Chương 28: Liên Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, 8/2, tại một quán trà trong thành phố.

Quán trà này chính là nơi bí mật để các lão đại của các băng nhóm họp mặt, gặp gỡ, tránh tai mắt của cảnh sát. Hiện giờ, ba lão đại đang bí mật hội họp để bàn về tình hình hiện tại.

Tên lão đại mập mạp nhíu mày tỏ vẻ tức giận, lên tiếng trước: "Bây giờ là ý gì đây? Tự dưng khi không bị càn quét bao nhiêu là hội quán, mấy chục cái vũ trường... Ai làm vậy?" Mấy ngày nay việc làm ăn liên tục gặp bất trắc do bị cảnh sát phá rối nên ông rất tức giận. Bình thường đám cảnh sát đó đâu đến nỗi quét sạch như vậy, chắc chắn có kẻ đang cố tình giở trò rồi!

"Khỏi hỏi! Đàn em của tôi nhận được tin, mấy tên đó tự nhận mình là Liên Vận." Người đàn ông ở giữa bình tĩnh nói.

Người đeo mặt kính vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ một lúc rồi tỏ ra bực bội, đập tay xuống bàn nói: "Liên Vận? Tên anh hùng đó đã chết gần 30 năm rồi. Liên Vận xếp thứ mấy chứ? Là tên khốn khiếp nào tự dưng kiếm chuyện vậy?"

"Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây họp là muốn biết ai to gan đến nỗi dám động đến chúng ta. Mọi người có ý kiến gì không?" Người đàn ông ở giữa ngăn cản hai người còn lại vì bây giờ không phải lúc để xích mích, mà phải hợp tác nghĩ hướng giải quyết.

Người đàn ông mập mạp trông có vẻ khá nóng tính nói: "Để tôi giải quyết bọn chúng!"

Đột nhiên có ba người hai nam một nữ từ đâu bước vào, nữ chính là Lư Man Na còn nam là Lư Quốc Bân và Kenny. Cả ba hiên ngang bước vào quán trà nơi có rất nhiều đàn em của các lão đại ở đó. Lư Quốc Bân bộ dạng lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Tìm chúng tôi sao?"

Thấy không ai trả lời mà chỉ nhìn ba người bằng ánh mắt ngạo nghễ, xem thường, Quốc Bân mở miệng: "Các đại ca đừng tức giận, cướp địa bàn trước giờ là chuyện bình thường mà!"

Người đàn ông mập mạp nóng nảy cướp lời: "Thằng khờ! Nghĩ cho kỹ đi rồi nói!"

"Nói chuyện với mấy người cần dùng đến não sao?" Quốc Bân nở nụ cười châm biếm, miệt thị trắng trợn đám lão đại.

"Mày nói cái gì?" Tên lão đại đeo mắt kính tức giận quát lớn, đám đàn em ở gần đó cũng đứng dậy thủ thế.

"Mày dám giỡn mặt ở đây thì đừng mong rời khỏi chỗ này!" Người đàn ông ở giữa điềm tĩnh hơn hai người kia nhưng lời nói lại mang đậm đe doạ.

Lư Man Na là một người phụ nữ mạnh mẽ, bị đe doạ như vậy mà không hề sợ hãi, ngược lại còn lạnh giọng nói: "Ai giỡn với mấy người! Tôi tên Lư Man Na. Ba của tôi vất vả gây dựng lên giang sơn Liên Vận này, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp quản lại từ đầu. Mong là mấy vị chú bác nể mặt chúng tôi một chút! Sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền."

Lư Man Na vừa dứt câu không được bao lâu thì người đàn ông mập mạp giễu cợt: "Nằm mơ đi! Tự nhiên ló đầu lộ diện phá đám chuyện làm ăn của tụi này. Con chúng tôi là đồ ngu à?"

Hai người Lư Man Na và Lư Quốc Bân không nhanh không chậm kéo ghế xuống ngồi chung một bàn với đám lão đại, chỉ có Kenny đứng dựa vào bức tường phía sau như thể không liên quan đến việc này. Lư Man Na vừa nói vừa cầm tách trà mà Quốc Bân đã rót giơ lên cao: "Chú đừng có nói như vậy chứ! Nếu tôi không có ý tôn trọng mọi người thì hôm nay đâu đến đây làm gì! Tôi mời mọi người một ly!"

Đám lão đại này đều là người đứng đầu của các băng nhóm, há phải kẻ dễ dàng, nên chẳng ai cùng giơ tách trà để tỏ ý hợp tác với Lư Man Na cả. Người đàn ông đeo kính mỉa mai: "Đàn bà thì làm nên tích sự gì! Lo về nhà nuôi con đi!"

Thấy tên đeo kính khinh người quá đáng lại dám cả gan vũ nhục chị Na nên Kenny đột ngột xông về phía bàn, vào lúc không ai kịp phản ứng quơ bình trà trên bàn đập thật mạnh vào đầu tên đeo kính khiến đầu của ông ta chảy rất nhiều máu đến nỗi ngất đi. Đám đàn em lại nhao nhao đứng lên tỏ vẻ tức giận. Kenny thấy thế cũng không sợ, nét mặt lộ rõ vẻ đáng sợ, ngông cuồng, vừa cầm một mảnh vỡ kề sát vào cổ tên đeo kính vừa quát lớn: "Ông có biết ăn nói lễ phép không hả?"

Dừng một chút, Kenny nở nụ cười bí hiểm, nói: "Không phục hả? Đi đi! Tôi dám đảm bảo tất cả các ông không sống nổi đến tuần sau đâu!" Có lẽ do vẻ mặt của Kenny rất đáng sợ, lại còn do một phần tính cách bạo lực, điên cuồng của Kenny khiến đám lão đại tin hắn sẽ làm như vậy thật. Thế nên ba người cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai lên tiếng gì cả.

Lư Man Na trong lòng khinh thường đám người nhát cáy chỉ biết ức hiếp kẻ yếu này, ngoài mặt thì không giấu nổi sự vui sướng, vừa đứng dậy chuẩn bị ra về vừa nói: "Kenny chỉ đùa thôi. Liên Vận là tâm huyết cả đời của ba tôi, để tôi cùng em trai tiếp quản, các người chắc không có ý kiến gì chứ?" Dừng một chút, Lư Man Na thay đổi nét mặt vui vẻ thành khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ: "Nếu là vậy, sau này các người nhớ chiếu cố Quốc Bân đó!" Đoạn cùng hai người Quốc Bân, Kenny hiên ngang rời khỏi trong ánh mắt xen lẫn ngỡ ngàng và dè chừng sợ hãi của đám lão đại...

7 giờ 37 phút, 8/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Phan Học Lễ chỉ vào một tấm bản đồ có mấy điểm màu đỏ được khoanh tròn và hỏi cấp dưới: "Mọi người thấy tấm bản đồ này có gì đặc biệt không?"

"Trên đó khoanh tròn những nơi hoạt động băng nhóm sôi nổi nhất." Ubabus nhanh chóng trả lời.

"Nói đúng một nửa. Có ai bổ sung không?" Phan Học Lễ vừa nói vừa quét mắt nhìn cấp dưới với hi vọng nghe được một đáp án chính xác từ ai đó.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Cao Gia Tuấn chợt nảy ra câu trả lời: "Xã hội đen ở những chỗ này gần đây bị Liên Vận đánh đuổi, địa bàn bị cướp mất."

Phan Học Lễ gật đầu, ánh mắt tán thưởng nói: "Hoàn toàn chính xác!" Đoạn bắt đầu phân tích: "Đông Môn, Thanh Y, Du Thiên Vượng, Quang Đường, Hoàng Loan... Mấy điểm này đều đã trở thành căn cứ của Liên Vận. Tình hình ở mấy chỗ này đang loạn hết lên. Mọi người cảm thấy hiện giờ chúng ta nên làm gì?"

"Tôi cảm thấy nên tăng cường tuần tra ở mỗi băng nhóm, ngăn cản bọn chúng tiếp tục gây án." Trong các tổ viên của điểm O, Thuỳ Vân là người vào tổ sớm nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất nên nhanh chóng suy nghĩ được hướng giải quyết.

"Tôi cảm thấy chúng ta nên chủ động xuất kích. Tôi sẽ không để bọn chúng làm tới! Chỉ cần bọn chúng có động tĩnh, tôi muốn bọn chúng mãi mãi biến mất!" Cao Gia Tuấn chính nghĩa là đúng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng anh có thành kiến với Liên Vận. Anh luôn có cảm giác người xây dựng lại Liên Vận rất có thể chính là người đứng sau U384 - Lư Quốc Bân - kẻ mà anh cho là đã uy hiếp ba anh làm chuyện xấu.

Nhiếp Vũ Hàng lúc này mới lên tiếng: "Chủ động cũng tốt, nhưng chỉ đánh vào một băng nhóm thì e là không ổn lắm?" Vì có sếp mới dẫn dắt đội, cũng vì Cao Gia Tuấn đã biết suy luận hơn, nên dạo này ông rất ít tham gia vào hành động, chỉ tham gia các buổi họp và nghe cấp dưới báo cáo tình hình. Ngoài vợ con ra, không ai biết còn một nguyên nhân khác khiến ông phải buông tay là vì sức khoẻ của mình. Viên đạn lần trước mặc dù không gây nguy kịch nhưng cũng để lại những di chứng như khiến sức khoẻ suy giảm, khả năng bắn súng cũng giảm đôi chút... Giờ ông phải truyền dạy lại những gì ông biết cho Gia Tuấn để anh lãnh đạo đội, còn ông... có thể sẽ nghỉ hưu sớm để đi thư giãn cùng vợ con.

Cao Gia Tuấn ánh mắt đầy lửa nhiệt huyết nói: "Nếu chúng ta không mạnh tay thì đám xã hội đen làm sao sợ?"

"Tôi đồng ý với ý kiến của sếp Cao, nhưng chúng ta vẫn phải xem các băng nhóm có động tĩnh gì không. Gần đây đại ca của các băng nhóm khác rất khó chịu với Liên Vận. Thuỳ Vân, cô dẫn vài tổ viên đi xem động tĩnh của các băng nhóm khác. Gia Tuấn, thông báo cho nội gián chờ lệnh, tối nay chúng ta hành động. Chúng ta phải cho đám xã hội đen này biết pháp luật là gì!" Lời nói đầy nội lực của Phan Học Lễ giúp cả đội trở nên phấn chấn hơn. Mọi người bắt tay vào làm việc của mình để chuẩn bị cho hành động diễn ra vào tối nay.

12 giờ 17 phút, 8/2, tại một tiệm sách.

Tuy trong lòng vẫn còn rất giận ba, thậm chí còn không muốn đến gặp ba, nhưng Cao Gia Tuấn vẫn giành một chút thời gian nghỉ trưa để đến tiệm sách mua cho ba những cuốn sách ông cần.

Duyên phận thật trớ trêu, những người muốn gặp nhau có khi lại chẳng thấy đâu, nhưng những người đang muốn tránh né thì lại tình cờ gặp gỡ. Trang Nhã Trí đang đi dạo trong tiệm sách thì nghe thấy âm thanh nam tính quen thuộc: "Lấy giùm tôi những cuốn sách này!" Thật ra, sau khi bày tỏ những suy nghĩ trong lòng, cô thực sự cảm thấy buồn bã, giận dỗi nhưng sau đó lại bình thường trở lại vì cô không hề để bụng lâu. Cô mỉm cười, thân thiện chào hỏi: "Trùng hợp vậy! Anh cũng rảnh đến mua sách à?"

"Tiện đường thôi! À bữa nào rảnh hẹn cô đi ăn cơm!" Cao Gia Tuấn cũng mỉm cười thân thiện khiến hai lúm đồng tiền xuất hiện trên mặt anh, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện không vui gì.

Trang Nhã Trí ngượng ngùng gật đầu, còn không quên nhắc nhở, trêu ghẹo: "Tóm lại không phải chuyện công thì tôi luôn rảnh."

Cao Gia Tuấn phì cười, thầm nghĩ có lẽ anh đã làm phiền cô quá nhiều rồi, trong lòng tự dặn bản thân không làm phiền cô nữa mà phải dắt cô đi ăn để đền bù.

19 giờ, 8/2, tại một căn nhà nào đó.

Căn nhà này trông khá giống những căn nhà bình thường khác, chỉ có điều nó trông âm u, lạnh lẽo đến khác thường.

Hiện tại mọi thứ trong căn nhà đều tăm tối, chỉ có ánh sáng phát ra từng mọi căn phòng trông rất giống một phòng thí nghiệm, có đầy đủ ống nghiệm, hoá chất, dụng cụ bảo hộ...

Trong căn phòng có một người đàn ông mặc áo trắng bác sĩ đang chăm chú chế tạo một thứ gì đó, động tác cực kỳ chậm rãi như thể nếu có sai sót xảy ra thì sẽ rất nghiêm trọng. Xung quanh ông có khoảng 6 người mang mặt nạ chống khí độc đang cầm súng giám sát.

Một tên thuộc hạ rút điện thoại từ trong túi ra, đọc một lúc rồi quát lớn ra lệnh cho những tên còn lại: "Lôi hắn ra ngoài!"

Người đàn ông áo trắng trong lòng hoảng sợ nhưng vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, khi bị ném xuống dưới đất thì ông rên rỉ một chút vì bị đau. Ông nhìn thấy trước mặt ông có một người đeo mặt nạ Ghostface, cầm một con dao cực sắc gõ trên bàn theo nhịp điệu từ từ. Tiếng gõ khiến từng giác quan trong cơ thể của ông trở nên căng thẳng, đến khi tiếng gõ dừng lại thì một giọng nam trầm bỗng vang bên tai: "Đã một tháng trôi qua rồi, vậy mà tiến sĩ vẫn chưa hoàn thành xong tác phẩm. Xem ra, ông không giỏi giang như người ngoài đồn thổi."

Thân dao lạnh tanh được người đó quét qua từng yếu vị trên người ông, tuy không phải là lưỡi dao nhưng đủ khiến ông run sợ, nhưng vẫn cố ép bản thân giữ bình tĩnh, đoạn cắn răng nói: "Tôi không thể giúp các người được. Tôi không đủ khả năng đâu! Các người tìm người khác hỗ trợ đi!"

Người đeo mặt nạ Ghostface nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, nhưng giọng nói lạnh tanh lại khiến ông hoảng sợ: "Xem ra ông cần một chút động lực! Đừng lo, tôi sẽ mang đến cho ông!"

Khi ông chưa kịp định hình được "động lực" mà người đó nói là gì thì hắn đã cười âm hiểm rồi xoay người bỏ đi. Người đàn ông hoang mang tột cùng, không biết có phải người đó đang muốn dùng thứ gì đó uy hiếp ông hay không. Trong đầu ông đột nhiên hiện lên cảnh tượng đứa con gái mà ông yêu thương nhất van xin ông cứu giúp, ông giật mình, lắc đầu cố hết sức quên đi hình ảnh ấy. Ông tự nhủ: "Không, không thể. Bọn chúng không thể biết ông có một đứa con gái được! Không thể tự hù bản thân! Phải nghĩ cách kéo dài thời gian!" Đoạn chậm rãi tiếp tục quá trình nghiên cứu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro