Chương 31: Chi tiết bị bỏ sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 38 phút sáng, 10/2, tại nhà của Cao Gia Tuấn.

Sau khi ăn sáng, Ngạo Tuyết cùng Túc Linh sau khi ăn sáng và phụ Minh Lan dọn dẹp bàn ăn và rửa chén dĩa rồi liền kéo nhau lên phòng. Như thường lệ, Ngạo Tuyết ngồi dựa vào thành giường đọc tin tức bằng chiếc điện thoại, còn Túc Linh nằm trên giường nhắn tin cùng bạn trai.

"Dạo này không biết Quốc Bân bận gì mà không thể đi chung với mình." Túc Linh bễu môi, giả bộ tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Anh ta không nói cho cậu biết sao?" Ngạo Tuyết vừa lướt ngón tay trên màn hình vừa hỏi.

"Không. Anh ấy nói sẽ kể cho mình nghe khi mọi chuyện đã thành." Túc Linh lắc đầu nói.

Ngạo Tuyết lạnh lùng mỉa mai: "Xem ra anh ta không tin cậu cho lắm nhỉ?" Ngạo Tuyết thật không hiểu nổi Túc Linh làm sao yêu thương Lư Quốc Bân được khi anh ta làm gì cũng che che giấu giấu.

Túc Linh giải thích giùm bạn trai: "Có lẽ vì anh ấy sợ mình dính vào rồi gặp nguy hiểm cũng không chừng."

Ngạo Tuyết buông điện thoại xuống, đanh mặt lại, quay sang nói với Túc Linh: "Cho đến khi mình giải quyết xong chuyện này với anh ta, cậu không được liên lạc với anh ta. Tạm thời cậu hãy tránh một thời gian đi."

Thấy Ngạo Tuyết quyết tâm như vậy, Túc Linh đành ngoan ngoãn đồng ý. Thật ra trong lòng cô cũng khá mâu thuẫn, một mặt cô cũng hiểu Ngạo Tuyết nghi ngờ như vậy là có lý của cô ấy, một mặt Túc Linh không muốn chấp nhận việc Quốc Bân không tin tưởng cô. Nhưng Túc Linh thật sự muốn biết mức độ quan trọng của cô trong lòng của Quốc Bân nên quyết định thuận theo bạn thân.

9 giờ, 10/2, tại một căn nhà nào đó trong thành phố.

Trong căn phòng với tông đen trắng, Lư Quốc Bân và Kenny vừa cầm trên tay ly rượu vang vừa quan sát những hình ảnh trong camera. Đó là hình ảnh người đàn ông áo trắng tận lực tận tâm tiến hành chế tạo một thứ gì đó. Ông ta nhẹ nhàng bỏ từng loại chất độc trong ống nghiệm với những tỷ lệ khác nhau vào một ống nghiệm chung. Khi thấy chưa thành công, ông lại ghi ghi chép chép gì đó xuống dưới giấy và tiếp tục cuộc nghiên cứu. Ông ta đã liên tục làm như vậy từ lúc biết được con gái đang nằm trong tay U384.

Kenny bễu môi, nói: "Thật là không ngoan! Phải đợi có động lực mới chịu làm!"

Quốc Bân nhếch môi, nhấm nháp một chút rượu vang rồi nói: "Xong chuyện này thì xử luôn ông ta đi!"

"Okay! Cho ông ta là người đầu tiên thử tác phẩm của chính mình." Kenny nở nụ cười đáng sợ, đoạn tiếp tục quan sát người đàn ông.

10 giờ, 10/2, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Sau khi xác thực một số thông tin, Phan Học Lễ cho triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn luận về những manh mối đã tìm được.

Phan Học Lễ phát cho mỗi người của điểm O một tệp hồ sơ rồi bắt đầu nói: "Tôi đã điều tra được Dương Ly, mẹ của Dương Phi Yến vốn là thanh mai trúc mã với Lâm Tiến Thành. Nhưng cuối cùng Lâm Tiến Thành ở Mỹ đã kết hôn cùng một người khác. Trùng hợp là tuổi của Dương Phi Yến rất khớp với đoạn thời gian hai người đó còn qua lại."

Nhiếp Vũ Hàng thông báo tìm được điểm mấu chốt: "Sếp nghi ngờ cha ruột của Dương Phi Yến là Lâm Tiến Thành."

"Đúng vậy." Phan Học Lễ gật đầu đồng ý với suy đoán của Nhiếp Vũ Hàng. Đoạn anh nói tiếp: "Tôi còn nghi ngờ bọn bắt cóc bắt Dương Phi Yến có mục đích hướng đến Lâm Tiến Thành."

Thuỳ Vân gật đầu rồi nói: "Sếp Phan nói có lý vì bọn bắt cóc không hề liên lạc với người nhà nạn nhân để đòi tiền. Nhưng mà... như vậy vẫn còn võ đoán quá!"

"Tôi đã hỏi Tổ điều tra nhân khẩu mất tích, đã tròn 1 tháng nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Lâm Tiến Thành." Phan Học Lễ đưa ra dẫn chứng hợp lý.

Cao Gia Tuấn nhíu mày trầm tư, hỏi: "Tức là từ lúc trung tâm sự kiện Hải Quý bị nổ bom, vẫn chưa có ai biết được tung tích của Lâm Tiến Thành?" Một suy nghĩ loé sáng trong đầu, anh vội vàng nêu ra suy luận: "Vụ nổ bom đó là do U384 làm, có khi nào U384 đã bắt tiến sĩ Lâm và cũng chính U384 là người đã bắt cóc Dương Phi Yến không?"

"Đó chính xác là điều tôi muốn nói." Phan Học Lễ gật đầu đồng tình với suy đoán của Cao Gia Tuấn.

Sự chính nghĩa trong lòng Cao Gia Tuấn lại trỗi dậy khi nghe đến cái tên "U384". Anh lo lắng lên tiếng: "Nếu đích thực U384 là hung thủ thì với thủ đoạn tàn nhẫn của chúng, tính mạng của Dương Phi Yến đang cực kỳ nguy hiểm."

"Chưa kể đến không biết vì sao chúng lại bắt Lâm Tiến Thành..." Thuỳ Vân thắc mắc.

"Lâm Tiến Thành là một giáo sư chuyên về hoá học và sinh học. Nếu thật là U384 bắt ông ấy thì rất có thể chúng đang cố gắng chế tạo vũ khí hoá học hoặc vũ khí sinh học." Nhiếp Vũ Hàng đưa ra một suy đoán chấn động.

"Trời ơi, nếu bọn chúng chế tạo thành công thì Hồng Kông gặp nguy rồi!" Ubabus cảm thán. Anh vừa dứt lời, các tổ viên đều hoang mang lo lắng.

"Trời, không ngờ bọn chúng đã tiến hành ân mưu từ một tháng trước, xem ra không thể khinh thường U384. Chúng ta đã bị bọn chúng xoay mòng mòng và bỏ sót một chi tiết quan trọng." Thuỳ Vân tiếc nuối lên tiếng.

Ubabus vỗ mạnh xuống đùi, tỏ vẻ không vui nói: "Tức thật! Nếu chúng ta nhận ra sớm hơn thì đã không để bọn chúng tiếp tục kế hoạch."

Thấy không khí của buổi họp trở nên căng thẳng tột độ, Phan Học Lễ làm tốt vai trò lãnh đạo, nói: "Mọi người đừng quá bi quan. Bọn chúng cho người bắt cô gái có thể vì tiến sĩ Lâm chưa chế tạo ra thứ bọn chúng muốn. Hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng cứu Dương Phi Yến để tiến sĩ Lâm không bị uy hiếp nữa. Sau khi cứu được Dương Phi Yến, chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm Lâm Tiến Thành."

Cao Gia Tuấn nhíu mày, phản bác: "Tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành cả hai cùng một lúc. Việc nhanh chóng cứu Lâm Tiến Thành cũng là một việc cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều người."

Nhiếp Vũ Hàng không cho là đúng, vẻ mặt chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép lâu ngày rồi mới xuất hiện trở lại, nhẹ nhàng nói: "Tuấn à, nóng nảy không giúp phá án được đâu! Cậu không thể phân thân ra làm hai việc cùng một lúc được."

"Tôi tán thành với ý của sếp Nhiếp. Sếp Cao à, bây giờ chúng ta đang có một chút manh mối về Dương Phi Yến, đương nhiên phải dốc toàn lực cứu cô ấy. Còn về Lâm Tiến Thành chúng ta đang không có manh mối, phải cứu Dương Phi Yến rồi mới từ từ tìm tung tích của Lâm Tiến Thành. Cũng có thể Dương Phi Yến sẽ cho chúng tôi manh mối tìm được Lâm Tiến Thành thì sao? Mọi người hãy dựa theo chiếc xe để tìm ra manh mối, cứu Dương Phi Yến. Understand?" Phan Học Lễ nghiêm nghị ra lệnh.

"Yes sir!" Mọi người đồng thanh đáp.

19 giờ, 10/2, tại một căn nhà nào đó trong thành phố.

Mọi người đeo mặt nạ chống khí độc đang tập trung tại căn phòng sáng đèn duy nhất trong căn nhà - căn phòng thí nghiệm.

Kenny nở nụ cười thoả mãn vừa nhẹ nhàng nhấc chiếc ống hình trụ dài khoảng 50 cm lên quan sát vừa trêu chọc: "Hoá ra khi có động lực, hiệu suất của một con người lại có thể tăng cao đến như vậy. Hoàn thành được công việc kéo dài suốt một tháng chỉ trong một ngày!" Lâm Tiến Thành nghe được ý mỉa mai của Kenny nhưng vẫn bạo dạn đánh liều hỏi: "Tôi đã giúp các người chế tạo vũ khí hoá học rồi. Các người dự tính chừng nào thả con gái của tôi ra?"

Kenny nở nụ cười, đoạn bàng quan trả lời: "Tôi làm sao biết cái thứ này đúng là thứ mà tôi đang cần. Chờ tôi thử độc tính của nó rồi mới tính đến chuyện thả con gái ông. Trong thời gian này, ông hãy ghi lại tất cả những gì ông đã nghiên cứu được một cách dễ hiểu nhất, đưa nó cho tôi và tiếp tục chế thêm vũ khí hoá học." Mặt nạ phòng độc che hết mặt của Lâm Tiến Thành nên Kenny không thể nhìn thấy mặt ông, có điều anh đoán rằng ông có vẻ không cam tâm lắm nên dụ hoặc: "Thấy ông ngoan ngoãn như vậy. Tôi tốt bụng cho con gái ông chút đồ ăn thức uống để cô ta không nhanh ngủm mất. Yên tâm, tôi sẽ cho ông xem hình của cô ta ngay khi ăn uống đầy đủ xong."

Nói xong, Kenny đem một ống trụ rời đi mà không để tâm đến Lâm Tiến Thành có đồng thuận hay không.

20 giờ, 10/2, tại một công viên trong thành phố.

Ngạo Tuyết bắt chéo chân ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, hai mắt hướng về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì.

Từ phía xa, Kenny mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài đang khoan thai đi đến. Ánh mắt anh đảo một vòng rồi nhìn thấy Ngạo Tuyết mặc một chiếc đầm trắng tinh tươm ngồi ở một góc khuất. Kenny nhếch môi rồi tiến lại gần, đoạn lên tiếng trước: "Sao hôm nay có hứng thú hẹn tôi ra đây vậy? Phong cảnh ở đây lãng mạn quá đó!"

"Tôi không có thời gian vòng vo. Tôi hỏi anh, anh với Lư Quốc Bân có phải rất thân như thể hai người là một hay không?" Tuy là nói chuyện với Kenny nhưng ánh mắt Ngạo Tuyết vẫn nhìn về hướng xa xăm nào đó.

"Bữa nay đột nhiên thấy tôi quá awesome nên có hứng thú với tôi hả?" Kenny ngồi xuống bên cạnh, không trả lời mà mỉm cười trêu chọc Ngạo Tuyết.

Ngạo Tuyết mặt không biểu cảm quay sang nhìn trực diện Kenny và hỏi: "Anh cho là vậy sao?"

Kenny thấy thần sắc Ngạo Tuyết trở nên nghiêm túc liền biết cô có chuyện quan trọng muốn nói, nhanh chóng thu lại vẻ hời hợt, hỏi: "Cô muốn biết gì?"

"Chuyện mà anh nói với tôi hôm qua là do anh tự ý quyết hay do Lư Quốc Bân muốn anh bật mí cho tôi?" Ngạo Tuyết nhìn thẳng vào Kenny với hi vọng tìm kiếm chút manh mối gì đó từ ánh mắt của anh.

"Nãy giờ cứ nói về Quốc Bân, xem ra Túc Linh không tin tưởng Quốc Bân cho lắm nhỉ!" Kenny mỉa mai.

"Các người có thể không tin bọn tôi, chẳng lẽ lại không cho bọn tôi không tin các người sao? Giấu giấu diếm diếm như vậy, chuyện bí mật lắm sao?" Ngạo Tuyết lạnh giọng hỏi.

Thấy Kenny nheo mắt lại và im lặng, Ngạo Tuyết chỉ tay về phía thắt lưng của anh và nói tiếp: "Lần trước anh lựa chọn không bắn tôi, tôi vẫn luôn nghĩ đến nguyên nhân tại sao. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội lựa chọn lần nữa. Anh có thể chọn dùng súng bắn về phía tôi, cũng có thể chọn không bắn và kêu Lư Quốc Bân sau này không được che giấu Túc Linh chuyện gì nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, khi viên đạn rời khỏi khẩu súng mà tôi không chết, thì sau này tôi nhất định sẽ giết chết anh."

Kenny vỗ tay bồp bộp, đoạn nở nụ cười quen thuộc và nói: "Có ý tứ lắm! Không sợ né không kịp sao?"

"Tôi có né kịp hay không, thử đi rồi anh sẽ biết. Tôi rất quý trọng mạng sống của mình, sẽ không đặt cược nó bừa bãi đâu." Ngạo Tuyết lạnh lùng buông một câu.

Kenny vẫn giữ tư thế cũ, không có ý định rút súng ra, tỏ vẻ thắc mắc, tiếp tục nói: "Không hiểu sao các cô cứ luôn muốn dính vào mấy chuyện này..."

Nghe vậy Ngạo Tuyết bật cười nhưng tiếu ý trong mắt lại không có, bảo: "Không phải muốn dính vào, mà biết thì mới tránh được. Không biết có hố bom thì làm sao biết đi đường vòng để tránh chứ. Ai biết được mấy người đang chơi trò gì! Khủng bố nhẹ thì hack thông tin để làm rối loạn tình hình, hơn một chút thì bắt cóc giết người, nặng hơn nữa là đặt bom nổ bùm một phát, không thì đặt bom EMP để phá hoại một chút, cao hơn nữa thì dính dáng đến vũ khí giết người hàng loạt như vũ khí sinh học, vũ khí hoá học, vũ khí hạt nhân. Lỡ xui rủi các người đặt bom mà bọn tôi đang ở gần đó thì sao?"

*bom EMP - ElectroMagnetic Pulse được gọi là bom xung điện từ, tất cả các thiết vị điện đều sẽ bị vô hiệu hoá nếu gặp phải bom EMP. Còn những vũ khí khác đều đã được nêu ở chương 24)

Kenny cười thật tươi, không tiếc lời tán thưởng: "Awesome! Cô hiểu biết nhiều đấy!" Đoạn anh quét mắt từ trên xuống dưới, nói: "Muốn bọn tôi thành thật, các cô có phải cũng nên tỏ chút thành ý không?"

Trong đầu Ngạo Tuyết hiện lên những đoạn ký ức lúc còn ở Ghost, ánh mắt cô xẹt qua một chút u ám nhưng sau đó nhanh chóng định thần lại. Ngạo Tuyết nhếch môi trả lời: "Sợ các người nghe thân phận của bọn tôi thì sợ mất mật thôi."

"Cảnh sát? Đặc vụ liên bang? Sát thủ?" Kenny mỉm cười trêu chọc, không khí nhất thời hoà hoãn hơn.

"Được rồi, chuyển lời của tôi đến Lư Quốc Bân, còn tôi sẽ bàn với Túc Linh. Đi trước đây!" Nói xong Ngạo Tuyết đứng lên đi về, cô thấy hai người không còn gì để nói nữa nên không nhất thiết phải ở lại. Nhất thời chỉ còn lại một mình Kenny nét mặt bí hiểm không biết đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro