Chương 30: Phi Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30 phút, 9/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi đến trung tâm thương mại Shera tìm các manh mối có liên quan đến vụ án, các tổ viên của đội điểm O đã tập hợp lại ở sở cảnh sát để tiến hành thảo luận về các manh mối đã tìm được.

Như thường lệ, Thuỳ Vân mở đầu cuộc họp: "Chúng tôi đã tiến hành điều tra sâu hơn về những manh mối mà sếp Cao cung cấp. Đã xác thực không có nhân viên nào được phân công dọn dẹp vào lúc đó cả, còn có hai bộ đồng phục và một xe rác bị mất đã được tìm thấy ở cửa chuyên dụng ở phía sau. Tôi xem CCTV ở phía sau thì thấy bọn bắt cóc đưa cô gái lên một chiếc xe van màu bạc nhưng biển số là giả nên tạm thời chưa tra được gì."

Ubabus thắc mắc: "Sao đến giờ vẫn chưa nhận được điện thoại từ bọn bắt cóc?"

"Có thể bọn chúng đang chờ thời cơ." Một tổ viên khác nêu ý kiến.

"Có thể đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền." Phan Học Lễ đưa ra một hướng nghĩ mới cho cấp dưới.

Cao Gia Tuấn gật đầu đồng tình, nói: "Tôi đã điều tra tình trạng tài chính của Dương Phi Yến và người nhà. Cô ấy và mẹ đều chỉ dư dả sống, không hề giàu có để bị bọn bắt cóc dòm ngó. Cuộc sống thường ngày cũng khá bình thường, tạm thời chưa tìm được đối tượng khả nghi, nhưng bắt cóc tống tiền thì không khả thi cho lắm."

Nhiếp Vũ Hàng lúc này mới lên tiếng: "Nếu vậy, thử điều tra về đời sống tình cảm của Dương Phi Yến xem cô ấy có mâu thuẫn tình cảm với ai hay không."

"Yes sir!" Các tổ viên đồng thanh.

10 giờ 45 phút, 9/2, tại một kho hàng nào đó trong thành phố.

Thuốc mê trong người dần tan nên Phi Yến đã thanh tỉnh trở lại, cô mở mắt nhìn quanh nhưng không gian tối đen như mực, chỉ có ánh đèn phát ra từ phía cửa sổ nên cô chẳng biết mình đang ở đâu. Cô rất sợ hãi, không biết mình đã đắc tội với ai mà bị người ta bắt. Cô chỉ là một nhân viên bán bảo hiểm bình thường, bắt cô làm gì chứ?

Phi Yến đang chìm trong sự sợ hãi cùng suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Nhờ ánh sáng, cô nhìn thấy một nam giới bước vào, trên tay anh có cầm một khẩu súng. Phi Yến giật nảy người, không biết bản thân đã chọc phải nhân vật tai to mặt lớn nào.

Khi người đó bước vào, đèn trong phòng cũng được bật sáng lên. Cô nheo mắt thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột đó rồi sợ hãi nhìn xuống đôi giày của người đó, không dám nhìn trực diện vào một người đang cầm khẩu súng. Trong lòng cô thầm thét lên "Đừng lại đây" nhưng đời không như là mơ, người đó tiến lại gần, áp khẩu súng sát mặt cô và dùng giọng điệu lạnh tanh hỏi: "Có biết vì sao tôi lại bắt cô không?"

Cả người Phi Yến run rẩy, giọng nói như bị tắt nghẽn trong cổ họng không thể thốt lên thành lời, chỉ có thể dùng hành động liên tục lắc đầu để biểu đạt suy nghĩ.

Người con trai chính là Kenny, thấy Phi Yến sợ hãi đến thế liền khinh miệt trong lòng. Nhớ lại lúc trước Ngạo Tuyết nhìn thấy anh chĩa súng vào đầu cô nhưng chẳng nhíu mày lấy một chút, đúng là khác xa nhau! Muốn tìm một thú vui khác giống Ngạo Tuyết thật khó! Từ lúc bắt gặp hình ảnh Ngạo Tuyết thân mật cùng tên cảnh sát chết tiệt Cao Gia Tuấn, trong lòng anh cứ có một cục tức nuốt không trôi, nhưng anh không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu đến vậy. Chẳng lẽ vì món đồ yêu thích bị người khác cướp mất nên mới tức giận sao? Chắc chắn là như vậy! Vì thế anh vẫn đang tìm kiếm thú vui mới, nhưng chưa thấy ai hợp nhãn cả! Kenny không hề nhận ra bản thân anh luôn không tự chủ so sánh những người mà anh gặp với Ngạo Tuyết. Kenny nở nụ cười dưới lớp mặt nạ Ghostface, đoạn vô ý quét cây súng qua đầu Phi Yến và nói: "Không biết cũng không sao. Ngoan ngoãn làm giúp tôi chút việc là được."

Phi Yến chưa kịp thở phào thì đã bị hai tên thuộc hạ dựng đứng dậy, một tên kề dao sát cổ của cô khiến trên cổ xuất hiện một vết máu. Phi Yến không ngừng giãy dụa, la hét cầu cứu nhưng chẳng ích gì vì chân và tay của cô đều bị trói bằng xích sắt, còn những người bên ngoài đều là người của bọn bắt cóc. Khoảng mấy giây sau hai tên thuộc hạ mới thả cô xuống, đoạn cùng người đeo mặt nạ rời khỏi phòng, căn phòng lại trở về hình dáng tăm tối như ban đầu.

Kenny vừa ra khỏi căn phòng liền gửi đoạn video mà lúc nãy anh đã quay cho Lư Quốc Bân, rồi nở nụ cười thỏa mãn khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoạn lái xe rời khỏi, để đám thuộc hạ ở lại giám sát Phi Yến còn bản thân anh thì rời khỏi kho hàng.

11 giờ, 9/2, tại một căn nhà nào đó trong thành phố.

Sau khi nhận được đoạn video từ Kenny, Lư Quốc Bân chạy đến địa điểm giam giữ người đàn ông áo trắng hôm trước, ra lệnh cho thuộc hạ lôi ông từ phòng thí nghiệm ra và cho ông xem đoạn video rồi dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Tôi đã nói sẽ giúp ông tìm động lực, tôi đã làm rồi. Có qua có lại, ông phải đáp lễ cho tôi đó! À, tôi không đủ tiền mua thức ăn nên phiền ông nhanh tay một chút, nếu không cô gái này sẽ đói chết đó!" Khuôn mặt của người đàn ông trở nên trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào, biết rằng bản thân không thể kéo dài thời gian được nữa, nên liền vội vàng hứa sẽ nhanh chóng hoàn thành sản phẩm.

Khi chỉ còn một mình, người đàn ông thầm tự trách bản thân đã liên lụy đến đứa con gái duy nhất, áy náy khi tự thấy bản thân không phải là một người cha tốt. Bao năm qua ông đã không thể trực tiếp chăm sóc cho con gái mà chỉ gửi tiền qua tài khoản ngân hàng của Dương thị và thuê người quan sát, chụp ảnh con gái rồi gửi cho ông. Ông biết rõ Dương thị trước giờ đều không dùng đến khoản tiền mà ông gửi cho, có lẽ bà ấy rất hận ông. Bây giờ ông lại liên luỵ đến con gái, có khi cả đời này bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Hiện tại ngoài việc thuận theo bọn chúng, ông chưa nghĩ được cách nào khác vẹn toàn hơn. Người đàn ông trong lòng thầm xin lỗi những người vô tội ở ngoài kia rồi tiếp tục công việc chế tạo của mình.

15 giờ 27 phút, 9/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi cấp dưới gửi báo cáo tình hình điều tra cho Nhiếp Vũ Hàng, Phan Học Lễ đã yêu cầu ông đưa cho anh xem. Bình thường Tổng cảnh ti chỉ xem xét hồ sơ khi kết thúc vụ án, thường không trực tiếp tham gia vào quá trình phá án, trừ những vụ án lớn cần trực tiếp lãnh đạo để tránh xảy ra sai sót. Nhưng vì chỉ mới nhậm chức nên anh muốn lập một chút công lao để cấp dưới tin phục.

Phan Học Lễ chợt thấy tấm ảnh một người phụ nữ trung niên được chú thích là mẹ của người mất tích - Dương Ly. Anh luôn ngờ ngợ đã từng thấy người phụ nữ này ở đâu đó.

Mất một lúc sau mới nhớ ra anh đã thấy người này trong một vụ án ở Mỹ cách đây mấy năm. Người phụ nữ Dương Ly này từng là một trong số nghi phạm liên quan đến một vụ án giết người. Người chồng đang chuẩn bị ly hôn với người vợ thì đột nhiên người vợ lăn ra chết. Lúc đó Dương Ly là một trong những nghi phạm với động cơ giết người vì tình. Nhưng sau đó anh và đồng nghiệp đã tìm ra hung thủ là một nhân viên bị đuổi việc. Người đàn ông đó chính là vị giáo sư được mọi người kính nể - Lâm Tiến Thành. Nhưng sự việc đã bị nhà vợ ngại tiếng xấu che lấp đi nên không ai biết.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Học Lễ nhớ đến lúc đó còn có tin đồn giữa Lâm Tiến Thành và Dương Ly có một đứa con riêng. Rất có thể người đó chính là Dương Phi Yến, từ đó động cơ bắt cóc có thể không liên quan đến người mẹ Dương Ly mà liên quan đến người cha nổi tiếng Lâm Tiến Thành. Suy luận xong, Phan Học Lễ quyết định điều tra sâu hơn để tìm bằng chứng xác thực suy đoán của anh.

16 giờ 16 phút, 9/2, tại một hội bắn súng cách sở cảnh sát khoảng 4 km.

Ngạo Tuyết đang tập trung bắn liên tục vào chiếc bia trước mặt thì đột nhiên cảm thấy có người đến gần. Cô dừng lại động tác và quay sang nhìn thì thấy Kenny cũng đang cầm một khẩu súng đứng bắn ngay sát bên cạnh. Ngạo Tuyết thoáng ngạc nhiên nhưng tròng mắt không mở to, nhìn vào thì thấy khuôn mặt của cô chẳng khác gì. Cô chỉ nhếch môi rồi nói: "Dám đến đây luôn à? Chỗ này ở gần sở cảnh sát nên đám cảnh sát hay đến tập bắn lắm đấy! Không sợ bị Cao Gia Tuấn hay Nhiếp Vũ Hàng bắt gặp ở đây sao?"

Kenny nghe vậy thì cười bí hiểm, giọng điệu thần bí nói: "Tôi ở đây, bọn chúng muốn bắt thì đến mà bắt. Nhưng mà hiện tại bọn chúng không rảnh đến đây đâu!"

Ngạo Tuyết nhíu mày trầm tư, thầm nghĩ Kenny dù có chút ngạo nghễ, quái dị nhưng đều nói những chuyện có logic cả. Cô đưa ra suy đoán: "Xem ra anh đã biết điểm O đang bận..." Đầu óc Ngạo Tuyết nhanh chóng xoay chuyển, mạnh dạn suy đoán: "Không phải anh làm đó chứ?"

Kenny cười lớn tiếng, vừa bắn vào bia vừa thần bí nói: "Cô đoán xem!" Kenny cố ý chỉnh khoảng cách tấm bia của anh bằng với khoảng cách tấm bia của Ngạo Tuyết. Các viên đạn mà anh bắn đều trúng hồng tâm chứng tỏ kỹ thuật bắn của anh rất tốt, thảo nào lúc trước đọ súng với Nhiếp Vũ Hàng, anh không hề hấn gì.

"Tôi thấy anh không giống người thích chơi đi chơi lại cùng một trò, xem ra đây chỉ là chuyện khởi đầu, còn có trò hay ở phía sau." Ngạo Tuyết dời tấm bia xa hơn một chút rồi bắn. Kỹ thuật bắn của cô cũng rất giỏi, lúc trước còn ở Ghost cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, tất cả viên đạn được bắn ra đều sát hồng tâm.

Kenny làm bộ dạng vỗ tay khen thưởng, nói: "Giỏi thật!" Dừng một chút, ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào Ngạo Tuyết khiến cô vì cảm nhận được sự nóng bỏng nên quay sang đối diện anh. Kenny hỏi bằng một giọng điệu nghiêm túc đến đáng sợ: "Biết được kế hoạch rồi, cô có tính đi báo cho đám cảnh sát đó biết không?"

Khuôn mặt của Ngạo Tuyết đanh lại, lạnh giọng nói: "Lúc sáng tôi giúp đỡ một chút vì đồng cảm với người bạn đó. Nếu Túc Linh gặp chuyện, tôi nhất định cũng sẽ tìm mọi cách lần ra cô ấy. Những gì tôi giúp được thì đã giúp rồi, tôi vốn dĩ không phải thánh mẫu thiện lương gì. Bây giờ đã biết chuyện này có liên quan đến U384 thì tôi càng không có lý do nhúng tay vào. Nếu Lư Quốc Bân có chuyện gì, Túc Linh sẽ buồn lòng, tôi biết nên chọn điều gì." Trong lòng Ngạo Tuyết cực kỳ tức giận dù bên ngoài không thể hiện ra, cô đã quen sống che giấu cảm xúc thật để dễ cho đối phương một kích trí mạng.

Kenny nghe được giọng điệu lạnh lùng của Ngạo Tuyết nhưng không giận, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ hứng thú, không kiềm được trêu ghẹo: "Lạnh lùng thật! Không sợ tình nhân của cô gặp nguy hiểm sao?" Kenny buột miệng hỏi một câu hỏi nồng nặc vị chua nhưng đến cả bản thân anh cũng không cảm thấy điều này.

Giọng điệu của Ngạo Tuyết vẫn lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nét mặt của cô có chút thắc mắc: "Tình nhân? Ý anh là Cao Gia Tuấn? Anh ta trở thành tình nhân của tôi hồi nào vậy?" Ngạo Tuyết nghe ra câu nói của Kenny có một vị giấm chua nhè nhẹ, nhưng cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Một người tàn nhẫn như Kenny sẽ dễ dàng động tình sao? Cùng là một con sói hoang, cô không thể tin được anh lại đột nhiên thích cô.

Ngạo Tuyết dừng một chút rồi bàng quan nói tiếp: "Công việc gì cũng có rủi ro, nguy hiểm cả. Làm tài xế container thì phải lái xe thâu đêm, dễ gặp tai nạn. Làm tài xế taxi thì rủi gặp trúng kẻ cướp của giết người thì cũng toi đời. Làm nhân viên kế toán nghe có vẻ an toàn nhưng lỡ gặp trúng lãnh đạo không có tâm thì sẵn sàng ôm hết tội giùm lãnh đạo đi! Làm cảnh sát đương nhiên nguy hiểm, đối mặt với tội phạm làm sao không nguy hiểm cho được? Anh ta đã chọn làm cảnh sát thì phải lường được bản thân có thể sẽ gặp phải hiểm cảnh. Tôi giúp anh ta được một lần, liệu có giúp được cả đời không?"

Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy Ngạo Tuyết bàng quan với an nguy của Cao Gia Tuấn như vậy lại khiến tâm trạng bức bối bữa giờ của Kenny trở nên khá khẩm hơn rất nhiều, mặc dù sâu thẳm trong lòng anh vẫn muốn dồn Cao Gia Tuấn vào chỗ chết. Kenny chỉ nghĩ sở dĩ anh muốn như vậy là vì Cao Gia Tuấn quá mức phiền phức. Nhưng anh đâu nhận ra, giữa Nhiếp Vũ Hàng với Cao Gia Tuấn, anh lại căm ghét Cao Gia Tuấn hơn dù cho Nhiếp Vũ Hàng mới đúng là cái gai nhổ mãi không được. Kenny ôm tâm trạng phấn khởi trở về nhà...

----------------------------------------------

Dành cho bạn nào muốn hiểu về chuyện giữa Dương Ly và Lâm Tiến Thành, mình sẽ kể vắn tắt ở đây. Mình không nêu ở phần trên vì hai người này chỉ là nhân vật phụ nhưng nếu bạn nào tò mò thì có thể đọc để rõ hơn.

Dương Ly và Lâm Tiến Thành là người yêu từ thuở học cấp ba. Hai người vốn có một mối tình tuyệt đẹp, nhưng mọi chuyện vui vẻ bị phá vỡ khi Lâm Tiến Thành quyết định chia tay Dương Ly để lấy một người khác để có người góp vốn vào dự án mà ông nghiên cứu. Nhưng Lâm Tiến Thành không hề biết Dương Ly lúc đó đã mang thai con của ông.

Dương Ly không tính để Lâm Tiến Thành biết chuyện này, thậm chí không muốn gặp lại ông nhưng sau đó vài năm, Lâm Tiến Thành tình cờ biết được thông qua một người quen cũ. Ông ngỏ ý muốn bù đắp cho hai mẹ con nhưng những số tiền mà ông chuyển cho hai mẹ con đều không được Dương Ly lấy ra dùng.

Thế nhưng, cuộc đời không như mong muốn, Dương Phi Yến bị yếu thận từ nhỏ nên cần ghép thận để sống tiếp. Năm Dương Phi Yến năm tuổi, cuối cùng cũng có thận để ghép nhưng Dương Ly không có đủ tiền nên đã tìm Lâm Tiến Thành để nhờ ông giúp. Nhờ có tiền của Lâm Tiến Thành, Dương Phi Yến mới hoàn thành được ca phẫu thuật.

Dương Ly vẫn luôn yêu Lâm Tiến Thành nhưng lòng tự trọng của bà rất cao. Tuy những cử chỉ quan tâm của Lâm Tiến Thành với con gái đã làm bà vơi đi phần nào nỗi hận trong lòng nhưng Dương Ly vẫn không dùng tiền mà Lâm Tiến Thành gửi cho. Bà chỉ dùng sau khi Lâm Tiến Thành dứt khoát cùng vợ.

Ai ngờ, khi Lâm Tiến Thành đang chuẩn bị ly hôn thì người vợ đột nhiên bị giết chết. Chuyện của ông và Dương Ly bị cảnh sát phát giác và Dương Ly bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Sau này cảnh sát đã tìm được hung thủ là một nhân viên cũ. Bên nhà vợ phát giác và tạo sức ép với Lâm Tiến Thành nên ông không thể quay lại với Dương Ly.

Chính vì điều này nên Dương Ly nản lòng thoái chí, rời bỏ nước Mỹ và cùng con gái đến Hồng Kông sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro