Chương 26: Có người buồn, có người vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ, 4/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

"Mọi người nghe đây! Vừa nhận được tin báo có người xuống hàng ở đường Hạo Hải ở Đông Môn. Sếp Nhiếp kêu chúng ta lập tức xuất phát xem có chuyện gì." Cao Gia Tuấn tập hợp các tổ viên lại và truyền lệnh.

"Có thông tin gì không?" Thuỳ Vân nhíu mày hỏi.

"Hôm qua có người nói với tôi, có một số người Thái muốn phát tán hàng ở Hồng Kông. Nhưng không biết địa điểm ở đâu, cũng không biết muốn phát tán hàng gì. Rất có khả năng là đám người này." Sau khi xảy ra chuyện của Cao Dật Thái, Cao Gia Tuấn rất chú tâm vào công việc, làm việc cũng rất bài bản, lại biết tự suy luận nên dạo này Nhiếp Vũ Hàng rất hài lòng và yên tâm để anh một mình dẫn đội.

"Tôi thấy rất có thể là phát tán ma tuý." Thuỳ Vân đưa ra ý kiến.

"Con thuyền rất lớn, không biết số lượng là bao nhiêu, nên mọi người không được khinh suất. Có lệnh của tôi mới được hành động." Cao Gia Tuấn sáng suốt đưa ra mệnh lệnh.

"Yes sir." Cả đội đồng thanh.

14 giờ, 4/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi càn quét thành công chiếc thuyền khả nghi, thành viên của đội O trở lại báo cáo tình hình và tiếp tục công việc. Thuỳ Vân bắt đầu buổi họp: "Những người trong hội quán Poker đó đều từ Mỹ về, lý lịch trong sạch, ai nấy đều có gia thế không tệ." Thuỳ Vân vừa chỉ từng tấm hình vừa nói: "Đây là Trần Triển Hồng, là giám đốc của một ngân hàng đầu tư, ba của anh ta là chủ của công ty Hứa Thành... Đây là Chung Bá Hy, tổng giám đốc tập đoàn chứng khoán Liên Hợp, dòng họ của anh ta nắm hơn 40% cổ phần của tập đoàn... Người này là chủ nhà Châu Tử Dương, mọi người thường gọi là King, phó tổng giám đốc ngân hàng Hối Thành khu vực Hồng Kông và cũng là người triệu tập sòng bạc lần này. Trước kia ở Mỹ anh ta từng dính líu đến tàng trữ ma tuý, có điều, cuối cùng vụ kiện này anh ta giành phần thắng." Thuỳ Vân trình bày những thông tin mà cô tìm hiểu được từ video quay lại khuôn mặt những người chơi Poker mà Cao Gia Tuấn đã quay lại.

Nghe Thuỳ Vân nói vậy, Cao Gia Tuấn nhớ lại hoàn cảnh lúc anh gặp Châu King, đoạn nói: "Tôi đã gặp Châu Tử Dương ở sòng bạc, tôi cảm thấy xì gà của anh ta hơi kỳ lạ. Anh ta càng hút điếu xì gà đó thì tinh thần càng không ổn định. Nên tôi nghi ngờ số ma tuý được giấu trong điếu xì gà. Có điều, tôi thấy phản ứng của anh ta không giống như bình thường chúng ta hay thấy, có lẽ là một loại ma tuý mới. Loại ma tuý này chưa có trên thị trường nên tôi cảm thấy thế lực đằng sau không hề đơn giản."

"Vậy sếp Cao hãy tiếp tục điều tra theo hướng này, xem nhà cái đứng sau là ai. Những người khác hãy hỗ trợ hết mình, có tin tức hãy báo cho tôi biết." Phan Học Lễ ra lệnh, Nhiếp Vũ Hàng không có dị nghị gì vì đó cũng là lời ông muốn nói.

"Yes sir!" Mọi người đồng thanh.

17 giờ, 4/2, tại một nhà hàng trong thành phố.

Hôm nay Trang Nhã Trí có một cuộc hẹn cùng Cao Gia Tuấn nên vừa tan sở cô liền tranh thủ chạy đến địa điểm hẹn. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô vội vàng chỉnh trang lại mái tóc có phần lộn xộn do vội vã, tiện thể thêm một tí nước hoa lên cổ tay và sau gáy, đoạn thuỳ mị bước đến chỗ ngồi, hỏi Cao Gia Tuấn: "Dạo này anh có đang bận vụ gì không?"

"Ờ phải rồi... Vụ án phát hiện thi thể ở Thượng Hoàng có phải cô đang theo không?" Cao Gia Tuấn đang tính mở lời chào, nghe Trang Nhã Trí hỏi thì lập tức vào thẳng vấn đề.

"Không phải. Có chuyện gì sao?"

"Người chết là mục tiêu tôi đang theo trước đó. Còn vụ án thuyền đánh cá nữa, tôi nghi ngờ hai vụ án có liên quan đến bọn ma tuý trả thù. Tôi muốn cô giúp tôi để ý." Cao Gia Tuấn nghiêm túc trả lời, nghi phạm đột nhiên chết làm anh thấy rất khả nghi. Vì quá tập trung vào chuyện công nên anh không để ý nụ cười tắt dần của Trang Nhã Trí.

Trang Nhã Trí nghe vậy thì có chút cụt hứng, thì ra anh hẹn cô là vì chuyện công, tuy cô từng nói có chuyện gì anh cứ tìm cô nhưng mà trong lòng cô không muốn anh chỉ tìm cô khi có chuyện. Nhưng Trang Nhã Trí vẫn cố cười gượng, dịu dàng hỏi: "Hôm nay anh hẹn tôi ra đây là muốn nhờ tôi giúp đỡ hả?" Mặc dù nội tâm đã đoán được phần nào, nhưng cô lại tự lừa dối mình, hi vọng nhận được một câu trả lời tốt đẹp từ anh...

Cao Gia Tuấn toan trả lời thì cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Một tiếng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia: "Gia Tuấn, tôi, Túc Linh và bác gái đang ở quán lẩu Kim Thành ở đường số 8. Anh có hứng thú ghé qua ăn chung không?"

"Ờ được, tôi qua liền." Cao Gia Tuấn cố gắng nhịn cười nhưng nếu để ý kỹ vẫn sẽ thấy khoé môi anh cong lên, anh không một chút do dự mà đồng ý ngay lập tức.

Trang Nhã Trí thấy phản ứng của Cao Gia Tuấn có chút lạ nhưng cô cố che giấu cảm xúc của mình, đoạn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Tôi có chút chuyện gấp, phải về trước xem sao." Gia Tuấn lảng tránh ánh mắt trong suốt của Nhã Trí vì chuyện gấp của anh chính là nhanh chóng đến quán lẩu cùng ăn với Ngạo Tuyết.

"Vậy anh đi đi!" Trang Nhã Trí cười gượng, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao cô lại có cảm giác không vui như vậy. Sao cô luôn có cảm giác thái độ của anh khá kỳ lạ...

Trang Nhã Trí trong lòng nặng trĩu tâm sự nên cô quyết đi bộ về nhà với hi vọng trút bỏ được những muộn phiền trong lòng.

Ai ngờ trời xui đất khiến lại để cô tình cờ nhìn thấy Cao Gia Tuấn đang cùng ngồi ăn lẩu cùng ba người khác ở một quán vỉa hè. Anh đang ngồi kế bên một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt anh nhìn cô ấy chứa chan đầy tình cảm, còn quan tâm lột tôm, gắp đồ ăn cho cô ấy.

Trang Nhã Trí tự giễu, thì ra chuyện gấp mà anh nói chính là đi ăn cùng cô gái khác, thì ra trước giờ cô chỉ đơn phương, tự cho là đúng. Trái tim của Trang Nhã Trí như tan vỡ thành từng mảnh, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má...

Không ai biết ở một góc khác cũng có một người đang hướng ánh mắt tức giận về phía bốn người. Người đó chính là Kenny, hai tay của anh nắm chặt thành quyền, nét mặt trở nên dữ tợn khác thường. Bản thân Kenny không biết vì sao khi Ngạo Tuyết từ chối lời mời tối nay thì anh lại lập tức dùng định vị tìm vị trí của cô. Anh cũng không biết vì sao anh lại cực kỳ tức giận, chỉ muốn sấn đến tách Ngạo Tuyết và tên cảnh sát Cao Gia Tuấn ra khi thấy hai người ngồi gần nhau, còn cười nói vui vẻ.

"Của cô đây!" Cao Gia Tuấn vừa đem con tôm đã lột vỏ sạch sẽ bỏ vào chén của Ngạo Tuyết.

"Cảm ơn!" Ngạo Tuyết mỉm cười đáp lại.

Minh Lan và Túc Linh nhìn thấy hành động "mờ ám" của hai người thì ý tưởng lớn gặp nhau đều nảy sinh ý định trêu ghẹo. Túc Linh nhanh nhảu mở miệng: "Ôi... bác gái, ở đây rõ ràng có đến ba người phụ nữ, nhưng chỉ có một người được lột tôm, còn hai người bị bỏ lơ. Bi thương quá bác gái ơi!"

Minh Lan được dịp trêu ghẹo con trai, nét mặt dịu dàng, thuỳ mị thường ngày có thêm một chút tinh nghịch, nói: "Thật là đau lòng. Con trai lớn rồi chỉ biết quan tâm đến cô gái khác, đem mẹ bỏ vào xó nhỏ nào đó..."

Khuôn mặt Cao Gia Tuấn thoáng chốc đỏ bừng, trong lòng ngượng không tả nổi, đành che giấu ngại ngùng trong lòng bằng cách "hối lộ" mẹ và Túc Linh mấy con tôm.

Ngạo Tuyết mỉm cười thật lòng, đã lâu rồi cô được không vui vẻ như vậy. Cô làm sao không nhìn ra hai người Minh Lan và Túc Linh muốn ghép cô với Cao Gia Tuấn chứ! Minh Lan thì không nói, bác ấy là mẹ của anh nên tìm người ghép cặp với con trai cũng đúng! Còn cô bạn Túc Linh thì lúc ghép cô cho Cao Gia Tuấn, lúc lại tìm cớ mai mối cô và Kenny, chẳng biết cô ấy đang muốn làm gì...

Ngạo Tuyết vừa gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén của ba người vừa thầm thấy buồn cười chính mình. Thật ra mẫu người trong lòng cô chính là kiểu người như Kenny, đủ tài giỏi, đủ độc, đủ ác. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy một người lương thiện, tốt bụng như Cao Gia Tuấn là thuận mắt... Trước giờ suy nghĩ của cô là một người quá tốt với mọi người xung quanh sẽ dễ dính đào hoa, chẳng đáng yêu chút nào! Hiện tại cô lại thấy có một người bạn tốt bụng ở bên cạnh cũng không phải là một ý kiến tồi...

Hai nhân vật được quan sát chẳng hề biết chuyện gì cả, cả hai đang cười nói cùng Túc Linh và Minh Lan, không khí trong bàn ăn cực kỳ vui vẻ...

8 giờ, 5/2, sở cảnh sát Hồng Kông.

Ngày hôm qua, sau khi nhận được tin nặc danh, điểm O đã đến và thấy có một tàu đánh cá rất khả nghi. Sau đó điểm O đã có một màn đấu súng kịch liệt cùng các thuỷ thủ trên tàu. Thuỳ Vân báo cáo về những gì đã điều tra được trong cuộc họp của điểm O: "Điều tra được chủ tàu là người Hồng Kông, tất cả những nghi phạm đều là người Thái Lan, không có giấy phép nhập cảnh. Tôi đang liên lạc với bên Thái Lan để lấy thông tin của họ. Ngoài ra, trên thi thể và vật chất vương vãi trên biển, kết quả xét nghiệm cho thấy đó là heroin. Còn nữa, dựa theo khẩu cung lấy được, vào tuần trước họ đã thuê một con thuyền, chủ tàu và vợ ông ta đều tham gia vận chuyển thuốc phiện cho họ."

"Vậy có tổ chức nào ở Hồng Kông nhận được đợt hàng này chưa?" Ubabus đặt ra một câu hỏi.

"Điểm mấu chốt không phải ở đây. Trên con tàu đó có chất dễ cháy và chất nổ, nếu con tàu đó chỉ vận chuyển thuốc phiện thì không cần có những thứ này. Cho nên theo tôi thấy, lần này không phải là sự cố, có người đã gây nên chuyện này." Cao Gia Tuấn không đồng tình với ý kiến của Ubabus nên đưa ra suy luận của bản thân.

"Gần đây tất cả các tổ chức đều rất im ắng, không giống sẽ làm một chuyện như vậy." Một tổ viên không đồng ý với suy luận của Cao Gia Tuấn.

"Tôi cũng nghĩ như sếp Cao, rất có thể chuyện này có liên quan đến tranh chấp giữa các băng nhóm." Phan Học Lễ gật đầu đồng tình, đoạn lệnh cho cấp dưới: "Hai người điều tra đợt hàng này do ai nhập và người nhận là ai."

"Yes sir." Hai tổ viên được chỉ điểm đồng thanh đáp.

Cao Gia Tuấn lên tiếng: "Sếp Phan, tôi sẽ tiếp tục đi theo đám người chơi bài. Tên Châu King có thể là người bán thuốc phiện, rất có thể liên quan đến vụ án."

"Quyết định vậy đi!" Phan Học Lễ đồng ý với suy nghĩ của Cao Gia Tuấn.

Đang giữa chừng cuộc họp, có một đồng nghiệp chạy vào báo rằng phát hiện thi thể của Châu King ở Thượng Hoàng. Phan Học Lễ nghe vậy liền kêu Cao Gia Tuấn đưa tổ viên đến hiện trường để xem xét.

17 giờ, 5/2, phòng pháp y, sở cảnh sát Hồng Kông.

Trang Nhã Trí đang chuẩn bị tan sở thì nhận được tin nhắn thoại từ Cao Gia Tuấn. Cô nghĩ đó là tin nhắn hẹn cô đi ăn nên với tâm trạng mong chờ bấm nghe thử đoạn tin nhắn. Thế nhưng chuyện đời không như mong muốn, hi vọng mới dấy lên của Nhã Trí lại bị tắt ngúm khi cô nghe được nội dung tin nhắn chỉ là nhờ cô giúp anh nhanh chóng làm báo cáo khám nghiệm thi thể ở Thượng Hoàng.

Ôm tâm trạng thất vọng nhưng không tiện từ chối Cao Gia Tuấn, theo thói quen, Nhã Trí đưa tay về phía biểu tượng micro toan gửi cho anh một tin nhắn thoại nói rằng cô sẽ xem giúp anh. Nhưng lại chợt nghĩ, cô đang buồn và không muốn nói chuyện với anh, tại sao cô lại gửi một tin nhắn thoại thân thiết với anh chứ? Nhã Trí quyết định dùng vài dòng tin nhắn lạnh tanh như một phương pháp "ngầm phản kháng" hành động tối qua của Cao Gia Tuấn.

Nhắn xong Nhã Trí lại thầm tự giễu bản thân quá ấu trĩ, quá ngây thơ, dù cô có gửi gì thì Cao Gia Tuấn cũng chẳng quan tâm đâu. Trong mối quan hệ này, chỉ có mình cô đơn phương, chỉ có mình cô ngây thơ cho rằng anh có cảm tình với mình. Lý trí không ngừng kêu gào cô tỉnh táo lại nhưng trái tim lại cứng đầu, không chịu nghe lời. Trang Nhã Trí thầm tự hứa với bản thân sẽ chỉ giúp Cao Gia Tuấn lần này nữa thôi, sau này không thường xuyên đi chung với anh nữa. Nhưng cô nào ngờ, tình cảm của cô dành cho anh không những không giảm mà ngày càng tăng, mối lương duyên giữa hai người cứ bị định mệnh sắp đặt khiến duyên phận của cả hai luôn dây dưa, không thể cắt đứt được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro