Chương 29: Tình địch gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, 9/2, tại trung tâm thương mại Shera.

Hôm nay Trang Nhã Trí được nghỉ nên dành thời gian đi chơi cùng với cô bạn thân Phi Yến để giải toả những tâm trạng bức bối.

"Nhã Trí, cậu nhìn kìa! Ở đó có rất nhiều túi xách đẹp, chúng ta vào xem đi!" Phi Yến háo hức nắm tay kéo Nhã Trí đến trước một cửa hàng. Trước sự vui vẻ của bạn thân, Trang Nhã Trí không khỏi được vui lây, thầm vui mừng vì dù không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng ít nhất cô còn có gia đình và bạn thân ở bên cạnh.

"A... Mình đi vệ sinh một chút, đợi mình nha!" Phi Yến đột nhiên dừng lại, đoạn chạy về phía nhà vệ sinh ở cách đó không xa, còn Trang Nhã Trí đứng trước cửa hàng chờ Phi Yến.

Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng vì trung tâm thương mại mới mở cửa được khoảng nửa tiếng và nhờ số lượng nhà vệ sinh nhiều nên lúc Phi Yến bước vào thì không có ai trong đó cả.

Cô toan bước vào một phòng thì bỗng nhiên có một người đột ngột từ phía sau dùng sức chụp miếng vải có tẩm thuốc mê vào miệng cô. Phi Yến hốt hoảng vùng vẫy, cố gắng la lên với hi vọng có thể tránh thoát người đó nhưng không đủ sức.

Hai người đang giằng co thì chợt nghe mấy tiếng giày cao gót, để tránh bị người khác phát hiện, người đàn ông lôi Phi Yến vào một phòng. Phi Yến thấy có người bước vào thì xem như cọng cỏ cứu mạng, nhanh trí mở khoá túi xách và dốc ngược xuống để đồ vật trong túi rơi xuống đất tạo thành tiếng động thu hút sự chú ý.

Cuối cùng cũng thành công khiến những người bên ngoài giật mình, nhưng không may lúc này lại có một nhân viên dọn vệ sinh xuất hiện, giọng ồm ồm nói: "Xin lỗi, dọn vệ sinh, mời đến phòng khác." Những người kia nghe vậy liền bỏ đi.

Sau đó nhân viên dọn vệ sinh hỗ trợ đồng bọn đặt Phi Yến đã bất tỉnh vào thùng rác và đóng nắp lại. Đoạn cả hai theo lối ra của xe rác rời khỏi trung tâm thương mại.

Trang Nhã Trí đứng chờ hơn 15 phút trước cửa hàng nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Phi Yến nên lo lắng gọi điện thoại cho cô bạn nhưng không ai nhấc máy. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên linh cảm bất an nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà Phi Yến đã bước vào.

Trang Nhã Trí tìm hết toàn bộ phòng trong nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy Phi Yến đâu, bối rối không biết phải làm sao. Người mà cô nghĩ đến đầu tiên chính là người cảnh sát tràn đầy chính nghĩa Cao Gia Tuấn, vì cô tin tưởng anh nhất định có thể giúp cô tìm ra Phi Yến.

Thật tình cờ, lúc này Cao Gia Tuấn cũng đang ở trung tâm thương mại Shera. Anh đi cùng Ngạo Tuyết đến đây để giúp cô mua những vật dụng cần thiết cho ngôi nhà mới. Đáng lý Ngạo Tuyết đi cùng Túc Linh nhưng khi thấy Cao Gia Tuấn xung phong đi cùng thì Túc Linh mượn cớ ở nhà cùng Minh Lan.

Cao Gia Tuấn ngồi vào một chiếc giường mẫu, sờ thử cái nệm một chút rồi vươn vai ưỡn người tỏ vẻ thoải mái, nói: "Tuyết, chiếc giường này thoải mái lắm đó nha!" Ngạo Tuyết thấy bộ dạng vui vẻ của anh liền không nhịn được nhếch khoé môi. Ngay lúc Ngạo Tuyết tính mở miệng chọc ghẹo anh thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang, Cao Gia Tuấn thấy người gọi là Trang Nhã Trí thì không tự chủ quét mắt về phía Ngạo Tuyết, đoạn ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Tôi nghe đây!"

Đầu dây bên kia giọng điệu của Trang Nhã Trí tràn ngập sự lo lắng, gấp gáp nói: "Gia Tuấn, bạn của tôi mất tích rồi! Anh giúp tôi tìm cô ấy được không?"

Cao Gia Tuấn nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc liền đổi thành giọng điệu nghiêm túc nói: "Được rồi, cô đang ở đâu, tôi đến ngay!"

"Tôi đang ở lầu 3 của trung tâm thương mại Shera, ngay trước cửa hàng quần áo Blue." Trang Nhã Trí không kiềm được nước mắt, nức nở nói.

Cao Gia Tuấn lập tức nói với Trang Nhã Trí: "Tôi cũng đang ở đây. Cô ở đó đi, tôi đến liền." Đoạn áy náy quay sang nói với Ngạo Tuyết: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Đền bù cho cô sau!"

Ngạo Tuyết cũng phát giác được tình hình không ổn, đoán rằng có việc gì đó không hay đã xảy ra nên tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Một người bạn của bạn tôi bị mất tích ở ngay trung tâm thương mại này. Tôi giúp cô ấy tìm người." Cao Gia Tuấn vừa đi vừa giải thích cho Ngạo Tuyết, đến cả chính anh cũng không phát giác được việc bản thân không hề muốn Ngạo Tuyết buồn lòng.

"Ngay tại đây sao? Nếu thật sự người bạn đó bị người ta bắt thì rất có thể đây là một kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ." Ngạo Tuyết nhanh trí chỉ ra điểm nghi vấn. Theo suy luận của cô, trường hợp người đó bị bắt ngẫu nhiên hơi hiếm vì nghi phạm sẽ không chọn nơi đông người để ra tay, trừ phi hắn là tên có tâm lý bất bình thường, không thể suy đoán theo lẽ thường.

Cao Gia Tuấn cũng thầm đồng tình với suy đoán của Ngạo Tuyết, thầm tán thưởng trong lòng. Đột nhiên anh cảm thấy đưa Ngạo Tuyết đi theo có thể sẽ góp được thêm chút sức nên ngại ngùng hỏi: "Cô có muốn giúp một tay không?" Hiển nhiên Cao Gia Tuấn đã quên mất hồi nãy đã từng lo rằng Ngạo Tuyết sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Nhã Trí. Lúc này tinh thần chính nghĩa của anh lại dâng cao khiến anh quên nghĩ đến cảm thụ của hai cô gái.

Việc Ngạo Tuyết đồng ý khiến Gia Tuấn rất vui, về công có thêm người giúp đỡ tìm kiếm là một chuyện tốt, về tư thì cũng tốt vì vừa làm được việc lại vừa không cần để Ngạo Tuyết ở lại một mình. Ngạo Tuyết đâu nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, dù gì cô cũng đã ở đây rồi, lại còn khá rảnh rỗi, giúp người đó một chút cũng không mất của cô một miếng thịt nào.

Trang Nhã Trí liên tục nhìn qua nhìn lại với hi vọng nhìn thấy bóng dáng của Phi Yến, nhưng cô luôn phải thất vọng. Chợt ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Cao Gia Tuấn xuất hiện từ đằng xa, nhưng ánh mắt lại ảm đạm đôi chút khi nhận ra người con gái đi bên cạnh anh chính là người mà cô đã từng thấy ở quán lẩu. Cô thầm mắng bản thân sao lại tồi tệ đến như vậy, bạn thân đang gặp chuyện mà cô lại không lo, lại lo nghĩ đến chuyện tình cảm vẩn vơ. Trang Nhã Trí bỏ suy nghĩ đó trong đầu, tâm trạng trở lại bình thường, mỉm cười xã giao với Cao Gia Tuấn và người con gái đó.

"Kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe!" Cao Gia Tuấn bỏ qua hình thức xã giao thông thường và vào thẳng vấn đề.

"Bạn tôi bảo tôi chờ ở đây để đến nhà vệ sinh đằng kia. Tôi thấy lâu quá mà cô ấy chưa ra nên đã gọi cho cô ấy nhưng không ai nhấc máy. Tôi vào đó tìm thì không thấy cô ấy, chỉ có túi xách, đồ dùng và điện thoại rớt dưới sàn thôi." Trang Nhã Trí vừa kể lại sự việc vừa đưa cho Cao Gia Tuấn chiếc điện thoại di động của Phi Yến.

"Những vật dụng này có thể bị rơi ra trong lúc giằng co với tên bắt cóc." Cao Gia Tuấn đưa ra giả thiết.

"Bắt cóc? Anh xác định cô ấy bị bắt cóc?" Nhã Trí giọng điệu lo lắng hỏi.

"Tạm thời chưa thể chắc chắn."

Ngạo Tuyết lúc này mới lên tiếng: "Cô có hình của bạn cô không? Trong lúc Gia Tuấn dùng thân phận cảnh sát đến phòng bảo vệ quan sát camera, tôi với cô cùng nhau hỏi những người xung quanh, đặc biệt là nữ giới, xem họ có từng đến gần nhà vệ sinh đó hay tình cờ thấy được điều gì khả nghi hay không. Hai người thấy sao?"

Nghe được âm thanh không nhanh không chậm, mang vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lại có thứ gì đó khiến người khác tin phục, Trang Nhã Trí mới quay sang nhìn thật kỹ chủ nhân của giọng nói này. Người này có mái tóc xoăn đen dài đến nửa lưng, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt đen lay láy cùng với hàng lông mi cong vút khiến người khác không tự chủ bị hấp dẫn. Vẻ đẹp của người đó khiến trong lòng Trang Nhã Trí sinh ra cảm giác thua kém, thấu hiểu được vì sao người đó có thể khiến Gia Tuấn yêu thích, nhưng tuyệt không có cảm giác ghen tị. Nhã Trí cảm thấy chỉ có người này là xứng với Gia Tuấn nhất.

"Được đó! Vậy Nhã Trí, cô đi với Tuyết Nhi nha!" Cao Gia Tuấn rất tán thành ý kiến của Ngạo Tuyết, nói xong, anh nhanh chân đi đến phòng bảo vệ.

Hai cô gái tranh thủ giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu hỏi han xung quanh. Trang Nhã Trí lên tiếng trước: "Tôi tên là Trang Nhã Trí, là một pháp y. Còn cô, cô là cái gì Tuyết?" Lúc nãy Nhã Trí nghe Cao Gia Tuấn gọi cô gái trước mắt là "Tuyết" nên biết người này tên là "Tuyết" nhưng không biết họ và tên lót.

"Tôi là Hàn Ngạo Tuyết, tôi là chủ của một tiệm cà phê." Ngạo Tuyết trả lời, cô thích quen biết những người đơn giản như vậy, đỡ mất công phải dè chừng. Quen biết những "con sói" như Quốc Bân, Kenny cũng tốt vì họ đủ thông minh nên cô chẳng cần nói nhiều. Thế nhưng đôi khi cô muốn thư giãn tinh thần nên giao du với những người đơn giản là ý khá hay.

Tại phòng bảo vệ, Cao Gia Tuấn đưa ra tấm thẻ cảnh sát và yêu cầu nhân viên trực cho anh xem các camera cách đây khoảng nửa tiếng.

Trong nhà vệ sinh đương nhiên không lắp đặt camera nhưng ngay đầu lối vào thì có một cái, không may là nó không hướng vào phía nhà vệ sinh mà lại hướng ra phía bên ngoài. Cao Gia Tuấn thấy hình ảnh Phi Yến đi từ xa đến lối vào nhà vệ sinh, nhưng không thấy ai khả nghi theo cô ấy vào nhà vệ sinh cả. Có hai người con gái cũng vào nhà vệ sinh sau Phi Yến không bao lâu nhưng anh không nghĩ họ có liên quan gì đến chuyện này.

Chợt trong đầu Cao Gia Tuấn loé lên một suy luận nên vội vàng gọi điện thoại cho Ngạo Tuyết: "Tuyết, tôi thấy có hai người vào nhà vệ sinh sau khi bạn của Nhã Trí vào. Tôi gửi hình ảnh của họ cho cô." Cao Gia Tuấn không cần phải nói nhiều vì anh biết Ngạo Tuyết nhất định sẽ biết phải làm gì. Đúng như anh nghĩ, Ngạo Tuyết ngay lập tức suy luận: "Vậy tốt quá! Trung tâm thương mại mới mở cửa, chắc họ chưa chơi được bao lâu, có thể họ vẫn còn ở đây. Có thể họ đã chứng kiến được điều gì đó, nếu tìm được họ thì có khả năng tìm được manh mối rồi. Tôi sẽ tìm. Anh cứ ở đó tìm thêm manh mối từ CCTV đi!"

Trang Nhã Trí thấy Ngạo Tuyết nghe điện thoại thì hỏi: "Có manh mối gì hả?"

Ngạo Tuyết gật đầu, vừa mở tấm hình mà Gia Tuấn gửi vừa nói: "Hai cô gái này vào sau bạn cô một lúc. Chúng ta tìm họ thì có thể biết đại khái sự việc trong nhà vệ sinh."

Trang Nhã Trí cảm thán sự nhanh nhạy của Ngạo Tuyết, thầm thấy may mắn vì Gia Tuấn đã tìm được một nửa ăn ý. Nhưng Nhã Trí không có thời gian cảm thán nhiều, luôn ngó ngang ngó dọc để tìm hai người trong tấm hình.

Thế nhưng hai người tìm mãi tìm mãi từ lầu 3 xuống lầu 1 rồi lại tìm ngược từ lầu 1 lên lầu 3 mà vẫn không thấy hai người đó. Nhã Trí thất vọng tràn trề, trong lòng nỗi lo lắng ngày càng lớn, sợ rằng thời gian càng lâu, Phi Yến sẽ càng nguy hiểm.

Ngạo Tuyết đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của Nhã Trí, nếu như Túc Linh bị mất tích ắt hẳn cô cũng sẽ dốc hết sức tìm kiếm cô ấy. Nếu ban đầu cô chỉ đến giúp vì tiện tay thì hiện tại cô rất muốn giúp Nhã Trí tìm được người bạn.

Đảo mắt một vòng, Ngạo Tuyết nhìn thấy hai người giống như tấm hình Gia Tuấn gửi đang đi về hướng này, liền kéo Nhã Trí đến đó. Ngạo Tuyết tằng hắng, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Các cô cho tôi hỏi, khoảng 9 giờ cô có vào một nhà vệ sinh ở lầu ba, gần cửa hàng Blue có phải không?"

Hai cô gái có chút sửng sốt khi có một người đột ngột chạy đến hỏi chuyện nhưng vẫn lịch sự trả lời. Một trong hai người hỏi lại: "Có chuyện gì không bạn?"

Hai mắt Nhã Trí rưng rưng trông rất đáng thương, giọng điệu khẩn cầu nói: "Bạn của tôi bị mất tích lúc vào phòng vệ sinh. Xem camera thì thấy sau đó không bao lâu thì hai cô vào..."

Ngạo Tuyết thấy nét mặt hai người có chút không vui, đoán chừng chắc hai người hiểu lầm ý của Nhã Trí nên không nhịn được giải thích giúp: "Chúng tôi không có ý nói hai người liên quan gì đâu. Chỉ là muốn hỏi xem hai người có thấy ai khả nghi hoặc điều gì lạ ở đó hay không thôi. Các cô giúp giùm, nếu thật sự cô gái đó bị bắt cóc thì phải tìm được cô ấy càng sớm càng tốt, nếu không e rằng..." Ngạo Tuyết cố ý dừng lại để hai người đó tự đoán hậu quả. Lời nói của cô có chủ đích rõ ràng, một mặt tỏ rõ thành ý, một mặt khơi gợi lòng thương cảm của hai người kia.

Quả nhiên, nghe vậy nét mặt của hai cô gái nọ trở nên thương cảm, bèn kể lại: "Chúng tôi vào nhà vệ sinh cũng không lâu lắm vì vừa vào không bao lâu thì có người vào dọn vệ sinh nên chúng tôi phải đổi sang nhà vệ sinh ở cùng tầng nhưng ở gần quán lẩu Kichi."

Trong lúc Trang Nhã Trí hỏi thêm về tình hình lúc đó, Ngạo Tuyết chợt loé lên một suy luận, thấp giọng tự hỏi: "Người dọn vệ sinh?" Theo như cô biết, bình thường sẽ không dọn vệ sinh vào lúc đó, đa phần đều dọn trước khi trung tâm thương mại mở cửa. Chậm lắm thì chỉ kéo đến khoảng 8 giờ 30 phút lúc trung tâm thương mại mới mở cửa, nhưng chuyện xảy ra vào lúc 9 giờ, theo lý thì việc dọn vệ sinh không thể trễ nãi đến như vậy. Chuyện trùng hợp này rất đáng nghi.

Để chứng thực nghi vấn, Ngạo Tuyết trở lại nhà vệ sinh ở tầng ba để xem lịch trình dọn dẹp được dán trên tường. Không ngờ suy đoán của cô là sự thật, không có ai được phân công dọn vệ sinh vào lúc đó cả. Trang Nhã Trí chỉ đi theo với khuôn mặt tò mò không hiểu Ngạo Tuyết đang làm gì.

*Lịch trình dọn dẹp ghi rõ thời gian dọn dẹp, tên người dọn dẹp và chữ ký của người đó. Lịch trình này dùng để giám sát*

Bên phía Cao Gia Tuấn cũng lần được manh mối về nhân viên dọn dẹp. CCTV ghi lại hình ảnh một nhân viên dọn vệ sinh bước vào sau đó không lâu, nhưng lúc bước ra lại đi hai người. Cao Gia Tuấn nghi ngờ bạn của Nhã Trí bị đặt trong một xe rác để vận chuyển ra ngoài.

Anh vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ thì gặp Ngạo Tuyết và Nhã Trí, Ngạo Tuyết mở miệng nói trước: "Tôi đoán bạn của Nhã Trí bị một nhân viên vệ sinh giả mạo bắt cóc vì không có lịch dọn vệ sinh vào thời điểm đó."

Cao Gia Tuấn sững sờ một lúc rồi nhanh chóng định thần lại, đoạn nói với Ngạo Tuyết: "Tôi cũng đoán là vậy. Bọn bắt cóc có hai người, bọn chúng tẩu thoát bằng lối ra chuyên dùng để vận chuyển rác. Tôi sẽ gọi đồng nghiệp tới hỗ trợ. Nay đã xác định đây là một vụ bắt cóc, cô và Nhã Trí hãy về nhà trước, chuyện này hãy giao cho cảnh sát chúng tôi."

Ngạo Tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay sang an ủi Nhã Trí: "Chúng ta về nhà đợi tin tức, đừng làm phiền cảnh sát điều tra. Cô hãy tin tưởng vào năng lực của Gia Tuấn." Thấy Trang Nhã Trí gật đầu cô mới nói tiếp: "Việc cô cần làm bây giờ là nghĩ xem bạn cô có kết thù với ai không để giúp cảnh sát giới hạn lại đối tượng khả nghi. Đừng quá lo lắng!"

Trang Nhã Trí đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Gia Tuấn muốn tìm hiểu ý của anh nhưng lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh nhìn Ngạo Tuyết. Tâm trạng vốn không tốt nay càng đè nặng hơn... Cô thầm tự giễu, bản thân chẳng tự tìm được bạn thân, đến cả manh mối quan trọng cũng không tinh ý nhìn ra... Cô có gì để so với người ta chứ! Nhã Trí ôm mối tơ vò trong lòng trở về nhà đợi tin tức... Hi vọng Phi Yến không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro