Chương 27: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ, 7/2, phòng pháp y, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi lấy được một mẩu thuốc lá có chứa ma tuý giống loại mà Châu Tử Dương từng dùng từ một tên buôn, Cao Gia Tuấn nhanh chóng cầm bằng chứng và chạy đến phòng pháp y để gặp Trang Nhã Trí. Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ có thể nhờ cô điều tra giúp thôi vì cô vừa làm việc cẩn trọng, có tâm, vừa làm nhanh, không phải chờ đợi lâu như bình thường. Đối với một người đang chạy đua với thời gian như anh thì Trang Nhã Trí chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Nhưng khi anh đến văn phòng của cô thì trợ lý nói cô đã xin nghỉ phép mấy hôm, đến điện thoại cũng không trả lời. Cao Gia Tuấn nhíu mày, thầm than vì sao Trang Nhã Trí lại nghỉ đúng ngày đến thế. Anh đành nhờ trợ lý giao bằng chứng cho Nhã Trí ngay khi cô đi làm lại. Khi rời đi, ánh mắt anh tình cờ chạm vào bông hoa giấy được cắm trong lọ bút trên bàn, bất chợt anh nhớ đến nhà hàng mà hai người thường gặp mặt, anh quyết định liều thử một phen, có khi anh lại may mắn có thể tìm được cô ở đó thì sao?

10 giờ 30 phút, 7/2, tại một nhà hàng nào đó trong thành phố.

Cao Gia Tuấn bước chân vào nhà hàng, đảo mắt một vòng quanh nhà hàng thì thấy Trang Nhã Trí đang mặc một chiếc đầm trắng, nho nhã đưa tách cà phê môi. Không khó để thấy cô vì cô đang ngồi ở vị trí mà hai người thường hay ngồi. Cao Gia Tuấn mừng thầm trong lòng, chạy đến mỉm cười nói với Nhã Trí: "Thì ra cô ở đây!"

Trang Nhã Trí đang thưởng thức tách cà phê trên tay, tâm trí đang nghĩ vẩn vơ về những chuyện gần đây thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc khiến cho cô đau lòng suốt mấy hôm. Trang Nhã Trí sững sờ, không hiểu vì sao Cao Gia Tuấn lại xuất hiện ở đây. Cô không tự chủ chỉnh trang lại mái tóc, đoạn che giấu cảm xúc bối rối trong lòng và hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi đến chỗ làm việc tìm cô, trợ lý của cô nói cô xin nghỉ phép mấy ngày. Cô không sao chứ?"

Thấy Cao Gia Tuấn quan tâm hỏi han như vậy, trong lòng Trang Nhã Trí dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào, mỉm cười trả lời: "Tôi không sao. Vì gần đây tôi thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. À phải rồi, anh tìm tôi có chuyện gì không?" Khi hỏi câu này, trong lòng Trang Nhã Trí thầm chờ đợi câu trả lời ngọt ngào từ anh, rằng anh muốn gặp cô, rằng anh lo lắng cho cô...

Nhưng nụ cười trên môi của Nhã Trí cùng ánh sáng hi vọng đều bị dập tắt khi nghe Cao Gia Tuấn nghiêm túc nói: "À là như vầy... Cô có còn nhớ vụ án lần trước không? Có một người đàn ông bị tử vong sau khi dùng loại ma tuý kiểu mới. Bây giờ chúng tôi đã tìm được nguồn gốc của loại ma tuý đó. Tôi muốn nhờ cô mang đi xét nghiệm xem có hợp nhau hay không..."

Hai mắt Trang Nhã Trí rưng rưng, giọng điệu không tự chủ trở nên ai oán, trách cứ: "Lại là ma tuý! Lại là điều tra! Anh có biết anh đáng ghét đến mức nào không? Lần nào anh đến tìm tôi cũng vì công việc, anh tưởng tôi là gì của anh? Có thể có một lần nào đó anh đến tìm tôi vì một nguyên nhân khác được không?"

Cao Gia Tuấn đột nhiên bị trách cứ thì cực kỳ ngạc nhiên, trong đầu chẳng hiểu Trang Nhã Trí bị làm sao. Anh đặt tay lên trán, thầm nghĩ: "Sao Nhã Trí lại khó hiểu như vậy? Một phút trước còn cười nói vui vẻ, một phút sau lại chửi xối xả..." Dạo này anh tiếp nhận chương trình huấn luyện chung của sếp Hàn đã đủ mệt rồi, còn có bài học riêng do sư phụ chỉ dạy, còn điều tra phá án, anh thật sự không có thời gian ngồi suy nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến Nhã Trí phải tức giận.

Cao Gia Tuấn che giấu sự phiền não trong lòng, đoạn nhẹ giọng giải thích: "Tôi muốn nhanh chóng biết được đáp án. Bởi vì tôi không làm được nên mới nhờ cô giúp đỡ. Trong lòng tôi chỉ muốn phá án thôi, những chuyện khác tôi thật sự không có thời gian nghĩ tới."

Nhưng lời giải thích này của Cao Gia Tuấn thực sự chọc giận Trang Nhã Trí, cô tức giận hỏi: "Không có thời gian? Nếu không có thì lần trước anh hẹn tôi ăn cơm, chưa gọi món anh đã bỏ đi nhưng lại có thời gian đi gặp cô gái khác."

Bàn tay để ở dưới bàn của Nhã Trí nắm chặt lại, cô quyết định nói rõ tâm sự, khúc mắc trong lòng mình: "Có lúc anh đối xử với tốt rất tốt, có lúc lại rất lạnh nhạt, thật ra anh muốn gì đây? Con người tôi rất đơn giản, tôi không muốn chơi trò tình cảm gì với anh đâu. Hay là anh cứ nói thẳng với tôi, để tôi đừng hi vọng nữa."

"Bác sĩ Trang, tôi nói nghiêm túc với cô lần nữa. Hiện giờ tôi cần phá án, tôi mong cô mau chóng giúp tôi lấy loại ma tuý mới đem đi xét nghiệm." Cao Gia Tuấn nói với vẻ mặt hết sức thành khẩn.

Trang Nhã Trí yếu ớt nói: "Chỉ muốn phá án? E là bản thân anh cũng không biết là anh đã thích cô gái đó..." Cô chợt nhận ra hình như Cao Gia Tuấn rất nghiêm túc phá án, trong lòng anh luôn ép bản thân phải cố gắng hơn để bắt tội phạm nhưng lại không tự chủ quan tâm cô gái ấy mỗi khi có thời gian... chỉ là, chắc đến bản thân anh cũng không nhận ra.

"Lần này liên quan đến mạng người, còn có một tập đoàn ma tuý đứng phía sau. Tôi muốn biết loại ma tuý mới đó có chứa thành phần gì." Cao Gia Tuấn vẫn không bỏ cuộc, dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết chính nghĩa nhìn thẳng vào Trang Nhã Trí.

"Anh đưa phòng pháp chứng không phải sẽ ổn sao?" Trong lòng Nhã Trí rất đau, lý trí nói rằng cô nhất định không được dính dáng với Cao Gia Tuấn nữa.

"Không, bên đó có kết quả rất lâu, tôi không thể đợi được. Tôi cầu xin cô, mau kiểm tra giùm tôi có được không?"

Thấy anh cố chấp như vậy, cô không nỡ dứt khoát từ chối, tình cảm trong lòng đã thắng lý trí, không hiểu vì sao dù bị tổn thương nhưng trong lòng cô vẫn không muốn làm anh thất vọng. Cô nhẹ giọng đồng ý: "Được rồi, tí nữa tôi sẽ về sở kiểm tra."

"Cảm ơn cô. Có tin lập tức báo cho tôi biết nha!" Cao Gia Tuấn nói xong liền lập tức chạy đi, để lại Trang Nhã Trí mông lung sầu não...

14 giờ, 7/2, tại một căn nhà nào đó trong thành phố.

Trong căn nhà tối tăm, không có một cửa sổ nào mở, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn treo phía trên chiếc bàn dài khoảng 7 mét, rộng khoảng 2 mét. Trên bàn có rất nhiều những lọ thuỷ tinh, hoá chất cùng dụng cụ chiết xuất ma tuý, xung quanh bàn có 5 nhân công được trang bị đồ dùng bảo hộ đang tập trung chế thuốc. Toàn bộ phòng điều chế ma tuý đều được ngăn cách với bên ngoài bằng rèm nhựa PVC.

*rèm nhựa PVC (màn nhựa PVC) có tác dụng làm kín hơi lạnh, giảm bớt thất thoát nhiệt ra bên ngoài, ngăn cản chất độc hại, bụi bẩn, côn trùng. Thường được sử dụng ở khu chế biến thực phẩm, kho lạnh...*

Kenny đi quan sát xung quanh một lúc, sau đó cầm một chiếc hộp đựng ma tuý đưa lên mũi ngửi, đoạn vui vẻ đem nó đến chỗ của Quốc Bân và nói: "Ma tuý tím lần này nhẹ hơn, tốc độ tan nhanh hơn. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời!"

"Tôi muốn xây dựng lại Liên Vận, cậu phụ trách chuyển sự chú ý của cảnh sát. Nhớ là phải nghiêm túc đó!" Quốc Bân nét mặt có chút vui mừng vì đã thành công chế được một loại thuốc tốt, ánh mắt kiên định nói.

"Có cần làm lớn một chút không? Chúng ta bào chế nhiều hơn thì có thể đùa giỡn với đám cảnh sát, quay bọn chúng như chong chóng!" Kenny nhếch môi, vẻ mặt lộ rõ sự hưng phấn. Mấy ngày nay lặn lâu quá, anh đã quá nhàm chán rồi. Bây giờ mà được chơi đám cảnh sát thì tốt biết mấy!

"Bào chế nhiều hơn thì chắc rồi, nhưng không phải cho đám cảnh sát, cũng không phải để kiếm tiền mà chỉ để khống chế các ngân hàng thôi. Tôi muốn toàn bộ thị trường ngoại hối của Hồng Kông ngoan ngoãn làm việc cho chúng ta. Đám chủ ngân hàng và đám nhà giàu đều rất thích loại ma tuý này. Theo tiến độ hiện giờ, nội gián sẽ nhanh chóng lẻn vào các ngân hàng ở Hồng Kông." Lư Quốc Bân điềm tĩnh phân tích tình hình. Bây giờ anh không nôn nóng phá cảnh sát như Kenny, mà việc cần làm trước mắt chính là nắm thị trường tiền tệ. Có tiền rồi, súng đạn, bom mìn, nhân lực đều có thể mua được cả. Lúc đó tha hồ mà chơi! Chuyện bán ma tuý này ra thị trường để kiếm tiền là kế hoạch B của anh. Chừng nào không thể dùng loại ma tuý mới để khống chế đám ngân hàng nữa thì mới sản xuất đồng loạt ra thị trường. Bây giờ hàng của anh vẫn còn là loại đặc biệt nên bọn chúng rất thích.

Nghe người anh em nói vậy, Kenny thu lại ham muốn đùa giỡn cùng đám cảnh sát, gật đầu đồng ý an phận. Quốc Bân không nhịn được nhắc nhở: "Cậu nhớ xử lý cho gọn đó!" Anh phải dè chừng cẩn thận như vậy vì tiền là một thứ không thể thiếu nếu muốn xây dựng lại Liên Vận nói riêng và cả thế giới bất công này. Sau khi nhận được lời bảo đảm từ người anh em, Quốc Bân mới yên tâm rời đi, để Kenny một mình ở lại giám sát và đốc thúc việc tạo loại ma tuý mới.

17 giờ, 7/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Thấy con trai trở về nhà với vẻ mặt trầm tư, Minh Lan bộ dạng quan tâm chạy đến hỏi: "Con sao vậy? Ở sở lại có chuyện gì sao?" Ngạo Tuyết vốn đang dọn thức ăn ra bàn nên không chú ý lắm, nhưng sau khi thấy câu hỏi của Minh Lan, cô hướng mặt ra phía cửa thì đúng nhận thấy nét mặt tâm trạng của Cao Gia Tuấn. Ở đây được gần một tháng, cô thực sự coi Minh Lan như một người mẹ và Cao Gia Tuấn như một người bạn, nên dần dần bớt lạnh lùng, cô tiến đến bên cạnh Minh Lan.

"Không phải đâu mẹ, chỉ là con tự dưng bị người ta chửi xối xả trong khi tôi chẳng làm gì cả." Cao Gia Tuấn đang trầm tư thì khi bắt gặp ánh mắt đen lay láy của Ngạo Tuyết liền chuyển sang nét mặt bối rối. Lúc ở sở cảnh sát thì không sao, nhưng khi về nhà và nhìn thấy Ngạo Tuyết, anh đột nhiên nhớ lại lời nói của Trang Nhã Trí, đặc biệt là lời thì thầm của cô ấy. Anh không tự chủ thốt ra một câu nói dối để che giấu nguyên nhân thực sự cùng tâm trạng bối rối hiện tại: "Con chỉ hơi ức thôi!"

Ngạo Tuyết không tin cho lắm, dù gì cô cũng từng học tâm lý sao lại không nhìn ra anh đang bối rối chứ? Cô làm như không biết, cố ý hỏi lại: "Bị chửi sao? Trông anh giống như đang có tâm sự hơn là đang uất ức hay buồn bã..."

"Mặt trông có tâm sự khác mặt buồn sao? Trên mặt có ghi rõ dòng chữ "có tâm sự" hả?" Cao Gia Tuấn mở miệng trêu ghẹo để đánh lạc hướng sự chú ý của Ngạo Tuyết.

Ngạo Tuyết nhận ra Cao Gia Tuấn không muốn kể thêm nên nhún vai, quyết định bỏ qua chuyện này, đoạn kéo Minh Lan vào bếp, để lại Cao Gia Tuấn thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự "tra hỏi". Trong lòng anh hiện giờ đang rất phức tạp, anh không biết những gì Nhã Trí nói có đúng hay không. Đoạn anh tặc lưỡi lắc đầu, thầm trách bản thân không lo phá án bắt tội phạm mà lại lo chuyện nữ nhi tình trường. Cuối cùng bỏ qua, không suy nghĩ đến vấn đề này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro