2, tại một căn nhà nào đó trong thành phố.

Mấy ngày nay đã hỏi kỹ và chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết, Cao Gia Tuấn tự tin đến địa điểm cần săn tin. Hôm nay anh mặc một bộ vest sang trọng đứng trước cổng của một căn biệt thự. Nhìn thấy anh qua camera, bảo vệ nhanh chóng chạy ra nói: "Xin lỗi anh, đây là khu nhà riêng."

Cao Gia Tuấn nghe vậy cũng không rối vì anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh vừa rút một tấm thiệp từ trong túi áo vừa nói: "David mời tôi tới." Bảo vệ soi đèn quan sát kỹ tấm thiếp để xác định thật giả rồi thân thiết hỏi: "Anh tên gì?"

"Tôi tên Marcus." Cao Gia Tuấn nhanh chóng trả lời. Bảo vệ xác nhận thân phận xong thì dẫn anh vào bên trong căn nhà.

Trong nhà đang có rất nhiều người dự buổi tiệc, nam thì mặc những bộ đồ vest sang trọng, miệng luôn nói đến những vụ giao dịch tài chính, nữ thì mặc những bộ cánh quyến rũ nhảy nhót vui vẻ. Cao Gia Tuấn tự rót rượu và đi vòng vòng quan sát xem có gì khả nghi không, đồng thời cười xã giao với những người đó với hi vọng tìm được manh mối.

Một bàn tay đặt lên vai anh thân thiết, đó chính là "nguồn tin" của anh, người đó thấp giọng nói: "Tên chủ nhà là King, mới từ Mỹ về, là quản lý của mấy quỹ đầu tư lớn ở nước ngoài."

"Giỏi dữ vậy à? Ở đây có gì chơi?"

"Mấy cậu ấm đang chơi poker ở trên lầu... còn có mấy món ngọt nhưng mà giấu kỹ lắm, người của bọn họ mới có phần. Đi trước nha!" Người nội gián sau khi đưa thông tin cho Cao Gia Tuấn thì liền rời khỏi để tránh bị nghi ngờ.

Cao Gia Tuấn vào nhà vệ sinh để kích hoạt máy quay được anh gắn ở nút tay áo bên phải, cũng như kêu Thế Hào quan sát bài của đối thủ thông qua camera được nội gián gắn phía sau thiếu gia King vì anh không phải cậu ấm thực sự, nếu bị thua thì sẽ hết vốn liếng để điều tra tiếp.

Lúc Cao Gia Tuấn bước vào phòng poker thì King đang đập tay xuống bàn, dùng giọng điệu say xỉn nói: "Cứ thắng hoài! Thắng hoài! Thắng hoài! Chán quá đi à!" Là người khác thắng hoài thì sẽ rất vui nhưng King lại chẳng vui chút nào vì chẳng thấy có cảm giác khiêu chiến gì cả. Thấy cơ hội đã đến, Cao Gia Tuấn xin vào bàn chơi cùng, King thấy có "bạn mới" thì rất vui. Nhờ vào sự trợ giúp của Thế Hào cùng khả năng ứng biến của mình, Cao Gia Tuấn thắng được King và được King tán thưởng, điều này giúp mục tiêu tìm được manh mối trở nên gần hơn.

20 giờ, 3/2, tại một bờ kè trong thành phố.

"Hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?" Ngạo Tuyết xuất hiện từ phía sau Kenny và hỏi.

"Không có gì. Tìm người nói chuyện chơi thôi!" Kenny hướng mắt ra biển và nói.

"Nghe nói anh sắp được hành động rồi... Chịu khó một chút đi!" Ngạo Tuyết nhún vai, mặt không cảm xúc nói.

"Đúng vậy, có gì sẽ kể cho cô nghe!" Kenny nhếch môi cười.

"Được đó, chuyện anh kể thực tế hơn mấy bộ phim trên truyền hình." Ngạo Tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chợt nhớ đến một việc, cô quay sang nhìn Kenny và nói: "À, tìm giúp tôi súng ngắn Glock 17C, súng bắn tỉa Barret XM500, mìn XM22. Súng mỗi loại 4 cây, mìn 20 quả, còn có nguyên liệu để tạo mấy quả bom. Giá cứ nói, tôi trả."

*Súng bắn tỉa (còn gọi là súng ngắm) là một loại súng trường chuyên dụng cho công việc bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao hơn bất kỳ loại súng cầm tay nào khác*

"Bộ tính chuyển sang làm nghệ thuật chung với tôi hả?" Kenny nở nụ cười trêu chọc.

"Phòng thân thôi!" Ngạo Tuyết không tính tiết lộ nhiều, nhưng cô cũng không sợ Kenny nghi ngờ xuất thân của mình. Chắc anh cũng đoán được thân phận của cô không đơn giản, có người bình thường nào lại thích giao du với phần tử khủng bố chứ?

"Okay! Tôi giúp cô lấy những thứ đó, nhưng tiền thì khỏi đi. Nghe nói cô và Túc Linh sắp dọn khỏi nhà của Cao Gia Tuấn rồi, coi như quà tân gia tôi gửi cho hai người." Kenny biết Ngạo Tuyết sẽ không tiết lộ gì thêm nên anh không đả động đến vấn đề này, khi nào Ngạo Tuyết muốn nói thì sẽ nói, ai cũng có bí mật cả! Ánh mắt của Kenny lộ ra tia sáng, khá giống với ánh mắt khi anh nhìn thấy Ngạo Tuyết tại cuộc đua xe, anh thầm nghĩ: "Tri kỷ của anh quả nhiên không giống người thường!"

Ngạo Tuyết cong khóe môi, đoạn hỏi ngược lại: "Quà tân gia như vậy có phải hơi nhiều quá không?"

"Nhiều không thành vấn đề, quan trọng là cho ai..." Kenny nở nụ cười thần bí, không biết đang nghĩ đến điều gì... Ngạo Tuyết thấy vậy thì nhíu mày, chẳng hiểu câu nói đó của Kenny có hàm ý gì, trong lòng thầm nghĩ nếu Kenny nhất quyết không chịu nhận tiền thì cùng lắm cô đưa tiền cho Quốc Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro